Chương 67: Như Thế Nào Mới Gọi Là Kẻ Hăng Máu!

Bộ truyện: Tôi Là Người Chơi Duy Nhất

Tác giả: Hồng Nhan Tam Thiên

Đừng hiểu lầm, cũng không phải là Hạ Thắng chưa thỏa mãn. Mà là cách tử vong vừa rồi — tinh tẫn nhân vong — khiến hắn phẫn nộ cực điểm.

Hai vị tiểu thị nữ kia rõ ràng không bình thường! Lại còn có thể thải dương bổ âm!?

“Thật sự nghĩ rằng ta không có cách nào đối phó các ngươi sao?”

Chỉ là nữ sắc mà thôi. Đánh không lại thì cũng có trăm ngàn biện pháp khác để khiến các ngươi biết khó mà lui!

Chờ đến khi cảm giác hôn mê, mất trọng lượng biến mất, vừa mở mắt đã thấy hai thị nữ lại tới hầu hạ rửa mặt mặc y phục cho hắn.

“Các ngươi ra ngoài trước.”

Sau khi đuổi hai người ra khỏi phòng, hắn từ trong cột chứa đồ lôi ra một con đao chặt thịt.

Tiếp đó, hắn cởi quần, nhìn tiểu huynh đệ một lát, rồi lẩm bẩm:

“Xin lỗi…”

Các ngươi có thể ép ta, còn ta cũng có thể… ép chính mình!

“Dù sao cũng chỉ là một phó bản trò chơi thôi. Cắt thì cắt!”

“Phốc phốc!”

Một đao chém xuống, lại chẳng thấy cơn đau như dự đoán.

“Ai, suýt quên ta có thuộc tính Nộ Hỏa, miễn đau.”

Sau đó, hắn hướng ra ngoài cửa hét lớn một tiếng cầu cứu, rồi nhắm mắt giả ngất. Việc này, để người khác thấy thì quả thực quá mất mặt, chi bằng cứ giả chết cho rồi.

Đừng hỏi vì sao, hỏi thì chính là: Tam thiếu gia cái gì cũng không biết, từ đầu đã hôn mê.

Vậy là hắn quyết định nằm im bất tỉnh bảy ngày, để lấy cho xong phần thưởng 5500 điểm kinh nghiệm, rồi tính tiếp.

Một đám người hầu bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng giúp hắn cầm máu nơi hạ thể.

Lão y sư lắc đầu, nhìn Hoàng phu nhân nháy mắt, rồi hai người cùng rời đi.

Đêm xuống, ngoan nhân tỉnh lại.

“Hắc hắc, giờ các ngươi còn có biện pháp gì không?”

Từ lúc hắn bị biến thành công cụ người, bị người “nghiền ép”, lòng hắn đã như gương sáng.

Đúng, hắn đánh không lại hai tiểu thị nữ kia — vậy thì dứt khoát giẫm chân một cái… ta chặt luôn!

Không còn công cụ, ta xem các ngươi còn có thể làm gì!

Nói rồi, hắn lăn ra ngủ.

Trong mộng, giữa làn sương mù mờ mịt, hai nữ tử tiên khí lượn lờ lại đến, tiếp tục cùng hắn hoan hảo.

Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy, hắn lẩm bẩm:

“Không thể nào… mộng này… quá thật đi.”

Liếc qua cửa sổ, trời đã sáng cao. Một giây sau, trong lòng hắn chợt “lộp bộp” một tiếng.

Mẹ nó, chẳng lẽ…!?

Thể lực yếu hẳn đi.

“Không đúng! Các ngươi còn có thể trong mộng thải dương bổ âm!?”

“Ta… ngươi… nàng…”

Suýt nữa một hơi không lên, phun ra ngụm lão huyết.

Ta đã nhẫn nhục chịu nhục tới mức này, mà vẫn không có cách nào?

“Thảo thật! Đêm nay ta không ngủ! Ta không tin — không nằm mơ, không có công cụ, các ngươi còn có thể làm gì ta!”

Đêm thứ hai.

Tới rạng sáng, hắn mơ mơ màng màng… rồi lịm đi.

Ngày thứ ba, sáng sớm.

Tỉnh dậy, hắn lập tức cảm nhận được thận mình hư nhược đến đáng sợ.

“……”

Không chịu nổi nữa rồi! Thật sự là không chịu nổi nữa!

Bất giác, lại lâm vào mộng mị.

Hai tiểu thị nữ đó… rõ ràng không chỉ biết thải dương bổ âm!

“Được rồi, ta chịu thua. Các ngươi lợi hại.”

Sắc trời tối dần, Hạ Thắng lại lần nữa lấy ra đao chặt thịt từ cột chứa đồ.

Đến rạng sáng, khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn nhắm thẳng vào đùi, hung hăng chém xuống.

“Phốc ——”

Tinh thần lập tức phấn chấn trở lại!

Nộ Hỏa chỉ khiến hắn không đau, chứ không ngăn được cảm giác thân thể bị thương.

Một nén nhang sau, buồn ngủ lại dâng lên.

“Phốc phốc ——”

Đao thứ hai chém xuống.

Khi cả đùi trái đã nhuộm đỏ máu, trời cũng dần sáng.

“Ta… tính là đã cầm cự được rồi.”

Ngày thứ tư, đùi phải chi chít vết thương.

Ngày thứ năm, trước ngực, bụng dưới toàn là sẹo.

Ngày thứ sáu, hai cánh tay máu me be bét.

Ngày thứ bảy, đến ban ngày thì cuối cùng hắn không trụ nổi, sau bốn ngày không ngủ, đành thiếp đi.

Buổi tối tỉnh lại, phát hiện không nằm mộng ban ngày.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Chẳng lẽ, ban ngày không mê hoặc được ta?”

Cũng đúng, nếu phó bản không phân biệt ngày đêm, người chơi còn chơi cái gì? Tổng đài sẽ bị đánh sập, CSKH bị gọi cháy máy mất!

“Thiếu gia, lão gia trở về rồi.”

Giọng nói mềm mại vang lên khiến hắn suýt nữa giật bắn.

“Phu nhân dặn ngài nhất thiết phải có mặt.”

Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, hai hộ viện cao lớn cung kính ôm quyền.

“Tam thiếu gia, đắc tội rồi.”

Nói rồi, lập tức xách hắn chạy thẳng tới chính sảnh.

Vừa bước vào cửa, hắn liền trông thấy một vị lão gia tướng mạo ôn hòa, mặc gấm vóc quý giá, ôm trong ngực một con hồ ly tuyết trắng như bông.

“Hừ! Hỗn láo!”

“May mà Hồ y sư y thuật cao siêu, giúp ngươi nối lại được, dùng bí phương tổ truyền bảo toàn dương khí, sau khi tĩnh dưỡng vẫn còn có thể… sinh con.”

Hoàng lão gia ngồi ở chủ vị, phẫn nộ quát.

Các huynh đệ tỷ muội xung quanh đều dùng ánh mắt “xem trò hay” nhìn Hạ Thắng bị hai người gác trên không trung.

“……”

Nếu ta không tự chặt, các ngươi nghĩ ta sống qua được ngày thứ năm à!?

Đừng cười, ta không vui!

Nói đi cũng phải nói lại, Hồ y sư này đúng là y thuật nghịch thiên. Chặt đứt còn nối lại được, không ảnh hưởng chức năng — có cơ hội nhất định phải học hỏi, chuẩn bị lo xa.

“Ăn cơm.”

“???”

Hạ Thắng ngồi vào chỗ trống duy nhất, nhìn thấy bàn ăn trước mặt trống trơn, một mặt mộng bức.

Gì chứ? Không ăn cái gì mà kêu “ăn cơm”?

Còn chưa kịp hỏi thì toàn thân đã bị hất bay, “bịch” một tiếng nằm bẹp trên bàn!

“!!”

Một giây sau, tứ chi bị ép chặt, muốn cựa quậy cũng không được.

Ngay sau đó, quần áo bị xé toạc.

“……”

Nói thật, ngay trước mặt đông người thế này, áp lực tâm lý cực lớn.

Nhưng… nghĩ lại đây chỉ là phó bản, lập tức cảm thấy không đáng sợ.

Dù gì cũng chỉ là trò chơi, trò hề này chỉ NPC thấy thôi, có gì phải ngại?

“Nhi tử, cha đói rồi.”

Hoàng lão gia vừa nói, vừa thả bạch hồ trong ngực xuống đất.

“Thịt ngươi… thật thơm a.”

Lời vừa dứt, lão ta túm lấy cánh tay hắn, một ngụm cắn xuống.

“Thảo!”

Không đau, nhưng tim lạnh toát.

Mẹ nó! Đây là định ăn thịt sống ta!?

Hoàng lão gia vừa ra tay, cả nhà như được ra hiệu, nhào tới cắn xé cơ thể hắn.

“Ai… ai lấy chỗ kia của ta!!”

Gào lên một tiếng, hắn lập tức thoát ly phó bản.

Thùy Hoa Môn không gian.

Hạ Thắng lau mồ hôi lạnh đầy trán.

Không hổ là linh dị bản, nếu không thể rời đi tùy ý, hắn thật sự đã bị ăn sống — theo nghĩa đen!

“Quá đáng sợ, thật sự đáng sợ.”

Trên đời này có mấy ai giữ được bình tĩnh khi bị người khác… cắn từng miếng thịt?

Tà môn thật!

Đánh, không đánh lại.

“Nói chung, lại là một lần thất bại.”

【Chúc mừng người chơi, sống sót bảy ngày!】

【Ban thưởng: 5500 điểm kinh nghiệm thông dụng】

【Tổng điểm hiện tại: 11900】

“…Hử?”

Sống bảy ngày rồi à? Thì ra ngày thứ bảy tính luôn vào nhiệm vụ, không nhất thiết phải đến rạng sáng ngày thứ tám.

“Cũng may, nỗ lực của ta không uổng phí… Không, phải nói — cái giá ta trả, không uổng!”

Chỉ tiếc, vẫn không đánh lại cái đám… không phải người kia.

“Xem ra, trước tiên phải thông qua 《 Kim Cương Quyền Quán Xông bốn quan 》. Sau đó, mới có thể thử lại 《 Hoàng gia đại trạch Ác quỷ đến nhà 》.”

Ngày mai, phải đi tìm Lý bá!

Liều! Hắn cảm giác bản thân sắp đột phá, tu vi đang sôi trào!

Đột nhiên, đau đến phát hoảng…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top