Tống Uyên thầm nghĩ, quả nhiên là người thông minh.
Hắn cười đáp:
“Làm cữu cữu ruột, nuôi cháu ngoại là lẽ đương nhiên.
Huống hồ, thằng bé này thông minh lại có bản lĩnh, bản vẽ mẫu cày cải tiến dâng lên triều đình chính là do nó vẽ ra, sau đó thợ thủ công dựa theo mà chế tạo.
Hai loại lương thực mới — ngô và khoai lang, được trồng khắp Nam Dương quận, công lao này cũng không ai ngoài nó.”
Trên mặt Thôi Bình thoáng hiện vẻ kiêu hãnh lẫn vui mừng:
“Gia phụ nghe được chuyện này, cười mãi không thôi.
Trong nhà bao nhiêu con cháu tài giỏi, cũng không ai sánh được với Thôi Độ.”
Thực ra, Thôi Độ chỉ là trùng hợp mang họ Thôi, Tống Uyên lại khéo có cô ruột gả vào nhà họ Thôi ở Bác Lăng, thế là Thôi Độ thuận lý thành chương, biến thành con cháu Thôi thị Bác Lăng.
Mà dường như Thôi Bình đã quên sạch sự thực này.
Tống Uyên liếc nhìn Thôi Bình, cười mà như không cười, nói một câu đầy hàm ý:
“Thôi Độ sớm đã cắm rễ ở Nam Dương quận, hiện làm thuộc quan trong vương phủ.
Giờ đây quận chúa vì y dâng tấu thỉnh công, lại còn vì y mà dâng lên triều đình một lượng lớn quân lương.”
Thôi Bình nghe xong, thầm nghĩ nhìn ta làm gì, Thôi Độ tiền đồ vô lượng ở Nam Dương, nhà họ Thôi cầu còn chẳng được.
Nhà họ Thôi há lại ngu dại đến mức tranh người với quận chúa hay sao?
Trái lại, Thôi gia chỉ mong Thôi Độ càng bay cao bay xa, trở thành tâm phúc không thể thay thế bên cạnh quận chúa.
Khi ấy, mối quan hệ giữa nhà họ Thôi và quận chúa, tự nhiên càng thêm mật thiết.
Thôi Bình cười ôn hòa:
“Ân điển của quận chúa, trên dưới Thôi gia khắc cốt ghi tâm.
Sau này nếu có việc gì cần, chỉ cần quận chúa mở miệng, Thôi gia tuyệt không chối từ.”
Thôi Bình thân là trưởng tử, tương lai kế thừa chức vị gia chủ, một lời nói ra tự nhiên mang trọng lượng.
Tống Uyên nét mặt dãn ra, khẽ cười:
“Đường xa biết sức ngựa, ngày dài biết lòng người.
Thôi gia có tấm lòng này, Nam Dương vương phủ tất nhiên ghi nhận.”
Nghỉ ngơi chốc lát, đoàn người tiếp tục lên đường.
Mãi đến khi trời tối mịt, mới tới nơi.
Lúc này, Thôi Độ đang cùng Lữ Công và mọi người trong trang trại ăn tối.
Nghe tin Tống Uyên dẫn người đến, liền vội buông đũa ra đón.
Hai tiểu tư đi trước dẫn đường, mỗi bên cầm một ngọn đèn lồng.
Ánh sáng dịu nhẹ xua tan màn đêm, chiếu rọi gương mặt anh tuấn của Thôi Độ.
Thôi Bình thoáng nhìn một cái, trong lòng ngầm hài lòng.
Vị “cháu trai” này, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sáng sủa, chỉ có điều da hơi ngăm đen một chút… Nhưng mà, người có bản lĩnh thế này, trắng hay đen thì quan trọng gì!
Thôi Độ đã nhận được tin từ vương phủ, biết những người tới hôm nay chính là họ hàng thân thích — cũng tức là tộc nhân của hắn.
Hắn vốn không thích những trò xã giao khách sáo giả tạo, nhưng muốn giả vờ vài phần thì vẫn làm được.
Tống Uyên cười bảo:
“Thôi Độ, mau lại đây bái kiến đại bá.”
Vị đại bá cách xa mấy nhánh trong họ — Thôi Bình, dùng ánh mắt hòa ái lẫn trìu mến nhìn sang.
Thôi Độ lập tức tiến lên, cúi mình hành lễ vãn bối:
“Thôi Độ bái kiến đại bá.”
Thôi Bình cười tươi, vươn tay nâng Thôi Độ dậy, trong giọng nói toàn là thương yêu quý mến:
“Đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy.
Năm ấy lúc con còn trong tã lót, ta còn từng bế qua.
Chớp mắt đã lớn thế này, lại còn làm nên bao chuyện hiển hách, quả không hổ danh là con cháu nhà họ Thôi.”
“Nói ra thì hổ thẹn, năm đó con một thân một mình rời khỏi Bác Lăng, ta thân là đại bá vậy mà không hay biết.
Mãi đến khi Tống thống lĩnh viết thư tới, ta mới tỏ tường.”
“Đại bá thực sự thẹn với con.”
Nói tới đoạn cảm khái, vành mắt Thôi Bình cũng ửng đỏ.
Thôi Độ thầm nghĩ, diễn xuất cao tay thật.
Ông với tôi nào đã từng gặp mặt, cứ như người xa lạ, bây giờ lại bày ra vẻ cảm khái thương tâm này, chẳng lẽ đang định nhắm tới điều gì?
Thôi Độ chớp chớp mắt, muốn thử ra vẻ xúc động theo nhưng chớp mấy cái cũng chẳng đỏ được mắt, đành phải bỏ cuộc, đổi sang giọng điệu nghiêm túc chân thành:
“Con ở Nam Dương quận rất tốt, sau này không đi đâu nữa, chỉ ở lại đây thôi.”
Thôi Bình: “……”
Tên nhóc này, tính tình thật là ngay thẳng.
Khoé miệng Thôi Bình khẽ giật, nhưng gương mặt vẫn mang theo ý cười:
“Quận chúa đối với con ân trọng như núi, con chăm chỉ làm việc, báo đáp quận chúa là phải lẽ.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Sau đó, Thôi Bình đích thân giới thiệu từng tộc nhân đi cùng cho Thôi Độ nhận mặt.
Thôi Độ phối hợp rất tốt, lần lượt hành lễ chào hỏi.
Cuối cùng, Thôi Bình trang trọng giới thiệu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đứng bên cạnh:
“Đây là Thôi Vọng, trưởng tử của ta.
Con cứ gọi nó một tiếng đường huynh là được.”
Thôi Độ cười cười, chắp tay thi lễ:
“Gặp qua đường huynh.”
Thôi Vọng thân hình cao ráo, dung mạo anh tuấn, cử chỉ phong thái mang đậm khí chất công tử thế gia:
“Đường đệ miễn lễ.
Ta lớn hơn đệ mấy tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, so ra kém xa đường đệ.
Sau này còn mong đường đệ chỉ giáo nhiều hơn.”
Lời nói chân thành, Thôi Độ cũng đáp lại ngay thẳng:
“Ta văn không thông, võ không tường, chỉ biết bới đất trồng khoai.
Đường huynh muốn học, ta có thể dạy.”
Thôi Vọng: “……”
Vị đường đệ này, nói năng thật đúng là chẳng theo lẽ thường chút nào.
Trong bụng Thôi Vọng âm thầm cảm thán, ngoài mặt lại cười đáp:
“Nông canh là gốc rễ của quốc gia, là đại sự hàng đầu.
Đường đệ trồng ra giống mới, cứu sống không biết bao nhiêu dân lành, đây là công đức đủ để ghi vào chính sử.
Còn về chuyện đọc sách luyện võ, học lúc nào cũng không muộn.
Nếu đường đệ muốn học, khi nào rảnh ta dạy.”
Sau một phen hàn huyên, mọi người cùng nhau vào trang trại.
Tống Uyên và đoàn người Thôi gia đi đường suốt nửa ngày, bữa tối còn chưa ăn.
Nhà bếp liền nhanh chóng bưng lên một bàn thức ăn nóng hổi.
Lúc này đã là mùa đông, cải trắng củ cải đương nhiên không thiếu, nhưng cả bàn toàn rau tươi xanh non mơn mởn, đúng là hiếm thấy.
Thôi Bình hiếu kỳ hỏi thăm, Tống Uyên cười đáp:
“Trong trang trại có rất nhiều nhà ấm trồng rau.
Mùa đông cũng có thể trồng được rau xanh và hoa quả.
Hơn nữa, Thôi Độ vẫn luôn không ngừng cải tạo giống, rau quả trong trang trại này không chỉ sản lượng cao mà hương vị còn ngon hơn hẳn.”
Thôi Bình nhìn Thôi Độ, ánh mắt như nhìn thấy bảo vật trần thế, không tiếc lời khen ngợi:
“Tốt!
Tốt lắm!
Bách tính Nam Dương quận thật có phúc.”
Thôi Độ linh cơ chợt động, cười nói:
“Đại bá đã tới đây, ngày mai con sẽ dẫn mọi người đi xem nhà ấm.
Nếu muốn học, con có thể dạy.
Học được rồi, trở về Bác Lăng quận, các vị có thể truyền lại kỹ thuật này cho dân chúng trong quận.”
Thôi Bình là người cẩn trọng, không vội đồng ý, mà theo bản năng liếc sang nhìn Tống Uyên.
Tống Uyên hiểu ngay, cười nhàn nhạt:
“Từ sau khi trồng ra giống mới, quận chúa đã dâng tấu trình lên triều đình, hiến lương thực mới cho quốc gia.
Đáng tiếc, triều đình có kẻ tiểu nhân làm loạn, thậm chí bác bỏ cả tấu chương của quận chúa.
Về sau, quận chúa liền sai nhà họ Thang ra Bắc mở tiệm lương thực, đem giống ngô và khoai lang truyền ra ngoài.”
“Lấy khí độ và lòng dạ của quận chúa, sao lại để tâm chút chuyện nhỏ này.
Ngay trong quận Nam Dương, nhà ấm trồng rau cũng đang dần dần được phổ biến.
Các vị cứ việc học, không cần câu nệ.”
Thôi Bình tinh thần phấn chấn, lập tức đứng dậy chắp tay cảm tạ.
Sau bữa tối, mọi người ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.
Tống Uyên đến phòng Thôi Độ, thấp giọng dặn dò:
“Nhà họ Thôi đã đích thân đến tận nơi, rõ ràng là muốn chính thức công nhận thân phận của ngươi trong Thôi thị.
Sau này dù có chạm mặt Trịnh tiểu công gia hay Vương tứ công tử, ngươi cũng không cần phải e dè.”
Thôi Độ hiển nhiên đáp ngay:
“Ta xưa nay chưa từng sợ bọn họ.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.