Hạ Thắng thấy vẻ mặt kinh dị của Trương thợ săn, trong lòng lập tức đoán được tám, chín phần: hẳn là do hiệu quả của kỹ năng 《Cơ sở tiễn pháp》 Lv1 trong bảng giao diện. Dù chỉ có đúng một điểm kinh nghiệm, nhưng có cấp độ thì có khác.
Bảng giao diện của hắn lại là loại không giảng đạo lý, chỉ cần cầm lấy cung tên là tư thế bắn cung lập tức hoàn mỹ, vượt xa bất kỳ người nào chưa từng luyện qua tiễn thuật.
“Thúc, không cần gắn tên sao?”
“A?”
Trương thợ săn sửng sốt, mặt hiện rõ vẻ mơ màng như thể đang hỏi: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Hạ Thắng đành bất đắc dĩ lặp lại lần nữa.
“Không cần,” Trương thợ săn đáp, “người mới bắt đầu phải luyện tư thế trước. Khi tư thế đã ngấm vào xương cốt, trở thành bản năng, sau đó mới luyện lực.”
“Nhưng… cung không phải không nên bắn không à, thúc?”
“Ha ha, cây cung ngươi cầm không giống cây ta hay dùng. Đây là cung chuyên để luyện tập — cứng, chịu kéo, từ đời gia gia ta đã truyền xuống, ba đời rồi vẫn không hỏng. Tuy chính xác kém, nhưng rất hợp để luyện lực tay. Bắn ra cần sức mạnh lớn hơn bình thường.”
Nói đến đây, ánh mắt Trương thúc có phần cảm khái, nhìn thiếu niên trước mặt.
Ông thân là người lớn lên cùng cha lên núi săn thú, mấy chục năm cầm cung… thế mà tư thế còn không bằng một thiếu niên mới chạm vào cung lần đầu?
Thiên phú đúng là thứ không thể lý giải.
“Không có sức mạnh, kéo không nổi cung. Có kéo được, mũi tên cũng bay yếu. Cho nên, bước này quan trọng nhất là ăn cho ngon, uống cho khỏe. Mỗi ngày luyện kéo cung, chờ đến lúc một hơi kéo được trăm lần mà không thấy mỏi, thì xem như đã nhập môn.
Lúc đó, đứng cách mười bước bắn tên, tám chín phần trăm mũi sẽ trúng hồng tâm. Sau đó cứ mỗi mười bước lại nâng lên, luyện thế nào thì tùy năng lực mỗi người.”
Dứt lời, Trương thúc ra hiệu cho Hạ Thắng — kéo thử dây cung.
Hạ Thắng gật đầu, hai tay nắm chặt dây cung, kéo một cách từ tốn, đều lực. Trong lúc kéo, hắn vô thức giữ cho nhịp thở đều, tốc độ ổn định, cánh tay và ngón tay thẳng tắp, không lệch, không vặn.
Hô hấp nhịp nhàng, giống như một lão thợ săn thực thụ.
“Vút!”
Tiếng dây cung vang lên, khiến Trương thợ săn suýt nữa trợn tròn mắt.
Ông vốn cố tình không nhắc nhở những điều cơ bản, để thiếu niên mắc sai lầm, rồi mới sửa, giúp ghi nhớ sâu. Đây cũng là cách mà cha ông đã dạy — phải sai, bị mắng, bị đánh mới nhớ.
Kết quả…
Không sai gì cả.
“……”
Trước giờ Trương thợ săn không tin vào chuyện thiên tài trời cho, giờ thì không thể không tin.
Người thật việc thật, thiên tài luyện tiễn đang ở ngay trước mặt!
“Được rồi, tiếp theo ráng kéo căng hết mức, để ta xem ngươi trụ được bao lâu.”
Lần thứ hai kéo dây cung, tư thế, sức lực, hô hấp đều hoàn hảo không tì vết.
Một giây, hai giây, ba…
Từ giây thứ tư, tay phải hắn bắt đầu run nhẹ, mặt đỏ lên. Năm giây sau, rõ ràng đã không trụ nổi. Đến giây thứ sáu, dây cung bật ra.
“Vút!”
“Hộc… hộc…”
Hạ Thắng khom lưng chống gối, thở dốc từng hơi lớn.
“Hai hơi thở.”
Trương thợ săn âm thầm gật đầu. Dù hắn vừa mới học, mà kéo được thời gian ngang với người lần đầu chạm cung cũng đã là phi thường xuất sắc. Nếu hắn kéo được bằng hoặc hơn lão thợ săn, vậy đó không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt chính hiệu.
“Muốn làm một tiễn thủ ưu tú, tiêu chuẩn nhập môn là mười hơi thở. Để đạt mức đó, ít nhất cần ba mươi hơi luyện lực. Vượt qua rồi, cứ càng cao càng tốt.”
“Này, cây cung này ngươi cầm về luyện đi. Ta còn mười mũi phế tiễn, tuy gọi là phế nhưng vẫn dùng luyện tập tốt.”
“Đừng từ chối, ngày mai ta cũng định tới tiệm rèn làm cây mới. Cung này nhàn cũng là nhàn, dùng cho ngươi luyện là hợp lý.”
“Nhớ kỹ: về nhà luyện kéo không tên trước. Chờ tới khi mỗi lần kéo cung một nén nhang mà cánh tay không đau, không mỏi, sau đó có thể giữ vững mười hơi thở thì mới bắt đầu cài tên.”
“Bằng không, không qua rèn luyện, mũi tên bắn ra không lực, không chuẩn. Nếu không phải hên — mèo mù vớ cá rán — thì cũng vô ích thôi.”
Nghe vậy, mặt Hạ Thắng hơi đỏ lên.
Không sai, nếu không phải cái tên đồ tể đầu heo “chuột chết” hắn “mèo mù” thì cái bảng giao diện kia… chưa chắc đã mở được.
“Thúc, đa tạ.”
“Khỏi khách sáo.”
…
Rời nhà hàng xóm, Hạ Thắng lại một lần nữa cảm khái — Trương thợ săn thật sự là người tốt.
Mười mũi tên kia, đừng nhìn gọi là phế tiễn, chứ mang ra tiệm rèn sửa sơ lại là săn thú tiếp. Một cây cung + mười mũi tên, đây là ân tình không nhỏ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Về đến nhà, hắn đứng trong sân, vận hết sức kéo dây cung.
“Vút!”
“Vút!”
“Vút!”
Mười lần, thở không ra hơi.
Cùng lúc đó, bảng giao diện kỹ năng thay đổi:
【《Cơ sở tiễn pháp》 Lv1: 2/100】
“?”
Ngươi tổ tông nó… luyện đến mức gãy cả tay, chỉ cho 1 điểm?
Nhưng… có còn hơn không. Mỗi lần cố gắng đều nhìn thấy tiến bộ, còn gì không đáng giá?
“Nghỉ ngơi cái đã.”
Nửa ngày sau, khi sức mạnh phục hồi, hắn lại tiếp tục luyện.
“Vút!”
“Vút!”
“Vút!”
Lặp đi lặp lại, ngày đầu tiên trôi qua như vậy.
Khi trời tối, tay hắn run lên từng đợt, cũng gắng nấu một bữa cơm, ăn xong nằm dài trên giường đất.
Hôm nay… hơi quá sức rồi.
Không nguyên nhân gì khác — quá hưng phấn, cộng thêm mỗi lần luyện đều thấy tiến bộ rõ rệt, khiến hắn cứ thế tập suốt từ sáng tới khuya.
Ngày mai, sợ rằng toàn thân sẽ tê liệt như bị rút gân.
Nhưng đổi lại —— thu hoạch rất tốt.
【《Cơ sở tiễn pháp》Lv1: 20/100】
Chỉ cần kiên trì thêm bốn ngày nữa, có thể lên Lv2.
Đến lúc đó, khẳng định sẽ có tiến bộ lớn.
Chỉ Lv1 đã đem lại tư thế chuẩn cùng sức kéo chuẩn, vậy Lv2 thì sao?
Không dám tưởng tượng.
“Cày thôi! Cày!”
Hôm nay tiếp tục cày phó bản, cố gắng khám phá nhiều hơn, nâng độ tìm tòi lên 30%, tranh thủ vắt được thêm ít lông dê từ Thùy Hoa Môn.
…
Trước cửa Thùy Hoa Môn, Hạ Thắng mỏi mệt đứng sững.
Trên người chẳng còn chút đau nhức, ngay cả hai tay run rẩy cũng không khác thường chút nào.
“A?”
Chẳng lẽ… trạng thái của ta được Thùy Hoa Môn làm mới?
Sao lần trước không có cảm giác này?
Chẳng lẽ do bảng giao diện đã mở?
Nghĩ kỹ, cũng hợp lý.
Game mà, mỗi lần đăng nhập đều reset trạng thái về toàn thịnh là lẽ thường.
“Vậy chẳng phải… ta có thể tập luyện đến kiệt sức, rồi lập tức ngủ, vào lại phó bản để phục hồi toàn bộ?”
Đáng tiếc, muốn ngủ nhanh không phải cứ muốn là được.
“Không đúng, trong phó bản ta cũng có thể luyện skill mà, đúng không?”
Dù phó bản 《Tiểu Trấn Đồ Tể》 chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn giữ những logic cơ bản. Nếu không thì người chơi làm sao luyện cấp, luyện kỹ năng?
Nghĩ đến đây, mắt hắn sáng lên ——
Tựa như tìm được đúng cách mở game rồi vậy.
“Có triển vọng!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.