Vũ Văn Bỉnh biết Bào Tuyết Đình không hoàn toàn tin tưởng mình, nên luôn cẩn thận, bình thường mượn tiền chỉ vài trăm, có mượn có trả, thỉnh thoảng còn mời Bào Tuyết Đình ăn bữa tối, mọi chi phí đều do hắn chi trả.
Thời gian trôi qua, Bào Tuyết Đình cảm thấy Vũ Văn Bỉnh không tệ, không chỉ nói chuyện hài hước mà còn rất biết quan tâm, nên dần dần thả lỏng đề phòng, hai người trở nên thân thiết như một, nhưng về tiền bạc, Bào Tuyết Đình vẫn khá cẩn trọng.
Vài ngày sau, buổi tối Vũ Văn Bỉnh về nhà, vừa bước vào cửa đã buồn bã, liên tục vò đầu bứt tai.
Bào Tuyết Đình hỏi hắn có chuyện gì.
Hắn nói với Bào Tuyết Đình rằng công nhân ở công trường bị thương, gia đình yêu cầu bồi thường, sau khi thỏa thuận, hắn phải trả mười vạn, nếu không đối phương sẽ kiện hắn lên bộ lao động.
Nhưng tiền của hắn đều đầu tư vào dự án, bây giờ trong tay chỉ còn hơn năm vạn, chủ đầu tư phải một tháng sau mới thanh toán.
Bào Tuyết Đình nghe xong thì hiểu ra, nhìn vẻ mặt khó xử của Vũ Văn Bỉnh, cô mềm lòng, đồng ý đưa cho hắn năm vạn để xoay xở.
Vũ Văn Bỉnh cầm tay Bào Tuyết Đình, nước mắt rơi lã chã, đúng là diễn viên hạng nhất.
Để lấy lòng tin của Bào Tuyết Đình, nửa tháng sau, Vũ Văn Bỉnh trả lại cô ba vạn, nói rằng chủ đầu tư không tốt, khấu trừ tiền công trình, chỉ thanh toán một phần, hắn đã trả tiền hàng cho nhà cung cấp, trả lương nhân viên, còn lại không nhiều, chỉ trả trước ba vạn cho cô.
Sau đó, Vũ Văn Bỉnh tiếp tục chiêu bài, bắt đầu tặng hoa, tổ chức bữa tối dưới ánh nến, cầu hôn Bào Tuyết Đình.
Bào Tuyết Đình mặc dù cũng muốn có gia đình, nhưng trước đây cô từng bị hôn nhân làm tổn thương sâu sắc, hơn nữa chưa từng gặp cha mẹ của đối phương, quan trọng nhất là mỗi lần nhắc đến chuyện gặp cha mẹ, Vũ Văn Bỉnh luôn tìm cớ từ chối, làm cô nghi ngờ.
Vì thế, cô thận trọng, thuê thám tử tư về quê Vũ Văn Bỉnh điều tra, muốn tìm hiểu nhân phẩm và hoàn cảnh gia đình hắn.
Trong thời gian này, Vũ Văn Bỉnh lấy lý do mời khách lại hỏi Bào Tuyết Đình mượn hai vạn.
Rất nhanh, người Bào Tuyết Đình thuê gọi điện về, báo rằng Vũ Văn Bỉnh ở quê có vợ con, trước đây còn từng ngồi tù vì tội lừa đảo.
Nghe tin, Bào Tuyết Đình như bị sét đánh ngang tai, tối hôm đó liền cãi nhau với Vũ Văn Bỉnh.
Vũ Văn Bỉnh một mực phủ nhận, nói tất cả đều là giả, sau đó rời khỏi nhà Bào Tuyết Đình trong đêm.
Sáng hôm sau, Bào Tuyết Đình gọi điện cho Vũ Văn Bỉnh, muốn nói chuyện, định chia tay êm đẹp, yêu cầu hắn trả lại bốn vạn, nhưng điện thoại không có người nghe, đến chiều thì điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng.
Bào Tuyết Đình ngay lập tức nhận ra mình bị lừa, liền báo cảnh sát.
Cảnh sát nhận được báo án, điều tra thấy Vũ Văn Bỉnh mới ra tù vài tháng, không có chỗ ở cố định, tạm thời không tìm được người.
Ban đầu Bào Tuyết Đình nghĩ chuyện này có lẽ đến đây là hết, đành chịu thiệt, không ngờ rất nhanh sau đó tình hình thay đổi.
Khi Bào Tuyết Đình đang buồn bã, Vũ Văn Bỉnh đang trốn trong căn phòng thuê ở ngoại thành, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc, cả người chìm trong khói, như đang tu tiên.
Hắn không cam lòng, hắn nghĩ Bào Tuyết Đình vẫn còn tin mình, nên còn cơ hội quay lại.
Nói cách khác, hắn còn có thể lừa thêm tiền từ cô.
Vài ngày sau, buổi sáng, khi Bào Tuyết Đình đang chuẩn bị đi làm đẹp thì Vũ Văn Bỉnh bất ngờ trở lại, nói rằng hắn đã nhận được tiền công trình, muốn trả tiền cho cô và tiếp tục qua lại.
Bào Tuyết Đình nhìn Vũ Văn Bỉnh quỳ trên đất nước mắt lưng tròng, có lúc mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến quá khứ của hắn, càng nhìn bộ mặt này càng thấy ghê tởm, chỉ muốn xông lên cào cấu hắn, nhưng lại sợ không đánh lại, để hắn chạy thoát.
Vì thế, Bào Tuyết Đình mắt đảo một vòng, thở dài, như thể mềm lòng.
Cô bảo Vũ Văn Bỉnh ngồi xuống, rót cho hắn một ly trà, thấy đã hơn mười một giờ, cô lấy cớ mời hắn ăn cơm, giữ hắn ở lại nhà.
Vũ Văn Bỉnh thấy vậy trong lòng mừng rỡ, liền đồng ý ở lại, định bụng lừa thêm một mẻ lớn.
Bào Tuyết Đình đề nghị ăn mì tương, mong quan hệ hai người như sợi mì, trôi chảy suôn sẻ.
Vũ Văn Bỉnh vui vẻ đồng ý, còn chủ động giúp nhào bột.
Bào Tuyết Đình nhân lúc vào nhà vệ sinh, gọi điện cho cảnh sát.
Hơn nửa tiếng sau, khi Vũ Văn Bỉnh nhào xong bột, cắt mì xong, bước ra khỏi bếp, hắn thấy cảnh sát đứng ở cửa, mặt tái mét, hắn biết lần này mình bị bắt rồi, hắn nhìn sâu vào mắt Bào Tuyết Đình một lần nữa rồi bị đưa lên xe cảnh sát.
…
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Từ khi đưa cho Vũ Văn Bỉnh năm nghìn, Vũ Văn Đông không nhận được cuộc gọi nào từ hắn.
Hôm đó, Vũ Văn Đông đang nói chuyện với mẹ, bỗng nhắc đến Vũ Văn Bỉnh.
“Vũ Văn Bỉnh ra tù rồi?” mẹ hắn ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ không biết à?
Hắn ra tù được vài tháng rồi.
Hôm qua thím ba gọi điện không nói à?”
Vũ Văn Đông hỏi.
“Thím ba không nói gì.” mẹ hắn nhìn Vũ Văn Đông đầy nghi hoặc, “Hắn thật sự ra tù rồi?
Không đúng, nếu ra tù thật, hắn phải về nhà chứ.
Sao thím ba không nhắc đến chuyện này?”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì điện thoại của Vũ Văn Đông vang lên, là một số lạ, Vũ Văn Đông nghe xong, nhíu mày.
“Sao thế?” mẹ hắn lo lắng hỏi.
“Vũ Văn Bỉnh bị bắt rồi!
Vừa rồi là điện thoại của công an.”
Vũ Văn Đông nói.
Vũ Văn Bỉnh bị bắt, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau khi ra tù, không giấu giếm gì, kể cả việc Vũ Văn Đông đưa cho hắn năm nghìn.
Cảnh sát tìm đến nạn nhân đầu tiên Hầu Liên Phân, cô vừa mới phá thai, đang nghỉ ngơi.
Khi nghe thấy tên Vũ Văn Bỉnh, Hầu Liên Phân suýt nhảy dựng lên, chửi rủa ầm ĩ, khóc như mưa.
Cô từng nghĩ sẽ có một hoàng tử đạp mây ngũ sắc đến cưới mình, ai ngờ lại gặp phải một tên lừa đảo, không chỉ lừa thân xác cô, còn lừa tiền, quan trọng nhất là lừa trái tim cô, phá tan giấc mơ của cô.
Bây giờ cô trở thành trò cười của dân làng, bố mẹ cũng bị hàng xóm chỉ trỏ, cô đi bệnh viện phá thai cũng không dám nói với bố mẹ.
Hiện giờ Vũ Văn Bỉnh bị bắt, cô mới hả dạ.
Giấc mơ trong lòng cô đã tan vỡ, không còn tin vào tình yêu đích thực và mây ngũ sắc nữa, có lẽ cô sẽ sống một mình suốt đời.
Nữ cảnh sát thấy cô như vậy, vội lên an ủi, ghi chép lời khai và thu thập chứng cứ.
Khi Mạc Phương bị cảnh sát gọi đến để hỗ trợ điều tra, anh còn không biết chuyện gì xảy ra.
Khi bước vào phòng thẩm vấn, anh thấy Vũ Văn Đông bước ra, sắc mặt không tốt.
“Sư phụ, chuyện gì thế này?”
Mạc Phương ngơ ngác hỏi.
Vô duyên vô cớ bị gọi đến cơ quan công an hỏi cung, ai mà không ngơ ngác.
“Không sao, họ hỏi gì thì em cứ nói.
Tôi đợi em ngoài cửa.”
Vũ Văn Đông nói xong rồi bước ra ngoài.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.