Chương 161: Người trẻ có chí khí

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Lời vừa dứt, mấy người xung quanh vốn định đứng xem trò vui lập tức quay sang nhìn Hứa Hồng Mai.

Chỉ thấy mặt bà ta đỏ bừng, cổ cũng nghẹn lại, ánh mắt liên tục né tránh.

“Cô nói bậy!”

“Không phải tôi nói bậy, mà là bà nói bậy đó.”

Lời Giang Đường còn chưa dứt, lại vang lên mấy tiếng động trầm đục.

Mọi người xung quanh…

Theo phản xạ, ai nấy đều đưa tay bịt mũi, vội vàng quay đầu ra cửa sổ xe, mở kính xuống hết mức có thể để gió lạnh bên ngoài ùa vào, xua bớt cái mùi ám ảnh kia.

Dù không ai lên tiếng chê bai, nhưng hành động này so với lời nói còn khiến người ta mất mặt hơn gấp bội.

Hứa Hồng Mai hừ lạnh hai tiếng.

“Cho mấy người ăn khoai lang nướng chưa chín, rồi xem có khác gì tôi không.”

Mọi người…

Hóa ra là do ăn khoai lang sống, trách nào lại có mùi nặng đến vậy.

Chỉ tội cho mấy người ngồi cạnh bà ta, phía trước xe đừng nói là có chỗ ngồi, đến cả chỗ đứng cũng không còn.

Mấy người ngồi cuối xe cũng chẳng thể đổi chỗ, đành chịu đựng cả quãng đường, mở cửa sổ ra để gió rét quất vào mặt, chỉ mong hít được chút không khí trong lành.

Giang Đường quấn khăn kín đầu và mặt, không cảm thấy lạnh, chỉ lo tóc mình bị gió thổi rối tung.

Còn Đặng Bình, suốt cả chặng đường sắc mặt đen kịt, âm trầm đến mức có thể nhỏ nước.

May mà nông trường nằm ngay trước thành phố, chẳng bao lâu xe đã đến nơi.

Xe vừa dừng, Đặng Bình lập tức lao xuống, như thể ngồi thêm chút nữa sẽ chịu không nổi.

Những người khác cũng vậy, ai đến trạm của mình thì nhanh chóng xuống xe, chẳng ai nán lại dù chỉ một giây.

Giang Đường xuống xe ở trạm gần nhà máy cơ khí.

Khi bước xuống, cô phát hiện Hứa Hồng Mai vẫn còn ngồi đó, sắc mặt có chút khó coi.

Bắt gặp ánh mắt của Giang Đường, bà ta lập tức quay đi.

Giang Đường suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Bà tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra đi.”

Nói xong, cô không quan tâm phản ứng của Hứa Hồng Mai, liền sải bước rời đi.

Cửa xe đóng lại.

Ngồi ở hàng ghế cuối, Hứa Hồng Mai vốn đang căng cứng người, lúc này đột nhiên sụp xuống, cả thân thể như mất hết sức lực.

Hứa Hồng Mai khó nhọc nhích người một chút.

Đợi đến khi trong xe không còn ai, bà ta mới vội vã xuống xe.

Nhân viên bán vé nhìn theo bóng lưng bà ta chạy trối chết, đầy thắc mắc, lẩm bẩm:

“Bà ta làm cái gì vậy?

Chẳng lẽ là ăn trộm?”

Nói rồi, nhân viên bán vé tiện tay đi về phía sau xe đóng cửa sổ.

Khi đến dãy ghế cuối, cô bỗng khựng lại—trên ghế có một vệt ướt.

Nhớ lại lúc nãy vô tình liếc qua, dường như trên quần của Hứa Hồng Mai cũng có một mảng ướt lớn…

Nhân viên bán vé chết sững.

“Bà ta… thật sự không biết giữ thể diện vậy à?

Đừng nói là… ị ra quần đấy nhé?”

Không trách được bà ta chạy vội như vậy, hóa ra là có tật giật mình!

Nhân viên bán vé cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô đành dùng chổi quét sơ qua, rồi chờ gió hong khô.

Lúc này, đã tám giờ rưỡi sáng, đúng vào giờ cao điểm của nhà máy cơ khí.

Một dòng người tấp nập đổ về cổng nhà máy, sau đó rẽ về phía các phân xưởng của mình.

Giang Đường đứng ngoài văn phòng giám đốc, chờ Lư Ái Quốc đến.

Những công nhân đi ngang qua, thấy cô gái trẻ xuất hiện cùng giám đốc hôm qua, hôm nay lại đến nữa, trong lòng ai cũng đoán được phần nào.

Chắc hẳn cô gái này đã được nhận vào làm việc rồi.

“Cô là Giang Đường?”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Giang Đường quay lại, nhìn người vừa tới:

“Ông là sư phụ mà giám đốc tìm cho tôi sao?”

Tần Quốc Thăng còn chưa kịp tự giới thiệu, đã bị cô đoán trúng.

Ông hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bật cười:

“Sao cô chắc chắn là tôi?”

“Đoán thôi ạ!”

Giang Đường cười híp mắt, đứng thẳng người, rồi trịnh trọng cúi chào:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Sư phụ, chào thầy.

Con tên là Giang Đường, từ hôm nay chính thức là đồ đệ của thầy.”

“Con sẽ cố gắng học tập, nhanh chóng lĩnh hội hết kỹ năng của thầy!”

Câu này mà đổi lại người khác nói, e rằng sẽ bị xem là ngông cuồng.

Nhưng giọng điệu của Giang Đường quá mức trong trẻo, chân thành, đôi mắt cũng sáng rực đầy nhiệt huyết, không có chút tâm tư vụ lợi nào.

Người như vậy, dù nói gì cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tần Quốc Thăng bật cười:

“Được, người trẻ tuổi, có chí khí là tốt.”

“Lâu lắm rồi, tôi mới gặp một người trẻ có chí khí như cô.”

“Bởi vì bọn họ không thông minh bằng con, nên không dám mạnh miệng như con!”

Giang Đường nhanh chóng bước theo ông, cùng đi về xưởng ba.

“Cô dám nói thật đấy.”

Tần Quốc Thăng nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

“Cô có nghe câu ‘mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích’ chưa?” (*Ngạo mạn sẽ tổn hại, khiêm tốn sẽ được lợi ích.)

“Con đọc trong sách rồi ạ, con hiểu nghĩa của câu này.”

Không chỉ hiểu nghĩa, Giang Đường còn hiểu thầy đang nhắc nhở mình điều gì.

“Nhưng mà con không hề kiêu ngạo đâu sư phụ.”

“Sách có nói, con người phải có nhận thức đúng về bản thân, khiêm tốn quá mức cũng là một dạng kiêu ngạo.”

“Nếu con giả vờ khiêm tốn, thì hóa ra lại đang tỏ ra kiêu ngạo.”

Giang Đường nghiêm túc nói, biểu cảm cực kỳ chân thành.

Điều này khiến Tần Quốc Thăng khó mà đánh giá ngay được—rốt cuộc cô bé này là kiêu ngạo hay thực sự có năng lực?

Nhưng có câu nói rất hay, “Là ngựa hay lừa, cứ dắt ra sân xem chạy là biết ngay.”

Nếu Giang Đường đã tự tin đến thế, vậy cũng tốt, ông đang có chuyện muốn giao cho cô.

Tần Quốc Thăng dẫn Giang Đường vào căn phòng bên cạnh văn phòng của ông.

Bên trong xếp đầy sách chuyên ngành về cơ khí.

Đóng cửa lại, ông mới hỏi:

“Giám đốc nói cô có khả năng ghi nhớ siêu phàm?”

“Trên kệ có tổng cộng ba trăm hai mươi cuốn sách.

Cô cần bao lâu để đọc hết và nhớ chúng?”

Nếu là một học viên từ trường kỹ thuật ra, chắc chắn ông sẽ không bắt họ đọc nhiều thế này.

Vì phần lớn nội dung trong đây đều đã được dạy ở trường, không cần phải lãng phí thời gian đọc lại.

Nhưng Giang Đường thì khác.

Cô chưa từng học trường kỹ thuật, cũng chẳng có kinh nghiệm gì về ngành này.

Kinh nghiệm sửa chữa máy kéo ở trạm nông cơ quá ít ỏi, không đủ để giúp cô đứng vững trong nhà máy cơ khí.

Muốn trở thành một thợ máy giỏi, nền tảng lý thuyết vững chắc là điều bắt buộc.

Còn việc cô có thể thực sự trở thành đồ đệ của ông hay không, bài kiểm tra đầu tiên chính là những cuốn sách này.

Giang Đường bấm ngón tay tính toán, rồi cho ông một câu trả lời chắc nịch:

“Sáu ngày.”

“Sáu ngày?”

“Ừm ừm, sáu ngày, con sẽ đọc hết chỗ sách này.”

Một ngày đọc sáu mươi cuốn, ghi nhớ toàn bộ trước, sau này cần dùng đến thì suy luận và ứng dụng.

Hoàn toàn có thể.

Tần Quốc Thăng vốn là người bao dung, nhưng lần này cũng thấy cô có vẻ hơi khoác lác.

“Cô không đùa đấy chứ?

Sáu ngày mà cô đọc hết được đống sách này?”

Giang Đường bình tĩnh trả lời từng chữ một:

“Vâng, sáu ngày là đủ rồi.”

Tần Quốc Thăng vẫn chưa tin hẳn, lại hỏi:

“Thế mất bao lâu để cô ghi nhớ hết chúng?”

Giang Đường chớp mắt, có chút khó hiểu:

“Thầy ơi, con vừa nói rồi mà, sáu ngày.

Con cần sáu ngày để đọc và nhớ tất cả.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top