Mã huyện lệnh là người từng trải, phản ứng nhanh nhạy, chỉ thoáng ngỡ ngàng trong chốc lát rồi lập tức nở nụ cười tươi, đáp lời: “Nếu quận chúa có điều gì dặn dò, thần nhất định tuân theo không chút chối từ.”
Cái gọi là “bàn bạc” chỉ là lời khách sáo.
Một kẻ xuất thân thương nhân, được Nam Dương vương ưu ái đề bạt lên làm huyện lệnh như ông, lấy tư cách gì để thật sự “bàn bạc” với quận chúa?
Giang Thiệu Hoa vẫn giữ thể diện cho Mã huyện lệnh trước mặt bao người, mỉm cười nói: “Hôm nay bản quận chúa cải trang vi hành, trường tôn của Mã huyện lệnh đã đi cùng suốt dọc đường.
Mã công tử quả không hổ danh được Mã huyện lệnh dạy dỗ kỹ lưỡng, nói năng hành xử đều rất chu đáo, xử lý các việc lặt vặt cũng vô cùng thỏa đáng.”
“Bản quận chúa hiện đang thiếu nhân tài như vậy bên cạnh.
Vậy nên bản quận chúa muốn triệu Mã công tử vào vương phủ làm việc, bắt đầu từ chức xá nhân bên cạnh bản quận chúa.
Không biết Mã huyện lệnh có đồng ý không?”
Những người ngồi nghe đều sững sờ.
Trước đó quận chúa chưa từng để lộ chút ý tứ nào, sao bỗng dưng lại muốn để Mã Diệu Tông làm xá nhân?
Trần Trác vô thức liếc nhìn sang cháu gái mình bên cạnh quận chúa, chỉ thấy Trần Cẩm Ngọc cũng ngơ ngác chẳng kém, rõ ràng quận chúa chưa từng nói qua với nàng chuyện này.
Con bé ngốc này, Trần Trác thầm nghĩ, sau này phải nhắc nhở nó cẩn thận hơn.
Làm việc bên cạnh quận chúa thì phải tinh ý, không nắm bắt được tâm tư của quận chúa thì sao làm nổi xá nhân chứ!
Việc quận chúa phá lệ đề bạt Mã Diệu Tông là để ban ân huệ cho nhà họ Mã.
Mã huyện lệnh đâu có quyền từ chối.
Ông nhanh chóng đứng dậy chắp tay tạ ơn: “Được quận chúa ưu ái là phúc phần lớn lao của thằng bé ngốc nhà thần.”
Sau đó, ông gọi to: “Diệu Tông, quận chúa muốn đề bạt cháu làm xá nhân, từ hôm nay cháu sẽ ở bên cạnh quận chúa làm việc.
Còn không mau quỳ xuống tạ ơn quận chúa ban ân!”
Vốn nhanh nhạy lanh lợi là thế, Mã công tử cũng bị ân huệ bất ngờ này làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ liền quỳ xuống dập đầu: “Tạ ơn quận chúa!”
Chỉ nghe thấy giọng cười trong trẻo của quận chúa: “Mã xá nhân, đứng dậy đi.”
Vị xá nhân mới nhậm chức vẫn chưa hoàn hồn, mơ mơ màng màng tạ ơn thêm lần nữa rồi mới đứng lên.
Giang Thiệu Hoa quay sang mỉm cười với Trần Cẩm Ngọc: “Trần xá nhân, ngươi quen thuộc với nhân sự trong vương phủ, sau này khi rảnh rỗi nhớ chỉ dạy cho Mã xá nhân đôi chút.”
Trần Cẩm Ngọc dù ở bên quận chúa đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thật sự cảm nhận được sự sắc bén và khí thế nặng tựa nghìn cân của quận chúa, dù lời nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại sâu sắc.
Trong lòng rung động mạnh mẽ, nàng lập tức đáp không chút do dự: “Vâng ạ.”
“Người đâu, thêm một chiếc ghế ở bàn này, để Mã xá nhân cùng ngồi.” Giang Thiệu Hoa mỉm cười dặn dò.
Lập tức có gia nhân bưng ghế tới, đặt vào cuối bàn tiệc của quận chúa.
Mã Diệu Tông theo phản xạ nhìn sang ông nội, chỉ thấy Mã huyện lệnh trừng mắt lườm cậu một cái.
Còn ngẩn ra đó làm gì!
Quận chúa ban chỗ ngồi thì cứ ngồi xuống đi!
Mã Diệu Tông bối rối ngồi xuống, lòng vẫn chưa hết bồn chồn.
Giang Thiệu Hoa lúc này mới mỉm cười hỏi Mã huyện lệnh: “Đúng rồi, vừa rồi Mã huyện lệnh nói có chuyện muốn thỉnh cầu, không biết là chuyện gì?”
Bây giờ còn có gì để nói nữa đây?
Quận chúa đã dùng hành động thực tế để đề bạt trưởng tôn của nhà họ Mã, trao cho Mã Diệu Tông một con đường tiền đồ rộng mở, cũng coi như đã khéo léo chặn miệng ông rồi.
Mã huyện lệnh lấy lại tinh thần, gượng cười nói: “Thần vốn định thỉnh cầu quận chúa ban cho đứa cháu kém cỏi của thần một tiền đồ.
Giờ quận chúa đã sớm nghĩ tới, thần thật sự cảm kích không hết.”
Giang Thiệu Hoa khẽ mỉm cười: “Trại ngựa ở huyện Tỉ Dương là do Mã huyện lệnh dốc hết gia tài và cả tính mạng gây dựng nên.
Suốt bao năm qua, Mã huyện lệnh tận tụy cống hiến, xây dựng huyện Tỉ Dương trở thành huyện lớn, mỗi năm nuôi dưỡng hàng trăm con chiến mã.
