Tiếng mưa rả rích, đêm Thịnh Kinh tối tăm và u ám, phảng phất cái lạnh đầu thu.
Kỳ Xuyên trở về nhà khi trời đã khuya lắm.
Mái nhà dột nước, nước mưa thấm xuống men theo tường chảy xuống, tạo thành một vũng nước đọng nhỏ trên nền đất.
Không chú ý, hắn vô tình giẫm vào, khiến đôi giày đế mỏng lập tức thấm đẫm nước.
Hắn rút chân ra khỏi vũng nước, đẩy cửa bước vào trong.
Trên bàn còn leo lét ánh đèn, một phụ nữ trẻ vận áo gấm ngồi ở ghế ngoài, đang uống rượu, vỏ tôm vương vãi khắp nơi, mùi rượu phảng phất khắp căn phòng.
Đó là phu nhân của Kỳ Xuyên, họ Mã.
Bà ta đã ngà ngà say, liếc mắt nhìn Kỳ Xuyên, vẻ mặt tỏ ra chán ghét khi thấy quần áo hắn ướt sũng, khiến sàn nhà dính nước, bà ta bực bội lẩm bẩm: “Dơ bẩn chết đi được!”
Kỳ Xuyên không để tâm, chỉ liếc mắt vào trong, hỏi: “Cửu Nhi ngủ rồi chứ?”
Cửu Nhi là con trai hắn.
Mã thị ừ một tiếng.
Kỳ Xuyên gật đầu, cởi áo ngoài ướt sũng, ném vào thùng giặt đặt ở cửa.
Mã thị cầm bình rượu, mắt say lờ đờ nhìn theo hành động của hắn một lúc, rồi bất ngờ nhích người đến mép ghế, hỏi: “Chuyện nhập học của con trai ngươi đã xong chưa?”
Kỳ Xuyên khựng lại, lắc đầu.
Giờ là lúc Kỳ Cửu Nhi đã đến tuổi vào trường, cần tìm một nơi tốt để học hành.
Nhưng ở Thịnh Kinh, các trường quan học tốt thì không vào được, còn trường kém hơn hắn lại không muốn cho con theo học.
Mấy tháng nay, hắn vì việc này mà đau đầu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm được nơi nào ổn thỏa cho Cửu Nhi.
Nghe vậy, Mã thị hít sâu, khóe miệng kéo thành một đường nhếch mép khinh thường, nhổ toẹt một tiếng: “Vô dụng!”
Giữa trán Kỳ Xuyên như có gân xanh giật nhẹ, hắn hạ giọng gắt: “Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến Cửu Nhi!”
Nhưng Mã thị càng tỏ vẻ bực tức, miệng lẩm bẩm mắng: “Đồ vô dụng, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần, bình thường phải tâng bốc nịnh bợ cấp trên.
Đám người cùng ngươi vào Viện Thẩm Hình nay ai cũng vượt qua ngươi cả, chỉ có ngươi là vẫn làm chân ghi chép cỏn con.
Lương bổng thì chẳng có bao nhiêu, tiền thì ngày nào cũng tiêu hết.
Ngươi nhìn lại ngươi đi, ướt sũng như một con chó hoang không nơi nương tựa, chỉ được cái mã ngoài đẹp đẽ.
Lão nương năm xưa đúng là mù mắt mới lấy ngươi, tưởng làm phu nhân quan gia, hóa ra phải chịu khổ, đồ chó hại người!”
Kỳ Xuyên nhìn bà ta, cái miệng há ra rồi ngậm vào trong ánh đèn leo lét, trông như một con cá lớn đầy tham lam, nuốt chửng cả đống vỏ tôm dưới sàn lẫn màn đêm dày đặc.
Mã thị không phải là người hắn tự cưới.
Hắn theo Phạm Chính Liêm từ huyện Nguyên An đến tận Thịnh Kinh, nhiều năm nay đã giúp Phạm Chính Liêm xử lý không ít vụ án khó nhằn, hắn là cây bút đắc lực nhất của Phạm Chính Liêm, đến mức ông ta chẳng thể thiếu hắn, lo liệu mọi thứ cho hắn, bao gồm cả việc cưới vợ.
Mã thị là cháu gái của bà vú bên cạnh lão phu nhân nhà họ Phạm, cả gia đình đều làm việc cho nhà họ Phạm.
Bà lão Phạm đã chọn bà ta cho hắn, coi như một sự trọng dụng và tin tưởng, nhưng thực chất cũng là sự giám sát trắng trợn.
Đây là cách trói buộc hắn và nhà họ Phạm mãi mãi, nhắc nhở hắn rằng, hắn không phải là một tú tài đỗ đạt hiển hách trên trường thi, cũng không phải là một vị Huyện úy mưu lược ở Nguyên An, mà chỉ là một ghi chép viên cỏn con ở Viện Thẩm Hình, chẳng khác gì một kẻ hầu bình thường trong nhà họ Phạm.
Mã thị tính tình chua ngoa, ham mê hưởng lạc, về nhà ngày ngày chỉ biết uống rượu và mắng chửi, còn luôn trách hắn không biết nịnh bợ nhà họ Phạm nên đường quan lộ chẳng ra đâu vào đâu.
Giờ hắn đi mưa về, bà ta không có một câu hỏi han, chỉ lo chửi rủa.
“Đúng là xuất thân nhà nghèo, đọc mấy câu sách vở đã tưởng mình cao quý.
Thực ra chỉ là một tên hạ tiện, cả đời cũng chỉ làm nô tài không phúc phận!”
Những lời này hắn đã nghe đến quen, vốn chẳng còn khiến hắn thấy tức giận.
Nhưng không hiểu có phải vì mưa đêm nay quá lạnh hay không, mà trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác cay đắng khi nhớ lại những lời nhục mạ ở Viện Thẩm Hình.
Nô tài, tiện dân — đó là cách bọn họ nhìn hắn.
Trong góc tối căn nhà lụp xụp, những quả trứng gà và khoai lang vẫn còn tươi mới chất thành đống.
Để tránh mưa làm hỏng, hắn đã phủ một lớp vải dầu lên trên, nhưng giờ nhìn chúng như một mũi tên sắc lạnh, đâm thẳng vào mắt hắn.
Đó là món quà quê hắn đặc biệt tìm về.
Chuyện nhập học của Cửu Nhi cứ mãi bế tắc, Phạm Chính Liêm chỉ ậm ừ cho qua, thế là hắn mang quà đến tìm Triệu Phi Yến, hy vọng bà ta sẽ rộng lòng thương mà giúp đỡ chút ít.
Dù gì đối với nhà họ Phạm, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Thế nhưng sau cùng, món quà quê đó lại bị vứt thẳng cho người khác.
Lời của nha hoàn bên cạnh nữ đại phu bỗng văng vẳng bên tai hắn.
“Lúc ấy ta nghe thấy hết, bọn họ bảo đồ của tên nghèo kiết xác mang tới, toàn là của để thối ra, để trong phủ chỉ tổ chật chỗ nên mới đưa cho chúng tôi.”
Nghèo kiết xác… của thối nát…
Hai bàn tay Kỳ Xuyên nắm chặt, không kìm được.
Hắn như một con chó nhà họ Phạm nuôi, không có tự trọng, không có tương lai, chẳng có gì cả.
Trong mưa đêm, Mã thị vẫn tiếp tục chửi rủa: “Không tự soi gương mà nhìn lại mình, đồ nô tài đoản mệnh, chả làm được gì, muốn cho cả nhà uống gió Tây Bắc mà sống chắc…”
“Câm miệng!”
Kỳ Xuyên đạp mạnh vào bàn, vỏ tôm đổ rào rào xuống sàn.
Mã thị ngây người.
Bình thường hắn luôn im lặng, chịu đựng những lời chửi rủa của bà ta, cứ như một cái lu chỉ biết chứa giận.
Bà ta ngẩng đầu nhìn người chồng vốn kiệm lời, chỉ thấy ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo, như một đốm lửa âm u, tựa ác quỷ trong đêm mưa, hung tợn nhìn mình chòng chọc.
