———-
Năm 2006, Công ty Công nghệ Mạng Thương Hành lên sàn giao dịch, trở thành công ty tiên phong trong ngành công nghệ.
Phùng Kinh Lương kiếm được vô số tiền, giá trị tài sản tăng vọt.
Nhưng khi Phùng Kinh Lương bắt đầu phất lên, anh hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, đêm đêm cùng Lý Sở vui chơi thâu đêm, áo sơ mi trắng của anh không thiếu dấu vết của son môi.
Điện thoại của anh cũng tràn ngập những tin nhắn ngọt ngào từ những người phụ nữ khác.
Tiểu Đề cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đá ruby đỏ trên ngón tay, cảm thấy như một trò cười.
“Phùng Kinh Lương vẫn là Phùng Kinh Lương.”
Cô kéo rèm lại, nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng hỏi: “Em có phải là bạn gái của anh không?”
Người đàn ông dường như khẽ cười.
Năm đó, Phùng Kinh Lương liên tục ra vào giới kinh doanh, vest thắt cà vạt, bắt đầu bước vào thời đại khoa học công nghệ.
Tiểu Đề từng nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi, nhưng cô đã quá xem nhẹ sự khắc nghiệt của thế giới cạnh tranh tàn khốc trong thành phố này.
Giữa năm, Công ty Thương Hành bị phạt 3 tỷ, giám đốc điều hành Phùng Kinh Lương bị bắt đi điều tra.
Tiểu Đề nghĩ rằng Phùng Kinh Lương sẽ lo lắng, nhưng anh chỉ mỉm cười bình thản, ôm cô và an ủi: “Không sao đâu, đừng lo cho anh.”
Cô tin tưởng anh.
Chiều tối hôm đó, khi Tiểu Đề đang nấu ăn trong bếp, cô nghe thấy tiếng còi xe và ló đầu ra nhìn.
Phùng Kinh Lương với gương mặt vô cảm bước xuống lầu, khoác một chiếc áo vest lên tay, trông như đang có việc gấp.
Cô cười hỏi: “Có ai tìm anh à?”
Phùng Kinh Lương không nhìn lại, chỉ để lại một câu: “Tối nay anh không ăn tối ở Bắc Đảo, đừng đợi anh.”
Trước cổng biệt thự Bắc Đảo, một chiếc Audi đỗ sẵn.
Trong xe là Ngô Mẫn, đeo kính râm, ngồi nghiêng một cách thanh lịch.
Phùng Kinh Lương mở cửa xe bên kia và bước vào.
Chiếc Audi nhanh chóng rời đi.
Ngày hôm sau, Tiểu Đề mới nghe từ miệng Lý Sở về tình trạng khó khăn của Phùng Kinh Lương.
“Công ty bị buộc phải hủy niêm yết và tái cơ cấu.
Kinh Lương đã chơi quá liều, để hợp tác với các công ty nước ngoài, anh ấy cướp hết nguồn lực của đối thủ cạnh tranh.
Người ta nói rằng bộ xử lý mà Thương Hành phát triển có công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, sử dụng nó chẳng khác nào bị giám sát.
Bây giờ mọi chuyện rùm beng lên, từ trong ra ngoài công ty đều bị điều tra.
Họ suýt chút nữa coi anh ấy là gián điệp, may mà nhà họ Hứa đã ra tay giúp đỡ, tạo cơ hội cho Kinh Lương chứng minh mình vô tội, nên anh ấy mới được thả về.”
Tiểu Đề hút một điếu thuốc, cười lạnh lùng: “Nhà họ Hứa nào?
Trong thành phố này còn có người sẵn lòng giúp Kinh Lương sao?”
“Nhà họ Hứa nào thì tôi không thể nói.
Họ quá kín đáo, cô không cần biết đâu.” Lý Sở cụng ly với cô.
“Chờ vài năm nữa cô sẽ thấy thôi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tiểu Đề không uống rượu, chỉ hút một hơi thuốc: “Kinh Lương mới bắt đầu tốt lên.”
Lý Sở cười cô ngây thơ, nhưng không nói thêm.
“Cô nên nắm bắt cơ hội.
