Chương 13: Dùng thủ đoạn cũng vô ích

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Lục Trường Chinh dừng bước.

Giang Đường cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn người phụ nữ vừa tiến đến.

Cô không nhận ra bà ta là ai.

Lục Trường Chinh cũng chẳng có ấn tượng gì.

Nhưng ở khu nhà tập thể này, cứ thấy ai lớn tuổi hơn mình, thì gọi là “chị dâu” cho phải phép.

“Chị dâu, có chuyện gì không?”

Giọng nói của Lục Trường Chinh ôn hòa, nhưng mang theo chút xa cách.

Từ phía trước, Hứa Hồng Mai tươi cười bước lên, ánh mắt lướt qua Giang Đường bên cạnh, như thể có chuyện muốn nói nhưng lại không tiện mở lời trước mặt cô.

Rõ ràng là đang cố tình gây chuyện.

Lục Trường Chinh hơi nhíu mày, giọng nói lãnh đạm: “Nếu chị dâu không có chuyện gì, bọn tôi xin phép về trước.”

Giang Đường nghe vậy, liền nhấc chân định đi.

Thấy hai người họ chẳng có chút khách khí nào, Hứa Hồng Mai cũng chẳng vòng vo nữa.

Nếu còn chần chừ, có khi chưa kịp nói đã bị họ bỏ đi mất.

Bà ta nghĩ một lát, rồi mở miệng đầy ẩn ý: “Tiểu Lục này, đồng chí Tiểu Giang là người thành phố à?”

Lục Trường Chinh không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Chị dâu có việc gì sao?”

“Chị cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là thấy con bé này… Không biết là còn trẻ người non dạ hay do gia đình không dạy bảo, mà chẳng mấy khi thấy cô ấy chào hỏi ai trong khu.

Các chị em trong nhà tập thể gọi mà cô ấy chẳng thèm đáp lời.”

Hứa Hồng Mai nói với giọng điệu nặng nề, như thể đang thật lòng quan tâm, giống bề trên đang dạy dỗ lớp trẻ.

“Tiểu Lục à, chị biết em còn trẻ, thích con gái xinh đẹp cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chuyện kết hôn, vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng, có đúng không?”

Lời bà ta nói đã quá rõ ràng, ám chỉ rằng Giang Đường không xứng với Lục Trường Chinh.

Hứa Hồng Mai hạ giọng, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: “Chị đây có một cô em gái, tuy không đẹp bằng Tiểu Giang, nhưng cũng chẳng kém là bao…”

Vừa nói, bà ta vừa nháy mắt với Lục Trường Chinh, như thể đang ngầm đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn.

Lục Trường Chinh cúi xuống, ánh mắt rơi vào gương mặt ngây thơ của Giang Đường.

Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Giang Đường nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, như muốn hỏi: Anh nhìn em làm gì?

Lục Trường Chinh khẽ nhếch môi cười, những khó chịu do lời nói của Hứa Hồng Mai khi nãy bỗng chốc tan biến khi đối diện với đôi mắt trong veo của cô.

Anh nhẹ nhàng siết tay Giang Đường, rồi buông ra.

“Cảm ơn chị dâu đã quan tâm.”

Ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên người Hứa Hồng Mai.

Không phải bà ta tưởng tượng, mà thật sự cảm nhận được thái độ của Lục Trường Chinh đã lạnh đi rõ rệt, ánh mắt cũng thế.

Đôi mắt dài hẹp khi nhìn người, tựa hồ như phủ một lớp băng mỏng.

Mình nói sai gì sao?

Hứa Hồng Mai thoáng ngớ người.

Lục Trường Chinh tiếp tục lời còn dang dở.

“Vợ tôi do hoàn cảnh gia đình mà có thể không hiểu chuyện như người nhà chị, nhưng trong mắt tôi, cô ấy luôn là người tốt nhất, không ai có thể thay thế được.”

Anh vừa mới nộp đơn đăng ký kết hôn, đã gọi Giang Đường là vợ.

Hứa Hồng Mai nghe xong, nghẹn lời: “Tiểu Lục à, em còn có tiền đồ sáng lạn phía trước, có một người vợ đảm đang mới giúp em…”

“Vợ đảm đang?”

Vốn đứng bên cạnh nghe Hứa Hồng Mai nói xấu mình mà cứ tưởng bà ta đang nói về ai khác, lần này Giang Đường cuối cùng cũng hiểu ra.

Cô nghiêm túc nói:

“Thím à nghĩ cháu không thể làm một người vợ đảm đang sao?”

“Nếu vậy thì thím không cần lo đâu ạ, cháu biết một người vợ tốt cần làm gì mà.”

Cụm từ “vợ đảm đang” cô từng đọc trong sách ngày hôm nay.

“Chăm lo chồng con, san sẻ gánh nặng, cùng chồng gánh vác cuộc sống, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng không rời không bỏ, bạc đầu vẫn bên nhau.”

“Cháu làm được mà, thím không cần lo lắng đâu ạ.”

Giang Đường đối với người khác, thật sự chẳng có chút ác ý nào.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Rõ ràng Hứa Hồng Mai đang nói xấu cô, vậy mà cô không những không để bụng, còn nghiêm túc giải thích về khái niệm “vợ đảm đang” theo cách mình hiểu.

Điều này khiến những người đứng xem bên cạnh đều không nhịn được cười, không biết cô đang giả vờ ngây ngốc hay thật sự không hiểu chuyện.

Hứa Hồng Mai thì khẳng định Giang Đường đang giả vờ.

Bà ta tức đến nỗi dứt khoát chuyển sang nói thẳng với cô.

“Tiểu Giang, cô là bạn gái Tiểu Lục, Tiểu Lục gọi tôi là chị dâu, vậy cô gọi tôi là thím chẳng phải là hạ bậc sao?

Ngay cả cách xưng hô cơ bản cũng không biết à?”

“Cách xưng hô cơ bản?”

Giang Đường chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ vô tội, “Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ‘Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài’ sao?”

“Nghĩa là, rõ ràng trông đối phương già như một bà cụ, nhưng cũng không thể dựa vào ngoại hình mà gọi như thế?”

Nói xong, cô bừng tỉnh vỗ đầu một cái, quay sang hỏi Lục Trường Chinh:

“Có phải vậy không, Lục Trường Chinh?

Không thể dựa vào ngoại hình mà gọi người khác, đây là ý nghĩa của câu ‘Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài’, đúng không?”

Lục Trường Chinh mím môi, cố gắng nhịn cười.

Bên cạnh, Trương Hồng Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, “Ha ha ha!

Tiểu Giang, cách giải thích của em hợp lý lắm, cực kỳ hợp lý.”

Nghe có người đồng tình với mình, nụ cười trên mặt Giang Đường càng thêm rạng rỡ.

“Chị đúng là một giáo viên hiểu biết rộng, chị nói đúng thì chắc chắn là đúng rồi.”

Nói xong, cô đứng thẳng người, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Hứa Hồng Mai.

“Xin lỗi chị dâu, em không nên thấy chị già mà gọi là thím.

Xin lỗi chị, mong chị đừng giận em.”

Giang Đường cúi người thật sâu, dáng vẻ vô cùng chân thành.

Không chỉ Hứa Hồng Mai, mà ngay cả những người xung quanh cũng không biết phải làm sao trước dáng vẻ này của cô.

Muốn cãi nhau với Giang Đường, nhưng thái độ của cô lại khiến người ta có cảm giác như đấm vào bông, chẳng biết làm gì hơn.

Hứa Hồng Mai tức đến mức run môi, nhưng lại không thể nói ra được câu nào.

Giang Đường thực sự không hiểu vì sao bà ta lại giận đến thế.

Cô đã xin lỗi vì lỡ đánh giá người khác qua ngoại hình rồi mà, sao bà ta vẫn còn tức giận?

Nghĩ mãi không ra, cô chau mày đầy trăn trở.

Lục Trường Chinh không muốn lãng phí thời gian với Hứa Hồng Mai nữa, định quay về nấu cơm.

Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào xen vào:

“Đồng chí Giang Đường, cô làm khó cô của tôi như vậy, thật sự không cần thiết.”

Giang Đường “a” một tiếng, theo giọng nói mà ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một nữ đồng chí mặc váy dài hoa nhí nền trắng, dịu dàng đi tới.

Tại sao Giang Đường lại nhận ra cô ấy có vẻ yếu đuối?

Bởi vì dáng vẻ của đối phương, giống hệt những cành liễu dưới chân núi mà cô từng thấy.

Chỉ cần có gió thổi qua, cành liễu sẽ đung đưa.

Cành liễu đong đưa thế nào, thì nữ đồng chí này cũng đi đến với dáng vẻ y hệt như thế.

Giang Đường quay đầu, xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình rồi nhìn Lục Trường Chinh:

“Lục Trường Chinh, về nhà được chưa?

Em đói rồi.”

Hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của Hứa Lê Hoa.

Lục Trường Chinh khẽ mỉm cười, “Được, về thôi.”

Hứa Lê Hoa đã tốn công ăn mặc thật đẹp mới xuất hiện, nhưng lại không ngờ mình bị cả hai người trực tiếp làm lơ.

Cô ta cắn môi dưới, không cam lòng mà lên tiếng:

“Đồng chí Giang Đường, chẳng lẽ cô không muốn biết tôi là ai sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top