Lúc này, tiểu nhân sâm vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra điều không ổn.
Hốc mắt cô lập tức đỏ hoe.
Nước mắt cũng bắt đầu lăn tăn trong mắt.
“Lục Trường Chinh, có phải anh không thích em không?”
Nếu không thích, tại sao anh lại không có cảm giác giống cô?
Tiểu nhân sâm cảm thấy mình không được Lục Trường Chinh yêu thích, trông vô cùng đáng thương, nước mắt từng giọt to tròn như sắp rơi xuống.
Lục Trường Chinh đau lòng không chịu nổi.
Không màng đến cánh tay đang quấn băng, anh vội vàng ôm cô vào lòng.
“Không có, không có chuyện không thích.
Anh thích Đường Đường nhất.”
“Vậy sao anh không ngủ được?”
Giang Đường rất cố chấp!
Lục Trường Chinh nhìn gương mặt đầy nghiêm túc nhưng vẫn còn vương nước mắt của cô, vừa đau lòng vừa thấy buồn cười.
Cô gái của anh, sao lại đáng yêu thế này chứ?
“Ngốc ạ, chính vì anh quá thích em nên nhìn thế nào cũng không đủ.
Anh chỉ muốn mở mắt, cứ thế nhìn em mãi thôi.”
“Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm, em hiểu không?”
“Thật không?”
Giang Đường vẫn chưa chịu tin.
Lục Trường Chinh mỉm cười gật đầu.
“Sáng nay trên xe, Đường Đường cũng nhìn anh mãi không ngủ được đó thôi, vậy có phải là không thích anh không?”
“Không có!
Em thích Lục Trường Chinh nhất nhất luôn!”
Giang Đường vội vàng lắc đầu, sợ chỉ cần chậm một chút sẽ khiến anh hiểu lầm.
“Ngốc quá, đi ăn cơm nào.”
Không chỉ giúp cô theo dõi truyền dịch, Lục Trường Chinh còn dặn y tá băng bó lại tay cô, rồi nhờ họ đến căn-tin lấy hai suất cơm tối mang về.
Cơm hộp được đặt trên chiếc bàn gần cửa phòng.
“Ừm ừm.”
Nếu anh không nhắc, cô còn quên béng mất.
Nhưng vừa nghe anh nói, bụng cô lập tức réo vang.
Cô đưa tay xoa bụng, chợt phát hiện tay mình đã được băng bó cẩn thận.
Cô nghi hoặc nhìn Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh mỉm cười giải thích, nói là anh nhờ y tá giúp cô băng lại.
Cô cứ mải lo cho anh, đến vết thương của mình cũng không quan tâm.
“Em không đau đâu.
Chỉ cần tìm thấy anh, em chẳng sợ đau chút nào.”
“Nói dối!
Lần trước bị kim chích một chút thôi mà ai đó đã rơm rớm nước mắt rồi nhỉ?”
Lục Trường Chinh vạch trần lời nói dối của cô.
Giang Đường đỏ bừng mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại, không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ có thể cúi đầu xuống, giọng nói đầy chột dạ:
“Nhưng mà… so với lo cho anh thì, thật sự không đau mà…”
“Cô ngốc này, anh cũng không biết phải nói em thế nào nữa.”
“Vậy có thể không nói không?”
Đôi mắt to tròn của Giang Đường chớp chớp, trông vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Lục Trường Chinh bật cười, nắm lấy tay cô.
“Đường Đường, có một số chuyện, đợi anh khỏe lại, xuất viện xong, chúng ta về nhà rồi nói kỹ hơn.”
“Nhưng bây giờ em phải nhớ lời anh dặn, nếu có ai hỏi em làm sao tìm được anh, làm sao trèo lên vách đá, em cứ trả lời thế này…”
Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận dặn dò từng điều một.
Giang Đường lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Cô biết, Lục Trường Chinh đang dạy cô cách đối nhân xử thế.
Cô nhất định sẽ học thật tốt.
“Đường Đường, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi ạ!”
“Ngoan lắm.”
Lục Trường Chinh xoa xoa mái tóc cô, coi như lời khen ngợi.
Giang Đường chu môi, vẻ mặt không vui:
“Muốn hôn cơ.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Ừ, được, hôn nào.”
Lục Trường Chinh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, rồi giục:
“Mau ăn cơm đi.”
Hai tháng đi làm nhiệm vụ, vừa về nhà đã thấy cô vợ nhỏ gầy đi, lòng anh xót xa không chịu nổi.
Lúc Đường Đường ngủ, ngoài việc suy nghĩ về nhiệm vụ lần này và lời dặn dò dành cho cô, anh cũng tính toán chuyện tiền trợ cấp.
Lần này nhiệm vụ hoàn thành, tiền trợ cấp chắc chắn không ít.
Phải dùng hết để mua thịt cho Đường Đường tẩm bổ mới được.