Cô đã ở bên Kinh Lương lâu như vậy, tôi đánh giá cao cô.”
Tiểu Đề hỏi lại: “Anh đứng về phía tôi như vậy, có phải vì muốn cưới Ngô Mẫn?”
Lý Sở phủ nhận.
Trong những tháng tiếp theo, Tiểu Đề không hỏi chuyện Phùng Kinh Lương đi đâu khi lên xe Ngô Mẫn, không hỏi tại sao Ngô Mẫn liên tục liên lạc với anh, không hỏi về những tin đồn lan truyền trong giới, cũng không hỏi liệu anh có thật sự ăn tối tại nhà họ Ngô hay không.
Tiểu Đề giả vờ như không biết, giả vờ không ghen.
Cô tự an ủi mình rằng Phùng Kinh Lương đang bận rộn vì công việc của Thương Hành.
Sau một đêm bên nhau, cô tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hỏi người đàn ông bên cạnh: “Phùng Kinh Lương, anh có bán công ty và ra nước ngoài không?
Em có một ít tiền tiết kiệm, anh thấy sao…”
Phùng Kinh Lương nhìn cô như thể cô là một kẻ ngốc, vươn tay ôm cô vào lòng: “Ra nước ngoài làm gì?”
Tiểu Đề nói: “Miễn là anh bình an.”
Chuyện ra nước ngoài, Phùng Kinh Lương chỉ xem như cô nói đùa, chẳng lẽ anh phải ra nước ngoài để tránh những người đó?
Sau ba tháng điều tra, vụ việc của Phùng Kinh Lương cuối cùng cũng được dẹp yên, công ty trở lại hoạt động bình thường.
Tần suất Phùng Kinh Lương về Bắc Đảo ngày càng ít, thậm chí có khi anh không về nhà.
Trong ba ngày anh mất liên lạc.
Tiểu Đề vào phòng làm việc của Phùng Kinh Lương, bật máy tính lên, đăng nhập vào blog mới tạo và theo dõi cập nhật của Lý Sở.
Phùng Kinh Lương và Lý Sở đang ở Nagoya, tắm suối nước nóng.
Trong ba bức ảnh, có hình bóng Phùng Kinh Lương mặc áo choàng tắm và một chiếc túi xách nữ, không rõ là của ai.
Phùng Kinh Lương nhắn tin cho cô: “Anh đang ra ngoài bàn chuyện hợp tác, em ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, Phùng Tiểu Đề.”
Phùng Tiểu Đề…
Cô không mang họ Phùng.
Phùng Kinh Lương đã thừa nhận rồi sao?
Đã đồng ý cho cô mang họ Phùng rồi sao?
Tiểu Đề lướt chuột xuống dưới, cười ngớ ngẩn.
“Phùng Tiểu Đề.”
Cửa sổ chưa đóng, gió thu ùa vào phòng làm việc, thổi ngã khung ảnh trên bàn.
Tiểu Đề cúi xuống nhặt lên, nhìn tấm ảnh dưới lớp kính vỡ.
Đó là bức ảnh duy nhất chụp chung của cô và anh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

10h30 13/05/2025 Thật sự truyện khá cuốn và viết chắc tay nhưng có lẽ đến cuối cùng mình vẫn ko hiểu tình yêu Hứa Cảnh Tây dành cho Lê Ảnh nhiều đến mức nào và họ có thể đi bao xa. Dường như trong tình yêu này Hứa Cảnh Tây luôn là người kiểm soát toàn bộ thế cục và liệu tình yêu chỉ là sự chiếm hữu từ một phía thì có thể lâu dài ko. Nội dung cuốn nhưng cảm giác đến cuối cùng nam nữ chính vẫn vờn nhau
chuẩn, tui đọc cũng kiểu mơ hồ lắm k biết do mình khờ khạo hay do tác giả muốn ng đọc tự nhận thức được nữa:))), kiểu dường như lúc có lúc k, thật thật giả gả
Không có
Nam9 thế này thì ai mà k mê được
Truyện hay lắm ý. Còn truyện nào na9 như thế này ko mọi ng
Tốt
Hay
Tốt