Người khác có ra tay được hay không, Giang Đường không quan tâm.
Còn cô thì làm được.
Một khi bắt tay vào việc, cô như một cỗ máy vô cảm, chỉ biết chính xác, nhanh gọn và dứt khoát.
Một tay cầm dao rạch một đường gọn ghẽ, một tay giữ chặt con heo đang giãy giụa.
Vẫn không quên thúc giục Vệ Quốc Đống: “Mau lấy heo con ra đi!”
“À… Ừ, ừ!”
Dưới sự chỉ huy của Giang Đường, Vệ Quốc Đống nhanh chóng lấy từng con heo con ra.
Một con, hai con, ba con… mãi đến con thứ tám, quá trình mới kết thúc.
Giang Đường cầm kim chỉ, nhanh chóng khâu lại vết rạch.
Cô khâu một tay, còn Vệ Quốc Đống giúp cô giữ chặt vết thương.
Cả hai phối hợp ăn ý, từng mũi khâu đều ngay ngắn, không sai sót một chỗ nào.
Chỉ khi hoàn tất mọi thứ, họ mới rời khỏi chuồng heo.
…
Bên ngoài, đám công nhân trại chăn nuôi nhìn tám con heo con đang bú sữa mẹ, ai nấy đều tràn đầy kính phục.
Đặng Bình tháo găng tay, rửa sạch sẽ, liếc mắt nhìn Giang Đường, nhếch môi cười:
“Thấy chưa?
Mọi người đều bị cô hù dọa rồi đấy.
Cô giỏi thật đấy nhỉ?”
Lúc làm việc thì như một cỗ máy, không chút cảm xúc.
Vậy mà vừa tháo tạp dề, tháo găng tay xong, Giang Đường đã xụ mặt xuống.
“Giỏi có ích gì?
Vẫn không thể làm Lục Trường Chinh trở về.”
Đặng Bình: “!!!”
“Cô còn muốn hô biến một người sống về đây nữa hả?
Sao cô không bay thẳng lên trời đi?”
“Không bay được, chẳng phải cô cũng biết sao?”
Giang Đường chán nản trả lời, sau đó xoay người rời khỏi chuồng heo.
Chuyện còn lại, cứ để Vệ Quốc Đống và các công nhân lo.
…
Một thím đứng bên ngoài tò mò hỏi Đặng Bình: “Tiểu Đặng, Tiểu Giang sao thế?”
Đặng Bình hừ lạnh: “Thì còn gì nữa?
Nhớ chồng thôi!”
Nói xong, cô còn lẩm bẩm một câu: “Chưa thấy ai nhớ chồng dữ như cô ta.”
Giang Đường nghe thấy, nhưng chẳng buồn phản bác.
Lục Trường Chinh là chồng cô.
Cô nhớ chồng thì có gì sai?
Hơn nữa, cô không làm ầm ĩ, không quấy rầy anh trước khi đi làm nhiệm vụ.
Giờ anh đi rồi, chẳng lẽ ngay cả việc nhớ anh cô cũng không được phép sao?
Dù ai nói gì cũng vô ích, cô cứ nhớ, ai cấm được nào?
Đặng Bình: “…”
Bó tay rồi.
…
Thời gian cứ thế trôi qua, giữa những ngày làm việc và những nỗi nhớ lặng lẽ dành cho Lục Trường Chinh.
Vào ngày thứ hai mươi sau khi Lục Trường Chinh rời đi, Giang Đường đang ở trong nhà tập thể thì nghe thấy một chiến sĩ bưu điện đến thông báo.
“Đồng chí, nhà cô có điện thoại gọi đến.”
“Ai gọi vậy?”
“Người bên kia nói là mẹ của Phó Lục.”
Nghe đến đây, Giang Đường vốn định phớt lờ cuộc gọi liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài nhận điện thoại.
Vừa đến bưu điện, cô chỉ mới đợi vài phút thì chuông điện thoại lại reo lên.
Cô nhấc ống nghe lên, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến:
“Đường Đường phải không?”
“Mẹ?”
Giang Đường thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn gọi một tiếng “mẹ” mà không hề chần chừ.
Nghe được cách xưng hô này, lòng Hà Lệ Hoa mềm nhũn, vui sướng vô cùng.
“Ôi chao, Đường Đường của mẹ ngoan quá!
Mẹ gửi cho con và Trường Chinh ít hải sản khô và nấm rồi đó, khi nào nhận được, bảo thằng bé nấu cho con ăn nhé!
Ăn hết rồi mẹ lại gửi tiếp.”
Hà Lệ Hoa mỗi tháng đều có lương, không phải nuôi ai khác, cũng chẳng có áp lực kinh tế.
Bà không những không cần con trai gửi tiền về phụng dưỡng, mà ngược lại còn hay gửi quà ra nhà tập thể cho hai vợ chồng.
Trước đây, bà gửi đồ không thường xuyên, có khi một hai năm mới gửi một lần.
Nhưng giờ thì khác, có con dâu rồi, phải gửi nhiều một chút!