À đúng rồi, còn tiền thưởng vụ bắt phản đồ ở nông trường lần trước, cũng phải giục cấp trên phát sớm.
Anh còn đang chờ tiền để nuôi vợ trắng trẻo, mũm mĩm đây!
…
Trên bàn, hai hộp cơm—một hộp đầy thịt kho tàu, một hộp đựng cơm trắng.
Giang Đường lấy bớt một ít cơm ra.
Rồi múc hơn một nửa thịt kho tàu cùng nước sốt bỏ vào phần cơm còn lại.
Cô chỉ chừa lại cho mình ba miếng thịt và một chút nước sốt.
Sau đó, cô đưa hộp cơm đầy thịt cho Lục Trường Chinh:
“Anh ăn đi!”
Lục Trường Chinh nhìn hộp cơm trong tay, bất lực ngước lên nhìn cô.
“Đường Đường, em không thể cứ nhường hết đồ ăn cho anh như vậy.”
“Em cũng có phần mà!”
Giang Đường quay lại, cầm hộp cơm của mình lên cho anh xem:
“Nhiều lắm nè!”
Thật ra, phần cơm của Giang Đường chỉ bằng khoảng một phần năm hộp cơm của Lục Trường Chinh.
Anh biết cô ăn ít, nhưng cũng không đến mức này.
“Đường Đường…”
Anh vừa định mở miệng khuyên cô ăn thêm chút nữa thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, rồi có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
“Lão Lục, cậu thế nào rồi?”
Triệu Kiến Quốc xách theo một hộp cơm, từ cửa đi vào.
“Nghe nói cậu bị thương, đúng lúc nhà tôi hôm nay hầm canh gà, tôi mang cho cậu ít bồi bổ đây.”
Lời vừa dứt, một giọng nói khác chen vào từ cửa:
“Trùng hợp thật đấy, sư mẫu của cậu cũng hầm canh gà, bảo tôi mang đến cho cậu.”
La Chấn Hưng mỉm cười, cùng cảnh vệ viên từ ngoài bước vào.
Cảnh vệ viên trên tay cầm theo một hộp cơm loại siêu lớn, có vẻ đồ ăn bên trong không ít.
Lục Trường Chinh nhìn hai người họ, rồi bảo Triệu Kiến Quốc chuyển lời cảm ơn đến Đặng Bình.
“Canh gà tôi không nhận đâu, anh mang về cho chị dâu bồi bổ đi.”
“Lão Lục, cái này…”
Triệu Kiến Quốc có chút khó xử.
“Là tôi mang đến cho cậu, để cậu tẩm bổ mà.”
“Tôi không có gì nghiêm trọng cả, anh đừng lo.”
Lục Trường Chinh nói xong liền bảo anh ta tranh thủ lúc canh còn nóng, mang về cùng ăn với Đặng Bình.
Triệu Kiến Quốc nhìn sang La Chấn Hưng trong phòng, thấy ông gật đầu thì cũng thôi không cố nài ép nữa.
“Vậy để hôm khác tôi đến thăm cậu.”
“Không cần đâu, vết thương không nặng, có khi ngày mốt tôi đã xuất viện rồi.”
Người bình thường mà trúng hai phát đạn, dù không trúng chỗ hiểm thì cũng phải nằm dưỡng thương một thời gian.
Nhưng Lục Trường Chinh không phải người bình thường.
Hơn nữa, anh vẫn luôn được tiểu nhân sâm bồi bổ, lại từng hòa hợp với cô vô số lần, cơ thể sớm đã khỏe hơn người khác rất nhiều.
Quan trọng nhất là, anh nhận ra khả năng hồi phục của mình nhanh đến đáng kinh ngạc.
Nếu cứ nằm viện quá lâu, sợ rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Thế nên ngay từ đầu, tốt nhất là cứ khẳng định mình không có gì đáng ngại.
Như vậy, dù có là bác sĩ cũng sẽ không cố tình cởi áo anh ra kiểm tra vết thương.
Triệu Kiến Quốc nhìn Lục Trường Chinh tinh thần sung mãn, sắc mặt không hề nhợt nhạt như người mới bị thương, cũng tin là anh không sao.
Sau khi anh ta rời đi, La Chấn Hưng mới lên tiếng.
Ông không phải nói chuyện với Lục Trường Chinh, mà là đang nói với Giang Đường.
“Đồng chí Tiểu Giang, tôi nghe Thành Quốc Viễn nói, cô lần này biểu hiện rất anh dũng nhỉ?”
La Chấn Hưng cười ha hả, giọng điệu vui vẻ.
“So với cô, mấy người lính đã qua huấn luyện của tôi xem ra còn nghiệp dư quá.”
“Đồng chí Tiểu Giang, cô có thể chia sẻ một chút không?
Làm thế nào mà luyện được bản lĩnh như vậy?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay