Tiểu nhị của tiệm cầm đồ Lộc Nguyên nhanh chóng mang ra hai chiếc khay đồng lớn, trên đó lót nhung đỏ sẫm, các món trang sức được lau chùi sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên khay.
Lão chưởng quầy tươi cười nói: “Đây là lô trang sức mới nhận, tiểu thư cứ chọn thoải mái.”
Trên một khay là những món trang sức đắt tiền như trâm ngọc bích, vòng mã não, đá quý; còn khay kia thì chủ yếu là vòng bạc, nhẫn và chuỗi dây chuyền có phần đơn giản, nhiều món đã sứt mẻ, cũ kỹ.
Lục Đồng đặt chén trà xuống, ngắm nhìn hai khay đồng, tay chậm rãi vuốt ve mép khay chạm hoa văn.
Sau khi Kha Thừa Hưng qua đời, việc làm ăn của nhà họ Kha bị ảnh hưởng nặng nề, phu nhân nhà họ Kha đành phải bán bớt tài sản trong nhà để trả nợ.
Ngày trước, khi Lục Nhu xuất giá, dù nhà nghèo nhưng cha mẹ nàng vẫn cố dành cho con gái một phần hồi môn tươm tất.
Giờ đây, Lục Nhu đã mất, những món hồi môn này không biết đã tiêu hao bao nhiêu, nhưng nếu còn sót lại thứ gì thì hẳn là phu nhân nhà họ Kha sẽ đem ra bán trước.
Lục Đồng chọn lấy một cây trâm hình đốt trúc tinh xảo, một vòng tay bạc còn khá sáng màu, và cuối cùng, vượt qua lớp nhung đỏ lấp lánh các loại hoa lệ, nàng nhặt lên một cây trâm hoa mộc cài đá quý bạc mạ vàng.
Cây trâm đã cũ, thân trâm được mài nhẵn bóng vì dùng lâu, nhưng những viên đá nhỏ đính trên đầu vẫn lấp lánh sáng ngời.
Lục Đồng chỉ vào ba món đồ rồi nói với lão chưởng quầy: “Ta lấy những thứ này.”
Lão chưởng quầy gọi tiểu nhị dọn khay đi, rồi vui vẻ nói: “Tiểu thư thật có mắt.
Ba món này đều là hàng mới.
Trâm trúc giá năm lượng bạc, vòng tay mười lăm lượng, còn trâm hoa cài đá thì hơi đắt một chút, cần một trăm lượng.
Nhưng vì là lần đầu tiểu thư ghé tiệm, ta bớt cho mấy đồng lẻ, chỉ lấy tròn một trăm lượng.”
“Đắt quá vậy?”
Ngân Tranh không kìm được kêu lên, “Cũng chẳng phải bảo thạch quý như bích tỉ hay san hô, lão bản, đừng nghĩ chúng ta không biết giá mà nói quá lên nhé!”
Lão chưởng quầy không hề khó chịu, vẫn điềm nhiên cười đáp: “Cô nương không biết rồi.
Cây trâm này tuy chất liệu không quý hiếm như bảo thạch, nhưng công nghệ tinh xảo, giá một trăm lượng không hề đắt.
Nếu thấy không hợp lý, cô nương có thể xem món khác?”
Lục Đồng trầm ngâm.
Nàng thực sự đến đây vì cây trâm hoa mộc này, nhưng giá cao hơn dự đoán.
Dù chỉ mua riêng cây trâm, bạc vẫn thiếu đến một nửa.
Giữa lúc Lục Đồng và Ngân Tranh lúng túng vì không đủ tiền, ở tiệm gặp tiên lầu kế bên, có người từ trên lầu bước xuống.
Một thanh niên trẻ trong bộ công phục đỏ thẫm, thắt lưng hẹp, trên cổ tay thêu hoa văn bạc, dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật.
Hắn bước xuống lầu, tháo dây cột ngựa, chuẩn bị lên ngựa rời đi.
Thiếu niên đi theo phía sau bỗng thốt lên: “Ơ?
Kia chẳng phải là Lục đại phu sao?”
Động tác lên ngựa của Bùi Vân Ảnh dừng lại, nhìn về phía tiệm cầm đồ.
Đối diện, trong tiệm cầm đồ Lộc Nguyên, hai bóng dáng quen thuộc hiện lên.
Lục Đồng với bộ váy trắng thêu hoa trông nổi bật, vóc người thanh mảnh, yếu ớt như chỉ cần một làn gió là có thể bay đi, đứng trong tiệm khiến người ta khó mà không nhận ra.
Đoạn Tiểu Yến phấn khích nói: “Không ngờ mới chia tay ở chùa mà lại gặp nhau ở đây, thật là trùng hợp.”
Bùi Vân Ảnh ngẫm nghĩ, nhìn nàng hồi lâu, mới nói: “Quả thật rất trùng hợp.”
Trong tiệm cầm đồ Lộc Nguyên, Ngân Tranh vẫn đang kiên nhẫn mặc cả với lão chưởng quầy: “Lão bản, cây trâm này dù có tinh xảo, nhưng chất liệu chỉ đến vậy.
Nếu không phải cô nương nhà ta thích, chắc chẳng ai chịu bỏ một trăm lượng để mua.
Hay là ngài bớt chút đi, sau này chúng ta còn quay lại mua nữa.”
Lão chưởng quầy vẫn tươi cười nhưng không nhượng bộ: “Cô nương nói đùa.
Tiệm chúng tôi nằm trên phố Thanh Hà, tiền thuê cũng cao hơn chỗ khác, buôn bán chỉ nhỏ lẻ, nếu bớt ba đến năm lượng thì được, chứ bớt năm mươi lượng… là làm khó lão rồi.”
“Nhưng mà…”
Ngân Tranh định nói tiếp.
Bỗng một bàn tay vươn tới từ phía sau, đặt một thỏi bạc lên bàn, giọng nói cất lên: “Đừng nói nữa, ta trả giúp nàng.”
Lục Đồng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen mang ý cười.
“Bùi đại nhân?”
Lục Đồng hơi nhíu mày.
Nàng không ngờ lại gặp Bùi Vân Ảnh ở đây.
Hắn dường như vừa hoàn thành công vụ, chưa cởi công phục, đầu đội mũ quan, thần thái phong nhã mà kiên nghị, công phục đỏ thẫm càng tôn lên vẻ uy nghi, sáng rực.
Hắn mỉm cười với Lục Đồng: “Lục đại phu, lại gặp nàng rồi.”
Lão chưởng quầy cũng nhận ra Bùi Vân Ảnh, vội cúi đầu, cười nịnh nọt, vẻ mặt thân thiện hơn hẳn lúc nói chuyện với Lục Đồng, thậm chí còn có chút e ngại: “Biết cô nương đây là bằng hữu của Tiểu Bùi đại nhân, lão đâu dám lấy bạc của nàng.
Ba món này cô nương cứ mang về, coi như lão kính tặng.”
Lão chưởng quầy định đẩy lại thỏi bạc, nhưng Bùi Vân Ảnh đã giữ chặt.
Hắn tựa vào quầy, giọng điềm nhiên: “Tiệm của lão mở trên phố Thanh Hà, tiền thuê cao hơn chỗ khác.
Đã là buôn bán nhỏ lẻ, sao lại bảo không thể nhận tiền?”
Lúc này, lão chưởng quầy ở tiệm cầm đồ Lộc Nguyên lúng túng khi nghe Bùi Vân Ảnh nhắc lại chính lời ông vừa nói.
Mặt lão thoáng hiện nét cứng đờ, không biết nên xử trí ra sao.
Bùi Vân Ảnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy, nói: “Làm phiền lão chưởng quầy gói mấy món này lại giúp nàng.”
Lần này, lão chưởng quầy không dám chậm trễ, vội vàng bảo tiểu nhị mang ba món trang sức mà Lục Đồng chọn gói lại rồi trao cho Ngân Tranh.
Khi Lục Đồng và Ngân Tranh ra khỏi tiệm cầm đồ, Bùi Vân Ảnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài, bên cạnh là thiếu niên Đoạn Tiểu Yến.
Thấy hai người bước ra, Tiểu Yến lập tức vẫy tay chào.
Lục Đồng đáp lễ, bước lại gần Bùi Vân Ảnh và nói: “Đa tạ Bùi đại nhân đã giúp đỡ vừa rồi.”
Bùi Vân Ảnh quay lại nhìn nàng, mỉm cười: “Lục đại phu xem chừng mắt nhìn đồ không tốt lắm.”
Lục Đồng thoáng ngạc nhiên nhìn hắn.
“Có vẻ nàng đã bị lão chưởng quầy đó lừa rồi,” hắn nhìn chiếc túi vải trong tay Ngân Tranh, cười khẽ, “chỉ với mấy món đồ này mà cũng dám lấy của cô một trăm lượng.”
Lục Đồng biết rõ lão chưởng quầy tiệm Lộc Nguyên là người lão luyện, vẻ ngoài có vẻ hiền hòa chất phác, nhưng thực ra lại tinh quái, có như vậy mới có thể giữ vững cửa tiệm trên phố Thanh Hà náo nhiệt bao năm qua.
Ngân Tranh nghe vậy, sững người một lúc rồi lấy hết can đảm nói: “Nếu Bùi đại nhân biết chúng tôi bị ép giá, sao không nhắc nhở cô nương nhà tôi ngay lúc đó?”
Bùi Vân Ảnh khoanh tay, nhìn Lục Đồng cười: “Vì nếu ta nói ra, thì đâu còn cơ hội để Lục đại phu nợ ta một ân tình?”
Giọng điệu của hắn đầy ẩn ý, khiến Lục Đồng nhíu mày khẽ, vẻ mặt điềm tĩnh.
Nàng đáp: “Năm mươi lượng bạc mà ta thiếu Bùi đại nhân, sau khi về y quán, ta sẽ ngay lập tức thu xếp trả lại.”
“Không cần,” hắn nhìn nàng chăm chú, “nghe nói y quán của cô có loại trà dược tên Xuân Thủy Sinh bán rất chạy, hãy dùng loại trà đó để bù vào là được.”
“Được.”
Lục Đồng lập tức gật đầu.
“Bùi đại nhân cho ta biết địa chỉ, ngày mai ta sẽ bảo người mang qua.”
“Không cần phiền phức vậy,”
Hắn cười, “phố Tây đâu có xa, hôm nào ta ghé lấy là được.”
Lục Đồng im lặng nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên, như thể lời nói vừa rồi là điều hết sức tự nhiên.
Sau một thoáng suy nghĩ, nàng gật đầu, bình thản đáp: “Vậy cũng được.”
Lục Đồng và Ngân Tranh quay người rời đi trước, Đoạn Tiểu Yến đi cùng Bùi Vân Ảnh xuống lầu gặp tiên, vừa đi vừa nói: “Lục đại phu không đeo trang sức gì, ta còn tưởng nàng không thích vòng tay trâm cài, không ngờ cũng giống các cô nương khác.”
Bùi Vân Ảnh khẽ nói: “Phải, vì vậy sau khi rảnh việc, ngươi quay lại tiệm cầm đồ, hỏi xem ba món trang sức nàng mua hôm nay đến từ gia đình nào.”
Đoạn Tiểu Yến “ồ” lên, rồi bỗng ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao phải hỏi chuyện này?
Hôm qua ở Vô Hoài Viên huynh cũng đã giúp nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ca ca, sao ta thấy huynh có vẻ đặc biệt quan tâm đến chuyện của Lục đại phu?”
Bùi Vân Ảnh tới trước lầu gặp tiên, tháo dây ngựa, nhẹ nhàng trèo lên ngựa, rồi khẽ mỉm cười: “Một người phụ nữ có thể giết người, không để tâm sao được?”
Nói xong, hắn không để ý đến Đoạn Tiểu Yến nữa, giục ngựa rời đi.
Đoạn Tiểu Yến ngẩn ra giây lát, rồi vội vã lên ngựa đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Giết người?
Là ai vậy?”
Đêm mùa hạ, thời tiết dần bớt lạnh.
Những cây hoa nguyệt quý mà Ngân Tranh trồng trước sân đã bắt đầu đâm chồi, không lâu nữa sẽ nở hoa.
Trong phòng, Lục Đồng ngồi bên bàn, ngắm nhìn cây trâm hoa mộc trong tay, ánh mắt mơ màng.
Quả nhiên, phu nhân nhà họ Kha không đem cây trâm này theo.
Là món hồi môn của Lục Nhu, cây trâm đã trở thành một trong những thứ đầu tiên mà bà Kha mang đi cầm cố.
Chiếc trâm tinh xảo, dưới ánh nến mờ nhạt, những viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, tựa như vệt hoàng hôn trên đỉnh núi vào đầu hạ ở huyện Thường Vũ.
Hình như cũng trong một đêm như thế, mẫu thân ngồi bên đèn may vá, nàng vừa tắm xong, nằm tựa đầu vào đùi Lục Nhu, để nàng ấy dùng khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt.
Lục Nhu vừa giúp nàng vuốt tóc, vừa cười nói: “Đợi tiểu muội của ta lớn lên, tóc cũng dài đẹp thế này.”
Rồi nàng ấy cúi đầu ghé sát tai nàng, thì thầm: “Yên tâm đi, cây trâm này tỷ sẽ giữ lại cho muội.
Đến khi muội gặp được người trong lòng, tỷ sẽ giúp muội cài tóc, trang điểm cho muội.”
Hồi đó nàng còn nhỏ, ăn nói ngây ngô, chẳng suy nghĩ gì mà đáp ngay: “Được thôi!
Đợi muội gặp được chàng trai trong lòng, sẽ dẫn huynh ấy đến gặp tỷ, lúc đó tỷ đừng nuốt lời nhé!”
Mẫu thân nghe vậy bèn lườm hai chị em một cái: “Không biết xấu hổ!”
Lục Nhu cười không ngừng, cúi người bóp nhẹ má nàng, trêu chọc: “Không thành vấn đề!
Đến lúc đó, muội cứ dẫn cậu ta đến, ta xem thử chàng trai nào có vinh hạnh được muội muội của ta để mắt đến.”
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm ngọn nến khẽ lung lay.
Lục Đồng sực tỉnh, nhẹ nhàng cất cây trâm hoa mộc vào trong chiếc hộp nhỏ.
Ngân Tranh từ ngoài bước vào với chậu nước, thấy vậy, Lục Đồng đưa chiếc vòng tay bạc và trâm hình đốt trúc cho nàng: “Ta tặng em đấy.”
“Cho em sao?” Ngân Tranh ngạc nhiên hỏi, “Cô nương không dùng sao?”
“Ta mua để che mắt người khác thôi,” Lục Đồng đáp, “ta vốn không cần đến.”
Ngân Tranh cầm lấy, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Hay là em đem chúng đến một tiệm khác để cầm lại?
Hôm nay chúng ta vào tiệm cầm đồ, tiêu mất cả trăm lượng bạc, trong đó còn chưa kể năm mươi lượng của Bùi đại nhân, mà chúng ta còn nợ Đỗ chưởng quầy.
Ngày nào cũng hỏi mượn tiền của ông ấy cũng không hay, mà chính ông ấy trông cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”
“Tuỳ em.”
Ngân Tranh nhìn Lục Đồng.
Nàng ngồi trước bàn, giống như một đóa trà hoa còn e ấp trong đêm đầu hạ, dáng vẻ thanh tao còn đẹp hơn cả đóa hoa cài bên tóc nàng.
Bề ngoài trông thật khiến người khác không khỏi thương cảm.
“Cô nương,” Ngân Tranh đắn đo một lát rồi lên tiếng, “vị Bùi đại nhân đó mấy lần giải vây cho cô nương, hôm nay lại còn nói không cần cô nương trả lại bạc… Có phải là ngài ấy thích cô nương không?”
Thấy Lục Đồng không trả lời, Ngân Tranh suy nghĩ rồi nói thêm: “Ngài ấy là thế tử của công phủ Chiêu Ninh, người lại anh tuấn, võ nghệ cao cường.
Nếu ngài ấy thật lòng với cô nương…”
“Không phải.”
Lục Đồng ngắt lời nàng.
“Ngài ấy không thích ta, ngài ấy đang thử thăm dò ta.”
Ánh mắt của vị thế tử họ Bùi đó không hề có ý tình cảm, mà dường như lại chứa đựng sự dò xét đầy nguy hiểm, tựa như có thể nhìn thấu hết mọi bí mật của nàng, khiến người ta phải đề phòng.
Dù Bùi Vân Ảnh muốn thăm dò nàng vì lý do gì, Lục Đồng cũng không để tâm.
Những ngày tiếp theo, nàng bận rộn với việc điều chế thuốc cho Đổng Lân.
Nhân Tâm y quán hiện tại chưa dám đắc tội với phủ Thái Phủ Tự.
Huống hồ, tiền thù lao và tiền thuốc của nhà họ Đổng khá hậu hĩnh, nên Đỗ Trường Khanh cũng không có gì để phàn nàn.
Sau vài ngày bận rộn, cuối cùng Lục Đồng cũng hoàn thành thuốc cho Đổng Lân và bảo Đỗ Trường Khanh đích thân đem đến phủ Thái Phủ Tự Khanh.
Thuốc vừa được gửi đi, người của Thục Dược Sở đã đến.
Dược viên của Thục Dược Sở đứng trước mặt Lục Đồng, cung kính nói: “Lục đại phu, phương thuốc Xuân Thủy Sinh đã được Ngự Dược Viện cải tiến và thu vào làm quan dược.
Từ nay về sau, dược trà Xuân Thủy Sinh chỉ có thể được cung cấp bởi Ngự Dược Viện và Thục Dược Sở, các y quán khác không thể bán nữa.”
Đỗ Trường Khanh vừa từ phủ Đổng trở về, nghe thấy câu đó liền không kiềm chế nổi, túm lấy cổ áo của dược viên mà quát lớn: “Ngươi nói gì?”
Dược viên trẻ tuổi lắp bắp đáp: “Đây… đây là chuyện tốt mà, phương thuốc được đưa vào quan dược của Thục Dược Sở, thật là vinh dự lớn, chưởng quầy nên vui mừng mới phải chứ.”
“Vui cái gì mà vui!”
Đỗ Trường Khanh không nhịn được mắng: “Thuốc bị thu vào quan dược thì ta lấy gì mà kiếm sống?
Tên Lâu Tứ kia cố tình phải không?
Đúng là đồ khốn kiếp, ngay cả lời của Thái Phủ Tự khanh cũng không chịu nghe nữa rồi sao?”
“Đây là… là quyết định của Ngự Dược Viện,”
Tiểu dược viên giọng đáp, “ta cũng không có quyền quyết định.
Xin chưởng quầy… bình tĩnh một chút…”
Trút giận lên một tiểu dược viên cũng chẳng ích gì, Đỗ Trường Khanh đành buông tay, tức đến mức sắc mặt tái đi, nghiến răng nói: “Vô liêm sỉ!”
Lâu Tứ vì nể mặt nhà họ Đổng mà cho phép y quán tiếp tục bán thuốc, nhưng lại nhẫn tâm cắt đường sống của họ bằng cách thu phương thuốc Xuân Thủy Sinh vào quan dược.
Đối với một y quán bình thường, đó đúng là một vinh dự, nhưng đối với Nhân Tâm y quán, nơi phụ thuộc vào doanh thu từ Xuân Thủy Sinh, đây là một đòn giáng nặng nề.
Khi túng thiếu, danh vọng sao sánh được với lợi lộc.
A Thành và Ngân Tranh liếc nhìn nhau, rồi A Thành dè dặt nhìn về phía Lục Đồng, hỏi: “Lục đại phu, chúng ta phải làm sao đây?”
Mất đi Xuân Thủy Sinh, Nhân Tâm y quán xem như mất đi nguồn thu chủ yếu, lại trở về tình trạng khó khăn ban đầu.
Lục Đồng không nói gì, nhận lấy quan ấn từ tay dược viên, đợi cậu ta rời đi rồi mới quay trở lại phòng trong, nói: “Không cần lo lắng.”
Ba đôi mắt cùng lúc dõi theo nàng, ánh mắt của Đỗ Trường Khanh lộ ra chút hy vọng.
“Theo quy định, mỗi y quán chỉ bị thu nhận tối đa một phương thuốc làm quan dược.
Việc Xuân Thủy Sinh bị thu vào Thục Dược Sở nghĩa là từ nay trở đi, mọi loại dược phẩm khác mà Nhân Tâm y quán chế ra đều sẽ không bị quản lý bởi Thục Dược Sở nữa.”
Lục Đồng nói tiếp: “Đỗ chưởng quầy, ngài tự do rồi.”
“Có tự do cũng vô ích thôi.”
Đỗ Trường Khanh hậm hực đáp, “Nếu không có tiền, ta thà làm tù nhân của bạc còn hơn!”
“Tiền hết rồi thì có thể kiếm lại.”
Lục Đồng bình tĩnh nói: “Phương thuốc bị thu thì có thể làm ra phương thuốc khác.”
“Làm ra phương thuốc khác?”
Đỗ Trường Khanh nhìn nàng, có phần nghi ngờ: “Nói thì dễ, cô có chắc làm được không?”
Lục Đồng không đáp.
Một lát sau, nàng khẽ nói: “Ta có thể.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người