Cơn giận của bà ta đột nhiên tan biến, không dám tiếp tục mắng chửi nữa.
Cho đến khi người đàn ông đạp đổ cái thùng bên cạnh, như không chịu nổi căn nhà tù túng này nữa, hắn mở toang cửa, lao ra ngoài, biến mất vào màn mưa.
Mãi lâu sau, Mã thị mới hoàn hồn, hậm hực nhổ một bãi nước bọt về phía cánh cửa trống rỗng, miệng lầm bầm chửi rủa.
“Đồ đoản mệnh, chết quách ngoài đó đi thì hay!”
….
Vài trận mưa thu đã cuốn đi những hơi nóng cuối cùng còn sót lại của Thịnh Kinh.
Sau tiết Bạch Lộ, đêm lại càng thêm lạnh.
Nhà nào kỹ lưỡng thì sáng sớm còn dậy “thu lấy sương trong.”
Sách y học ghi rằng: “Sương thu trên ngọn cỏ, lấy lúc chưa tan, có thể chữa bách bệnh, ngăn khát, giúp thân thể nhẹ nhàng, làm da dẻ tươi nhuận.”
Người giàu có thể nhàn nhã thưởng thức thú vui ấy, nhưng đám sĩ tử lại tất bật lắm.
Mai là mùng một tháng tám, kỳ thi mùa thu sắp đến, các sĩ tử đều ở nhà chuẩn bị bút mực.
Cửa tiệm của lão Hà mù ở miếu cũng bận rộn đến lạ — nhà nào có con trai đi thi đều muốn đến để bói một quẻ cầu may.
Gian hàng bên phố Tây dọn dẹp sớm hơn thường lệ.
Nhà bán cá của Ngô Hữu Tài treo vải trắng chịu tang vẫn chưa tháo gỡ hết, trông lạnh lẽo quạnh hiu.
Bà Ngô mất đã bảy ngày, lão Hà mù chọn một ngày giờ tốt, lại chọn một vùng đất phong thủy để hạ táng cho bà.
Lúc làm lễ, lão bảo với Ngô Hữu Tài: “Đây là vùng đất tốt, công tử cứ yên tâm, lệnh đường được chôn ở đây, về sau ắt sẽ sinh ra trạng nguyên, công tử sau này nhất định làm quan.”
Ngô Hữu Tài nghe chỉ cười nhạt.
Mẫu thân đã qua đời, hắn có đỗ trạng nguyên hay làm quan, bà cũng không còn thấy được nữa.
Gió thu rít lên từng hồi, Ngô Hữu Tài nhổ sạch đám cỏ dại trước cổng, quay vào trong nhà, chuẩn bị bút giấy cho ngày mai.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trước đây mỗi lần chuẩn bị thi cử, những thứ này đều do mẹ hắn sắp xếp chu toàn.
Giờ bà đã khuất, hắn đành tự mình thu xếp, nghĩ lại những tháng ngày cũ, lại càng cảm thấy lạnh lẽo.
Ngô Hữu Tài cúi xuống, kéo chiếc giỏ đựng đồ thi cũ kỹ từ dưới gầm giường ra.
Chiếc giỏ này là mẹ hắn mua từ một sĩ tử đỗ đạt, bà tốn đến năm mươi văn tiền với mong muốn con mình đỗ đạt sẽ gặp may.
Ai ngờ mười mấy năm trôi qua, đến khi bà khuất núi, ước nguyện đó vẫn chưa thành.
Hắn kéo giỏ ra rồi, nhưng không mở hòm sách, chỉ ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc bàn nhỏ góc phòng, nơi đặt một gói giấy.
Đó là gói giấy Lục Đồng đưa cho hắn.
Gói giấy trong căn phòng tối như phát ra ánh sáng nhạt, thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, như một bóng ma đang ngồi cười gian tà trên bàn.
Ngô Hữu Tài ngẩn người.
Những lời của Lục Đồng hôm ấy như văng vẳng bên tai hắn.
“Ngô Hữu Tài, ngươi mười tám tuổi lần đầu đi thi, đến nay đã mười hai năm.
Mười hai năm, ngươi chưa từng tự hỏi, vì sao không lần nào đỗ đạt?”
“Nếu gian lận khoa cử không được xử lý, thì sau khi ngươi mãn tang mẹ, mua đất chôn cất, ngươi sẽ lại giống như trước đây, mãi mãi lận đận, mãi là kẻ tầm thường.
Đó là số phận của ngươi.”
“Nếu trong trường thi có người chết, đổ máu, thì không chỉ mỗi Lễ bộ có thể ém nhẹm.
Viện Thẩm Hình, Ty Chiêu Ngục, thậm chí cả Binh Mã Ty cũng sẽ phải can thiệp.
Người càng đông, càng khó mà làm nhỏ chuyện, khi nhiều bên lợi ích xen vào, chuyện vốn đơn giản sẽ trở nên phức tạp.”
“Bọn chủ khảo kia, giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất chẳng khác gì cầm thú, làm bại hoại chốn quan trường, khiến người có tài như ngươi bị kẻ vô dụng đè nén.
Nếu là ta…”
“Tất nhiên là, giết hắn.”
Giết hắn…
Ngô Hữu Tài bỗng rùng mình.
Hắn giật mình tỉnh lại, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tay hắn siết chặt nắp giỏ đựng đồ thi.
Giết một chủ khảo, nào có dễ dàng.
Chưa nói đến chuyện này có thành hay không, hiện giờ hắn thân cô thế cô, người thân đã khuất, cũng không sợ liên lụy đến ai.
Nhưng là một kẻ học sách thánh hiền từ nhỏ, hắn từng tự nhủ phải “nghĩ đến việc nêu cao đức hạnh của tổ tiên, báo đáp công ơn quốc gia, xây dựng phúc ấm cho gia đình, giúp đỡ người gặp nguy nan, và giữ lòng trong sạch.”
Nếu vì tư lợi cá nhân mà giết người, chẳng phải là đang bị yêu ma cám dỗ hay sao?
Vị chủ khảo đó nào có thù hằn gì với hắn, dẫu đúng là có nhận hối lộ đi chăng nữa, cũng không đáng phải chết, làm sao hắn có thể ra tay?
Huống hồ, làm một thường dân đã quen, hắn đã quen nhẫn nhịn, những bất công, áp bức không còn khiến hắn muốn tranh đấu.
Nếu là Ngô Hữu Tài năm mười tám tuổi, có lẽ vẫn còn chút dũng khí đối đầu với quyền thế, nhưng giờ đây hắn đã chai sạn với đời, như một tờ giấy đã bị là phẳng, lặng lẽ trải trong đất trời, mặc cho gió mưa dập vùi.
“Công bằng” là thứ xa xỉ, dân nghèo không dám mơ tới, có lẽ chỉ khi chết đi, sang bên kia nhờ cậy Diêm Vương mới mong nhận được chút đền bù.
Hắn lắc đầu, như muốn xua đi hết những suy nghĩ hỗn loạn, cúi đầu, mở nắp giỏ đựng đồ thi.
Bên trong giỏ là mấy thứ đồ cũ, hắn cần phải cho thêm giấy mực mới vào, mai mang đi thi cùng.
Hắn thò tay vào lấy mấy tờ giấy cũ, đang định sắp xếp lại thì chợt ngón tay chạm phải một vật cứng.
Ngạc nhiên, hắn lấy ra xem, thì ra là một gói vải đỏ.
Đây là…?
Ngô Hữu Tài ngẩn người.
Mảnh vải đỏ này là vải mẹ hắn thường dùng để may vá, có lẽ bà đã lén giấu gói này vào trong giỏ.
Hắn cầm gói vải lên, đầu ngón tay lần theo lớp vải thô, dường như còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ.
Ngắm nhìn một lúc, Ngô Hữu Tài mở thử gói vải.
Hắn mở từng lớp vải, gói đồ được bọc rất kỹ, phải tháo đến năm, sáu lớp mới thấy bên trong có lẫn ít cỏ khô, và mười thỏi bạc được đặt ngay ngắn.
Tổng cộng là một trăm lượng bạc.
Ngô Hữu Tài sững sờ.
Đây là số bạc mẹ để lại cho hắn!
Tựa như một mũi kim chọc vào tim, cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực, nước mắt hắn chợt trào ra.
Mẹ hắn cả đời chắt chiu, bán cá, làm lụng kiếm từng đồng lẻ, mỗi con cá chỉ kiếm được mấy đồng.
Hắn không biết bà phải mất bao nhiêu năm mới tích cóp được một trăm lượng bạc này, nhưng chắc chắn là cả một quá trình gian nan.
Bà không nói với hắn, có lẽ sợ hắn sẽ dùng số tiền này vào những chuyện vô bổ.
Ngô Hữu Tài ngồi bệt trên sàn, nước mắt rơi lộp độp, chẳng mấy chốc làm ướt cả mặt đất.
Hắn dường như thấy mẹ mình, trong tình trạng bệnh tật vẫn cố gắng đổi cả thùng tiền đồng lấy mười thỏi bạc này, lau chùi sạch sẽ từng thỏi, cẩn thận bọc kỹ, giấu trong giỏ.
Hắn như thấy bà đang đứng trước mặt, nở nụ cười hiền từ an ủi hắn: “Con trai ta sau này đỗ đạt làm quan, không thể để người ta khinh thường, tiền bạc này giữ lấy mà dùng, đừng để người đời coi thường!”
Bóng dáng thân thương của mẹ dường như vẫn còn trước mắt, nhưng hắn chỉ có thể gục xuống đất mà gào khóc nức nở.
Giữa nỗi đau, trong lòng hắn bùng lên sự phẫn hận và cay đắng dữ dội.
Hắn sẽ không bao giờ đỗ đạt, không bao giờ có thể làm quan!
Bởi vì con đường đi lên đã bị chặn đứng, bởi hắn chỉ là kẻ bán cá nghèo hèn!
Ngô Hữu Tài đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào gói giấy dầu trên góc bàn.
Trong ánh sáng mờ mịt, gói giấy như đang im lặng cười chế nhạo hắn, giữa nền đất đầy bạc, không tiếng động mà lại sắc nhọn đến nhói lòng.
Như bị mê hoặc, hắn chầm chậm vươn tay về phía gói giấy.
Dựa vào đâu chứ?
Lời thơ vụt qua tâm trí hắn: “Thông xanh u tối đáy khe, cây non cao ngất trên núi…”
Hắn không muốn làm một cây thông lụi tàn dưới đáy khe, cũng không muốn cả đời phải cúi mình dưới bóng cây trên đỉnh núi.
Những lời xáo động lòng người của Lục Đồng lại trỗi dậy trong tâm trí hắn.
Trong linh đường mịt mờ trước bão tố, nho sinh từng hỏi Lục Đồng: “Lục đại phu, vì sao muốn giúp tôi?”
Người thiếu nữ nhìn hắn im lặng, trong mắt ẩn chứa mây đen sâu thẳm, không nói rõ thành lời.
Trong thâm tâm, hắn hiểu nàng muốn lợi dụng hắn, lời nói “giúp đỡ” ấy tất nhiên là vì một mục đích khác.
Nhưng ngay lúc này, hắn lại cam tâm tình nguyện bị nàng thao túng.
Hắn thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì nàng đã cho hắn một con đường tuyệt vọng nhưng lại mạnh mẽ, khiến hắn không chìm đắm mãi trong nỗi đau bất tận này.
Đầu ngón tay nho sinh chạm vào gói giấy trên bàn.
Gói giấy lạnh lẽo như một lời nguyền băng giá.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như từ phía sau có tiếng cười khoái chí của một oan hồn vui sướng, như đang ăn mừng chiến thắng sau cùng trong ván cờ số mệnh.
Hắn nắm chặt lấy gói giấy trong tay, gục đầu xuống giữa căn phòng trống trải, bật khóc trong lặng thầm.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người