Vừa bước vào hậu cần, người bên trong đã nhận ra anh ngay.
Họ lập tức tươi cười chào đón.
“Nhà đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, Lục doanh trưởng, mau vào xem thử, thích căn nào thì chọn.”
Tiểu Trương ở bộ phận hậu cần vui vẻ bước ra, trên tay cầm sơ đồ phân bố nhà trong khu gia đình: “Gần đây có nhiều người kết hôn, số người xin nhà cũng không ít.”
“Vừa hay, dưới lầu của Triệu doanh trưởng còn trống, Lục doanh trưởng, anh có muốn xin căn dưới lầu của anh ấy không?”
Tiểu Trương giới thiệu.
Anh biết Lục Trường Chinh và Triệu Kiến Quốc có quan hệ khá tốt, nên gợi ý anh xin căn dưới lầu của đối phương.
Khu nhà tập thể có hai phòng ngủ và một phòng khách, cấp bậc chính doanh trưởng đều có thể xin được.
Lục Trường Chinh nhìn qua sơ đồ phân bố nhà trong khu gia đình, rồi chỉ vào khu giai đoạn một.
“Những căn nhà này không ai ở à?”
“Ơ, bây giờ ai cũng thích ở nhà tập thể, trên dưới đều có điện nước đầy đủ, ai còn muốn ở những căn nhà tường đất này chứ?”
Tiểu Trương làm trong hậu cần, mọi đơn xin nhà đều qua tay anh ta.
Anh ta thấy đa số đều xin nhà tập thể ba tầng mới xây.
Chẳng mấy ai muốn sống trong mấy căn nhà tường đất xây từ mười năm trước.
Lục Trường Chinh mím môi, gật đầu, rồi chỉ bừa vào một căn trong khu nhà cũ.
“Tôi xin căn này.”
“Ơ?
Lục doanh trưởng, anh không ở nhà tập thể sao?
Có cần bàn bạc với chị dâu một chút không?”
Tiểu Trương thật sự không hiểu nổi hành động của Lục Trường Chinh, thậm chí còn rất sốc.
Sao lại có người từ chối ở một căn nhà sạch sẽ khang trang, mà lại chọn mấy căn nhà cũ kỹ xây bằng tường đất?
Dù những căn nhà đó có rộng hơn thật, nhưng tường đất lâu ngày rơi bụi là chuyện thường, chưa kể chuột bọ đào hang, nhện giăng tơ, chẳng khác gì ổ hoang cả.
Lục doanh trưởng sao lại nghĩ quẩn như vậy?
Tiểu Trương còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng Lục Trường Chinh đã quyết định xong.
“Cứ căn này đi, để nhà tập thể cho những đồng chí cần hơn.”
Bây giờ anh vẫn chưa biết sắp xếp Giang Đường thế nào, nên trước tiên cứ xin một căn để cô có chỗ ở đã.
Tất nhiên, anh không cố tình để Giang Đường sống ở nơi có điều kiện kém hơn.
Mà là vì khu nhà này rộng hơn hẳn so với nhà tập thể.
Dù không phải tường trắng tầng lầu, nhưng lại có sân trước sân sau, trồng rau nuôi gà cũng tiện hơn.
Nếu sau này có con, để con chạy chơi trong sân cũng tốt hơn ở nhà tập thể chật hẹp…
Nhận ra mình nghĩ quá xa, Lục Trường Chinh vội thu hồi suy nghĩ, ký tên vào đơn, nhận chìa khóa.
…
Trong nhà khách.
Giang Đường nằm trên giường ngủ say sưa.
Là một cây nhân sâm hàng trăm năm, cô luôn đứng mà ngủ.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể nằm ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ sâu.
Trong cơn mơ, cô thấy một quyển thoại bản.
Trong đó, có một cô gái cũng tên là Giang Đường.
Cô gái ấy từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu chiều của ông bà, cha mẹ…
Sau đó, gia đình cô gặp biến cố lớn.
Ông bà nội mất, cha mẹ ly hôn, cha cô đưa cô và anh trai rời thành phố về quê, ổn định cuộc sống tại trấn nhỏ.
Nhưng những ngày tháng yên bình cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Cha cô vì lao lực quá độ mà đổ bệnh, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Chỉ còn lại Giang Đường mười ba tuổi và anh trai Giang Đại Vũ mười tám tuổi.
Hai anh em nương tựa vào nhau suốt ba năm trời.
Dù cuộc sống rất vất vả, nhưng Giang Đường vẫn thấy hạnh phúc, bởi anh trai luôn yêu thương cô.
Anh tằn tiện dành dụm để cô tiếp tục đi học.
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy đều thay đổi từ khi anh trai cô cưới vợ.
Năm đó, Giang Đường vừa tròn mười sáu.
Chị dâu bắt cô nghỉ học khi vừa mới lên cấp ba, mỗi ngày theo chị xuống ruộng kiếm công điểm.
Năm sau, cháu trai cô ra đời.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chị dâu lấy cớ đứa bé cần một căn phòng, liền bắt Giang Đường rời khỏi phòng cũ, chuyển vào ở trong bếp.
Căn phòng nhỏ tạm bợ được ngăn ra bằng vài tấm ván gỗ, nơi đó đã trở thành nơi cô ngủ suốt hai năm.
Ngày mười tám tháng sáu, Giang Đường tròn mười chín tuổi.
Chị dâu dẫn cô đi xem mắt một người đàn ông lớn tuổi, què chân, đã có ba cô con gái.
Nghe nói đối phương đồng ý trả hai trăm đồng tiền sính lễ để cưới cô về.
Chị dâu liền động lòng.
Chị ta vừa sinh đứa thứ hai, cả hai đứa con đều là con trai.
Sau này còn rất nhiều thứ cần tiêu tiền.
Hai trăm đồng để gả đi một cô em chồng ăn không ngồi rồi, tính đi tính lại thì quá hời.
Chị ta chẳng cần bàn bạc với Giang Đại Vũ hay Giang Đường, tự mình quyết định luôn chuyện hôn nhân đại sự của cô…
Giang Đường vốn muốn xem tiếp chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng bỗng nhiên một tia sét xé rách bầu trời, kéo cô ra khỏi giấc mơ một cách thô bạo.
Mưa như trút nước từ trên cao rơi xuống, chỉ trong chốc lát, cả đất trời chìm trong màn mưa.
Sấm chớp liên tục nổ vang.
Giang Đường đang nằm trên giường, vừa nghe thấy tiếng sấm đầu tiên, đã lập tức cuộn chăn lăn xuống đất, chui tọt vào gầm giường.
Cô quấn chăn run rẩy, miệng lẩm bẩm:
“Phật tổ đừng trách tội, đừng trách tội… không phải ta đoạt xác thành người đâu, tất cả chỉ là trùng hợp, là trùng hợp thôi…”
Năm trăm năm làm nhân sâm, dù có tám trăm năm tu vi, nhưng cô chưa từng làm hại đến một đóa hoa, một ngọn cỏ nào cả!
Giang Đường trốn dưới gầm giường, quấn chăn khóc thút thít.
Sáng hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn, Lục Trường Chinh đã mang bánh bao thịt đến nhà khách.
Anh đứng trước cửa phòng của Giang Đường, định giơ tay gõ cửa, nhưng rồi chợt nhớ ra, tối qua anh là người đóng cửa lại trước khi rời đi.
Không chừng Giang Đường chưa khóa cửa?
Muốn kiểm chứng suy đoán của mình, anh đặt tay lên cửa nhẹ nhàng đẩy thử.
Cửa vậy mà thật sự không khóa.
Lục Trường Chinh…
Mở cửa ra, nhưng trên giường lại chẳng có ai.
Tim anh bỗng chốc căng thẳng.
Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu chính là – liệu có phải cô đã bị bọn buôn người bắt đi rồi không?!
Nhưng ngay sau đó, anh kịp phản ứng lại.
Không đúng, đây là doanh trại quân đội, làm gì có chuyện buôn người?
Thế thì cô ấy đã đi đâu?
Lục Trường Chinh bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi nhìn thấy một góc chăn lộ ra từ gầm giường.
Anh nhấc chân bước tới, cúi xuống nhìn vào trong.
Quả nhiên, dưới gầm giường có một người đang cuộn mình trong chăn, trông như con tằm trong kén vậy.
Dường như cô bị vướng vào đâu đó, hoặc trên người có chỗ nào đau, liên tục rên rỉ khe khẽ trong chăn.
Những âm thanh nhỏ vụn ấy lại khiến người nghe đỏ mặt.
Lục Trường Chinh dời mắt xuống sàn, suy nghĩ một chút rồi vươn tay gõ vào khung giường sắt.
“Đồng chí Giang Đường, đồng chí Giang Đường.”
Giang Đường đang mơ thấy mình bị sét đánh, giữa cơn sấm chớp đùng đoàng, bỗng có một tia nắng rọi xuống.
Cô dụi đầu vào chăn, rồi từ từ ló ra.
Từ giữa những lọn tóc đen buông xõa, làn da trắng nõn gần như phát sáng.
Cô khẽ hít hít mũi, dường như ngửi thấy hương thơm của thức ăn!
Khóe môi Lục Trường Chinh cong lên.
“Bánh bao thịt mua về rồi, muốn ăn ngay hay ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn?”
“Bánh bao thịt?”
Giang Đường đang quấn chăn bỗng mở bừng mắt, lập tức bật dậy.
“Tiểu…”
Chữ “tướng” còn chưa kịp thốt ra, chỉ nghe một tiếng rầm! vang lên.
Vào khoảnh khắc Giang Đường đứng lên, Lục Trường Chinh đã lập tức đưa tay, nhấc bổng chiếc giường sắt đơn, nâng cao quá đầu!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay