Chương 141: Phải bồi bổ thật tốt

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Lời của Giang Đường khiến Hà Lệ Hoa cứng họng.

Bà tiếp tục suy nghĩ theo hướng con dâu gợi mở.

Đúng vậy, làm sao Tống Dư Bạch có thể chắc chắn rằng Giang Đường sẽ bị thương?

Hơn nữa, sao anh ta lại xuất hiện quá đúng lúc như vậy?

Con người một khi đã nảy sinh nghi ngờ, thì dù nhìn từ góc độ nào cũng sẽ thấy đối phương có dấu hiệu khả nghi.

Nhưng Hà Lệ Hoa cảm thấy suy nghĩ của mình quá cực đoan, bà vội lắc đầu, không muốn nghĩ xấu về người khác.

“Đường Đường, có lẽ bác sĩ Tống thấy con là nữ giới, sợ con bị bắt nạt…”

“Nhưng năm ngoái, khi con bị Vương Xuân bắt nạt, anh ta cũng ở trên trấn mà?

Sao lúc đó anh ta không đứng ra lý luận với Vương Xuân và Giang Đại Vũ, không đưa bọn họ lên ủy ban?”

Câu hỏi của Giang Đường khiến Hà Lệ Hoa á khẩu.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Ở quân đội, con đọc rất nhiều sách.

Trong sách có nói, ‘Người không thể nhìn vẻ bề ngoài, biển không thể đo bằng đấu’.”

“Sách còn viết, ‘Tảng băng trôi, phần lộ ra chỉ là một góc, là góc mà người ta muốn cho người khác thấy.’”

“Muốn hiểu rõ bản chất con người, phải nhìn thấu hiện tượng bên ngoài.

Chúng ta không thể đánh giá một cách chủ quan mà phải phân tích khách quan, như vậy mới không bị che mắt.”

Lời của cô nghe qua thì giống như đang giảng đạo lý.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy cực kỳ đúng.

Từ khi đến trấn này năm ngoái, Tống Dư Bạch đã tạo cho mọi người ấn tượng rằng anh ta là một người tốt.

Một khi đã hình thành nhận thức đó, thì tất cả những gì anh ta làm sau này đều được nhìn nhận dưới lăng kính của một người tốt.

Nhưng thực tế, một “người tốt” như vậy, có thể chỉ là hình ảnh mà anh ta muốn người khác thấy.

Còn bản chất thực sự của anh ta, lại được giấu kín sau cái vỏ bọc đó…

Hà Lệ Hoa bỗng giật mình hoảng hốt vì suy nghĩ trong đầu mình.

Không… nếu như thật sự đúng như bà nghĩ, vậy mục đích của Tống Dư Bạch là gì?

Anh ta muốn che giấu điều gì bằng bộ mặt “người tốt” này?

Ý nghĩ đó vụt qua đầu bà, khiến một trận lạnh toát lan khắp sống lưng.

Khi về đến nhà, trên mặt Hà Lệ Hoa vẫn còn nét hoảng hốt.

“Mẹ sao vậy?”

Lục Trường Chinh vừa từ bếp bước ra, thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, lập tức lên tiếng hỏi.

Giang Đường cũng lo lắng nhìn bà, rồi tiến lên ôm lấy cánh tay Lục Trường Chinh, giọng đầy tự trách:

“Trên đường về, hai mẹ con gặp bác sĩ Tống.

Con nói với mẹ rằng có lẽ anh ta chỉ đang giả vờ làm người tốt.”

“Có phải em dọa mẹ sợ rồi không?”

Cô vừa nói vừa lắc lắc tay anh, vẻ mặt ỉu xìu như con mèo nhỏ bị trách oan.

Sớm biết thế này, cô đã không nói rồi.

Lục Trường Chinh hiểu vợ mình rất rõ.

Nghe cô nói vậy, anh cũng đoán được cô đã kể với mẹ những gì.

“Không sao đâu, đừng lo, đây không phải lỗi của Đường Đường.”

An ủi vợ xong, anh biết mình cũng nên nói rõ với mẹ để bà chuẩn bị tâm lý.

“Mẹ, vợ con nói không sai đâu.”

Lời này như một quả bom nổ tung trong lòng Hà Lệ Hoa.

Con trai bà là bộ đội, tuyệt đối không thể ăn nói hồ đồ.

Tống Dư Bạch chỉ là một bác sĩ bình thường, nếu không có gì đặc biệt, sao có thể khiến con trai bà chú ý đến?

Hà Lệ Hoa càng lúc càng kinh ngạc.

“Thật sao?

Có nhầm lẫn gì không?”

Bà không nói rõ “nhầm lẫn” ở đây là gì.

Nhưng Lục Trường Chinh chậm rãi gật đầu chắc nịch.

Hà Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, trong lời nói tràn đầy vẻ khó tin:

“Không ngờ… vậy mà bao lâu nay mẹ vẫn không nhìn thấu con người đó.”

Lục Trường Chinh cười nhạt:

“Mẹ, không phải lỗi của mẹ.

Chỉ trách anh ta diễn quá giỏi mà thôi.”

Lục Trường Chinh nói vậy là vì anh đã nắm trong tay bằng chứng của Tống Dư Bạch và đồng bọn, chỉ chờ thời cơ để bắt gọn cả nhóm.

Trước khi hành động, anh cố ý nhắc nhở mẹ mình để bà cảnh giác hơn, tránh bị lợi dụng hoặc trở thành mục tiêu của bọn gián điệp.

Dù Lục Trường Chinh không nói rõ mọi chuyện, nhưng chỉ cần vài câu đó cũng đủ để Hà Lệ Hoa tỉnh táo lại.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Được rồi, ăn cơm thôi.”

Lục Trường Chinh đã nấu xong bữa tối, không ăn ngay thì sẽ nguội mất.

Cả nhà ba người ăn tối xong, dọn dẹp bếp núc, rửa mặt mũi sạch sẽ thì trời cũng tối hẳn.

Trước khi về phòng, Hà Lệ Hoa được Giang Đường kéo lại, dịu dàng an ủi bà đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy ngủ một giấc thật ngon.

Hà Lệ Hoa mỉm cười gật đầu: “Đường Đường đừng lo.”

Dù bà vẫn thấy tiếc nuối khi nghĩ Tống Dư Bạch là người xấu, nhưng lòng bà vẫn kiên quyết đứng về phía con trai và con dâu.

Nói xong, Hà Lệ Hoa về phòng nghỉ ngơi.

Giang Đường và Lục Trường Chinh cũng trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, Lục Trường Chinh phải ra ngoài.

Tiểu nhân sâm nghe vậy thì lập tức bắt anh nhắm mắt ngủ ngay, để đến nửa đêm còn có tinh thần làm việc.

Lục Trường Chinh bật cười, kéo vợ vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:

“Nhưng mà… anh lại muốn bồi bổ thêm sức lực, để mình càng sung mãn hơn thì sao đây?”

“Ừm?”

Giang Đường chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Vậy anh thích tư thế nào để bồi bổ cơ thể?”

Giọng nói của cô vẫn ngọt ngào, trong trẻo, bộ dạng thẳng thắn nói chuyện riêng tư thế này mà mặt vẫn không đỏ, tim không loạn nhịp.

Người đỏ mặt ngược lại lại là Lục Trường Chinh.

Anh bật cười, lật người đè cô xuống giường.

“Anh thích tất cả.”

“Vậy có cần thử hết một lượt không?”

Tiểu nhân sâm không hiểu thì hỏi.

“Có bị chảy máu mũi không nhỉ?”

Lục Trường Chinh cười đến mức không thẳng lưng nổi.

Vợ anh sao lại đáng yêu đến thế này chứ?

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn mạnh một cái:

“Vậy thì anh cứ thử xem, nếu chảy máu mũi thì dừng lại, được không?”

“Anh nói lời phải giữ lời đấy nhé.”

“Được.”

Sau đó, trong phòng không còn đoạn hội thoại nào hoàn chỉnh nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng mà còn hơn vạn lời nói.

Bình thường, dù có là bộ đội sức khỏe dồi dào đến đâu, cũng khó mà duy trì vận động mỗi đêm vài tiếng đồng hồ mà vẫn giữ được thể lực sung mãn.

Nhưng Lục Trường Chinh thì không giống người thường.

Không những không kiệt sức, mà anh còn thấy bước đi nhẹ nhàng hơn, tay chân tràn đầy sức mạnh hơn.

Người khác sau khi “luyện tập” thì tinh thần sảng khoái nhưng cơ thể uể oải.

Còn Lục Trường Chinh thì… sau khi xong việc, có khi đánh ngã cả một con bò cũng được.

Rạng sáng hai giờ.

Là thời điểm con người ngủ say nhất.

Ngoài sân, vài tiếng chim trĩ gáy vang lên.

Lục Trường Chinh, đã chỉnh tề quần áo, đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve má Giang Đường:

“Vợ ơi, anh đi đây.”

“Ôm ôm, hun hun.”

Dù đang ngái ngủ, nhưng cô vẫn chưa ngủ sâu đến mức không biết gì.

Vừa nghe giọng anh, theo bản năng cô giơ tay ôm lấy anh, đòi một cái hôn.

Lục Trường Chinh bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, lúc này Giang Đường mới chịu buông tay, dụi mắt nói:

“Muốn em đi giúp không?”

“Không cần, bọn anh lo được.”

Lục Trường Chinh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của vợ, lại hôn lên ấn đường của cô:

“Nếu có lúc nào cần, anh sẽ nhờ đến tiểu tiên nữ của anh.”

“Được.”

Giang Đường hoàn toàn tin tưởng Lục Trường Chinh.

Anh nói giải quyết được, cô tin anh.

Lục Trường Chinh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Anh mở cửa chính mà không làm Hà Lệ Hoa thức giấc, sau đó lặng lẽ leo qua tường sân, rời đi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top