————-
“Cháu sẽ chú ý hơn.” Thẩm Tĩnh Như khẽ mỉm cười, nét môi nhẹ nhàng mở ra một nụ cười thanh thoát, lan tỏa từ đôi môi.
Gương mặt thanh tú của cô gái trẻ cùng ánh mắt dịu dàng, không kém phần tao nhã.
Lúc này, một người giúp việc mang một tách trà bước vào, đặt bên cạnh Mạnh Hạc Minh rồi lặng lẽ rời đi.
Trong căn phòng khách thoảng mùi hương đàn hương, Mạnh Hạc Minh cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Khi ông đặt tách trà xuống, Thẩm Tĩnh Như nhẹ giọng nói, “Bố cháu bảo mang chút trà tới biếu chú.” Cô đã đưa nó cho người giúp việc ngay khi bước vào.
“Ông ấy thật chu đáo.” Mạnh Hạc Minh gật đầu.
Trà mà Thẩm phụ tặng chắc chắn là loại quý giá.
“Mạnh…
Mạnh chú…” Thẩm Tĩnh Như ngước đầu lên, ánh mắt lúng túng, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.
“Có chuyện gì, nói đi.” Đôi mắt đen láy của Mạnh Hạc Minh lướt qua cô gái trẻ.
Thẩm Tĩnh Như thấy ánh mắt bình thản của ông, dường như đã chắc chắn cô có điều muốn nói, cô ngại ngùng nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đáp, “Cháu muốn ở lại đây một thời gian.”
Mạnh Hạc Minh liếc nhìn cô, không ngờ rằng cô gái nhỏ lại đề nghị điều đó.
Khi thấy ông không trả lời, khuôn mặt trầm lặng của ông khiến cô cảm thấy bối rối.
Thẩm Tĩnh Như cười gượng, “Nếu phiền thì chú coi như cháu chưa nói gì.”
“Trong mắt cháu, chú thật sự vô tình thế sao?” Mạnh Hạc Minh từ tốn lên tiếng.
“Không phải vậy.” Thẩm Tĩnh Như vội lắc đầu phủ nhận, rồi cố lấy lòng, “Chú Mạnh là người tốt nhất, chỉ là cháu sợ làm phiền đến chú thôi.”
Nhìn nụ cười chưa tới đáy mắt của cô, Mạnh Hạc Minh thừa biết rằng cô đang giấu một chuyện gì đó, có lẽ là chuyện khá quan trọng.
Trên khuôn mặt ông thoáng qua chút xót xa, “Cứ coi nơi này là nhà cháu.”
Đột nhiên đôi mắt của Thẩm Tĩnh Như nóng lên, mắt cô đỏ hoe.
Mạnh Hạc Minh nhìn thấy sự xúc động của cô, giọng ông trầm xuống, “Có cần chú cho người đón con bé qua đây không?”
“Không cần đâu.” Thẩm Tĩnh Như vội vàng nói.
Nghĩ đến con gái, lòng cô chỉ thấy quặn thắt.
“Vậy cũng được.” Mạnh Hạc Minh tôn trọng quyết định của cô, nhưng nghĩ đến cô bé con dễ thương, mềm mại, lòng ông thoáng thất vọng khi không thể gặp cô bé.
Lúc này, Mạnh Hạc Minh gọi người giúp việc đến, bảo họ chuẩn bị một phòng khách cho cô.
Thẩm Tĩnh Như thấy ông sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, rụt rè hỏi, “Chú Mạnh, chú không hỏi tại sao cháu lại muốn đến đây sao?”
“Nếu cháu muốn nói, dù chú không hỏi, cháu cũng sẽ tự nói thôi.” Mạnh Hạc Minh trả lời điềm nhiên.
Làn da trắng nhợt của ông khiến người khác có cảm giác bệnh tật, nhưng đôi mắt sáng như sao, lấp lánh như chứa đựng nhiều bí ẩn.
“Cảm ơn chú đã hiểu cho cháu.” Hàng mi cô nhẹ rung, ánh mắt long lanh dịu dàng.
Lúc này, quản gia Mã từ bên ngoài bước vào.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Tiểu thư Thẩm!”
“Chào bác Mã.”
Sau khi cúi chào Thẩm Tĩnh Như, ông quay sang Mạnh Hạc Minh, “Thưa ông, chúng ta có thể đi rồi.”
Mạnh Hạc Minh hiểu ngay lời quản gia Mã ám chỉ, ông đứng dậy một cách kiêu hãnh, “Tĩnh Như, chú có việc phải ra ngoài một lát.”
Thẩm Tĩnh Như nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, đoán chắc rằng ông phải giải quyết việc quan trọng, “Vâng ạ.”
Sau đó, Mạnh Hạc Minh bước ra khỏi phòng, tiến về phía sân sau.
Quản gia Mã định đi theo thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía trên, “Ông ở lại, lo liệu xem Tĩnh Như còn thiếu gì không.”
Nói xong, ông rời đi.
Thẩm Tĩnh Như định nói rằng cô không cần gì thêm, nhưng thấy chú Mạnh vội vàng như vậy nên cô không nói gì nữa.
Quản gia Mã quay lại nói, “Tiểu thư Thẩm, để tôi đưa cô về phòng.
Nếu còn thiếu gì, cô cứ nói, tôi sẽ cho người mang đến.”
“Bác Mã, không cần phiền vậy đâu.” Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn theo sau ông, đi về phía phòng khách.
Thẩm Tĩnh Như khi còn nhỏ thường đến chơi tại nhà Mạnh Hạc Minh và đã ở lại đây không ít lần.
Lúc nhỏ, cha cô thường đến uống rượu với ông, mà cô lại thích bám theo cha, vì vậy mỗi khi cha đến, cô cũng theo chân ông đến nhà này.
Mỗi lần đến, chú Mạnh luôn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đồ chơi cho cô.
Còn hai người lớn thì thường ngồi ngoài sân uống rượu, nhiều lúc uống đến say bí tỉ, cha cô sẽ ở lại đây qua đêm và cô cũng vậy.
Trong ký ức mờ nhạt của cô, có một thời gian chú Mạnh dường như nghiện rượu, và trong khoảng thời gian đó, ông lúc nào cũng lôi thôi, râu ria xồm xoàm, trông như một người đàn ông sống ở vùng núi.
Sau này, khi cô lớn dần lên, những ký ức mờ ảo đó cũng dần phai nhạt.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt khôi ngô của chú Mạnh, cô lại có chút bối rối, như thể người đàn ông lôi thôi năm xưa không thể là ông.
Tất nhiên, cô cũng không dám hỏi để xác nhận.
Dù cha cô và Mạnh Hạc Minh là bạn thân, và chú ấy đối xử với cô rất tốt, nhưng mỗi lần đối diện với chú, cô luôn cảm thấy ánh mắt ông ấy ẩn chứa vô số bí mật mà cô không thể hiểu thấu, một vẻ siêu nhiên toát ra từ ông.
Như thể, mọi thứ trên đời này đều không đáng bận tâm với ông.
Thẩm Tĩnh Như nhớ lại một câu mà cha cô từng nói trong lúc say rượu.
Ông nói rằng, chú Mạnh đã sống cả đời vì tình yêu.
Khi nghe câu đó lần đầu, Thẩm Tĩnh Như không mấy ấn tượng, nhưng càng lớn lên, cô càng hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Điều đó khiến cô càng thêm kính trọng chú Mạnh.
Cô đã không ít lần cầu nguyện, mong rằng chú Mạnh sẽ có được hạnh phúc mà ông xứng đáng có trong cuộc đời này!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.