Đại Lương có bốn trại ngựa lớn, trại ngựa huyện Tỉ Dương đứng đầu trong số đó.
Tất cả đều là công lao của Mã huyện lệnh.”
“Trước khi gia gia ta qua đời, người đã dặn đi dặn lại rằng nhất định phải đối đãi tốt với Mã huyện lệnh.
Ta đều ghi nhớ trong lòng.”
“Mã huyện lệnh yên tâm, lời hứa của gia gia với Mã huyện lệnh năm xưa, bản quận chúa luôn khắc cốt ghi tâm, chưa từng quên lãng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nay gia gia đã khuất, khi bản quận chúa còn nắm quyền, chức huyện lệnh của Mã huyện lệnh sẽ luôn vững vàng, không ai có thể lay chuyển!”
Mã huyện lệnh nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt già nua lăn dài trên má, chắp tay tạ ơn quận chúa.
Bữa tiệc tẩy trần kết thúc gần nửa đêm.
Sau bữa tiệc, quận chúa đích thân tiễn Mã huyện lệnh ra khỏi phủ nhà họ Mã.
Mã Diệu Tông định đi theo ông nội, nhưng Mã huyện lệnh—người đã ngà ngà say, bước đi không vững—lại nói: “Cháu ở lại đây, luôn sẵn sàng đợi quận chúa sai bảo.”
Mã Diệu Tông có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không thốt nên lời, chỉ đành gật đầu dưới ánh đèn lồng chao đảo trong gió đêm.
Giang Thiệu Hoa mỉm cười nói: “Đêm đã khuya, còn gì để sai bảo nữa chứ.
Mã huyện lệnh thật quá cẩn thận rồi.
Mã xá nhân, nghe lời bản quận chúa, hãy tiễn Mã huyện lệnh về nha môn, ngày mai hãy quay lại bên cạnh bản quận chúa để làm việc.”
Mã Diệu Tông vốn là người lanh lợi, lập tức chắp tay lĩnh mệnh, cáo từ quận chúa rồi đỡ ông nội lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa lăn bánh, tiếng roi ngựa vun vút vang vọng trong đêm tối, bánh xe gỗ kêu kẽo kẹt, chầm chậm rời xa.
Giang Thiệu Hoa khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười khó đoán, sau đó xoay người bước vào trong phủ họ Mã.
Phủ đệ nhà họ Mã rất rộng rãi, có nhiều viện riêng biệt.
Trần Cẩm Ngọc cũng được sắp xếp một viện riêng để nghỉ ngơi.
Thế nhưng, tối nay lòng nàng rối bời, không về phòng mà đi thẳng đến viện của Trần Trác, gõ cửa thư phòng.
“Gia gia!”
Trần Trác chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu liếc nhìn cháu gái: “Đóng cửa lại, vào đi.”
Trần Cẩm Ngọc đẩy cửa bước vào, tiện tay khép cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh ông nội.
Bao nhiêu điều thắc mắc đè nén suốt cả buổi tối bỗng chốc tuôn trào: “Gia gia, vì sao quận chúa đột nhiên muốn đề bạt Mã Diệu Tông làm xá nhân?”
“Con hoàn toàn bất ngờ!
Đến giờ vẫn chưa hiểu nổi!”
Trần Trác liếc nhìn cháu gái còn non nớt, thản nhiên nói: “Nếu ngay cả chuyện này mà con cũng không nghĩ ra được, thì sớm từ chức xá nhân, quay về huyện Bác Vọng đi cho rồi!”
Trần Cẩm Ngọc: “……”
Mắt nàng đỏ hoe, ấm ức cắn chặt môi dưới, để lại vết hằn sâu trên làn môi mềm mại.
Trần Trác chẳng hề mềm lòng, tiếp tục nói: “Nếu con chỉ là bạn chơi từ nhỏ của quận chúa thì ngây thơ chút cũng chẳng sao.
Quận chúa có thể bao dung, ta là gia gia cũng có thể dung thứ cho con.
Dù lời nói hay hành động có chút thiếu sót, mọi người cũng chỉ cười xòa cho qua.”
“Nhưng bây giờ con là xá nhân của quận chúa, thường xuyên ở bên cạnh nàng.
Nếu không hiểu rõ tính cách và tâm tư của quận chúa, không nhìn thấu được hành động của nàng, thì con lấy tư cách gì để làm xá nhân!”
Trần Cẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, chắp tay xin chỉ dạy: “Xá nhân đúng là hồ đồ rồi.
Xin Trường sử chỉ bảo!”
Lúc này, Trần Trác mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Quận chúa là chủ nhân của Nam Dương quận.
Nàng phải nắm giữ toàn bộ quan viên thuộc hạ trong vương phủ, binh quyền trong tay vẫn chưa đủ, còn muốn kiểm soát luôn cả quân Nam Dương.
Đó là lý do nàng đích thân đi tuần tra từng huyện trong mười bốn huyện thuộc quận Nam Dương.”
“Tại huyện Lệ, quận chúa đã tiêu diệt hai ổ thổ phỉ, giết sạch bọn cướp và thay đổi huyện lệnh.”
“Ở huyện Tây Ngạc, gia tộc họ Thang bị quận chúa trấn áp, buộc phải thay đổi gia chủ và cam kết sẽ dốc toàn lực thu mua tích trữ lương thực cho quận chúa.”
“Đến huyện Bác Vọng, nơi cha con làm huyện lệnh, quận chúa đã đích thân kiểm tra mỏ sắt và mỏ bạc, sau đó đề bạt con làm xá nhân.
Con chưa từng suy nghĩ xem giữa những việc này có mối liên hệ nào sao?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.