Thằng con trai không ăn cũng được, nhưng con dâu phải ăn!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Giang Đường chưa từng ăn hải sản bao giờ, nhưng vì là mẹ gửi, chắc chắn là thứ tốt.
Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hà Lệ Hoa vui vẻ cười, dịu dàng hỏi:
“Con ra đây sống có khỏe không?
Cơ thể đã tốt hơn chút nào chưa?”
Bà dặn dò tiếp:
“Con còn nhỏ, trước kia lại không được chăm sóc tốt, chuyện sinh con không cần vội, biết không?”
“Chuyện này cứ từ từ, trước đây mẹ cũng đã nói với Trường Chinh rồi, nhưng không biết thằng nhóc đó có để tâm hay không.
Con nhớ giữ lập trường, lúc cần từ chối thì phải cứng rắn, đừng chiều nó quá, hiểu chưa?”
Giọng điệu của bà khá khéo léo, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.
Thực ra, bà lo rằng con trai mình độc thân bao nhiêu năm, bây giờ mới lấy vợ, sợ rằng khi gần gũi vợ sẽ không biết tiết chế.
Với cương vị là một cán bộ hội phụ nữ, bà đã chứng kiến quá nhiều trường hợp đàn ông không quan tâm đến sức khỏe của vợ, chỉ lo hưởng thụ bản thân.
Phụ nữ trong chuyện này thường hay mềm lòng, không biết cách từ chối, mà chính điều đó lại làm hại họ.
Bà không muốn Giang Đường cũng chịu thiệt thòi như vậy.
“Nếu nó dám bắt nạt con, cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó!”
Dù cách xa hàng nghìn cây số, nhưng Giang Đường vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Hà Lệ Hoa.
Mẹ thật lòng thương cô.
Giang Đường không muốn để mẹ hiểu lầm Lục Trường Chinh.
“Anh ấy không bắt nạt con đâu, anh ấy đối xử với con rất tốt, rất tốt luôn!
Mẹ đừng lo lắng, Lục Trường Chinh là người đối xử với con tốt nhất trên thế giới này.”
Hà Lệ Hoa nghe giọng điệu mềm mại, đầy chân thành trong điện thoại thì bật cười, cố tình trêu cô:
“Vậy à?
Thế nó tốt nhất thế giới rồi, còn mẹ thì sao?
Mẹ đối xử với con không tốt à?”
“Không phải đâu ạ, mẹ cũng tốt mà!
Mẹ là người tốt thứ hai trên thế giới!”
Dù khẳng định mẹ cũng rất tốt, nhưng Giang Đường vẫn kiên quyết đặt Lục Trường Chinh ở vị trí số một.
Anh đối xử với cô tốt nhất cơ mà!
Hà Lệ Hoa bị con dâu nhỏ dỗ đến vui vẻ, cười không khép miệng, lại dặn dò cô:
“Ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì tìm Trường Chinh, thiếu cái gì hay muốn ăn cái gì mà bên đó không có, cứ viết thư hoặc gọi điện về.
Mẹ sẽ gửi sang cho con!”
“Con cảm ơn mẹ!”
“Mẹ tốt quá đi!”
Giọng Giang Đường nghèn nghẹn, dường như sắp khóc.
Hà Lệ Hoa nghĩ đến đứa con trai lâu ngày chưa gặp, lại nghe giọng con dâu như vậy, hốc mắt cũng cay xè.
“Thôi, mẹ không nói nữa, mẹ phải về nhà nấu cơm rồi.”
“Mẹ, tạm biệt mẹ!”
“Chờ Lục Trường Chinh có thời gian, con sẽ cùng anh ấy về thăm mẹ!”
“Ừ, được, được!
Con ngoan lắm, thật ngoan!”
Hai mẹ con lưu luyến cúp máy.
…
Bên phía Hà Lệ Hoa, sau khi cúp máy, bà giơ tay lau khóe mắt.
Ngồi bên cạnh, người bạn thân Lý Văn Lệ trêu bà:
“Người khác là gọi cho con trai thì khóc, sao cậu gọi cho con dâu mà cũng rưng rưng thế?”
“Con dâu chẳng lẽ không phải người nhà à?”
Hà Lệ Hoa lườm bạn một cái.
Lý Văn Lệ vội cười xua tay.
“Ai bảo thế đâu?
Chỉ là, người làm mẹ chồng như cậu đúng là hiếm thấy đấy!”
Rất ít bà mẹ chồng cưng chiều con dâu như vậy.
Lý Văn Lệ chợt nhớ ra một chuyện, nhíu mày hỏi:
“Mà này, cậu thật sự không định nói cho con bé biết chuyện anh trai và chị dâu nó làm ở quê sao?”
“Nói để làm gì?
Khoảng cách xa thế, chỉ làm nó thêm lo lắng thôi.”
Hà Lệ Hoa không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
“Hơn nữa, năm đó mình đã đưa cho Vương Xuân một trăm đồng rồi, coi như cắt đứt quan hệ giữa Đường Đường và nhà họ Giang.”
“Mới bao lâu đâu mà cô ta đã muốn lật lọng, muốn vòi thêm tiền à?
Mơ đi!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay