Chương 172: Tốc Độ Mang Thai Thật Nhanh

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Văn Tĩnh, vợ ơi, em sao vậy?”

Thành Quốc Viễn giật bắn người, vội vàng hỏi han Hà Văn Tĩnh, giọng đầy lo lắng: “Chúng ta xuống xe đến bệnh viện ngay!”

“Không cần…”

Hà Văn Tĩnh khó chịu đến mức muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng trả lời Thành Quốc Viễn.

Cô đưa tay đẩy cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài để hứng lấy chút gió, mong có thể dễ chịu hơn.

“Vợ ơi…” Thành Quốc Viễn lo lắng vuốt nhẹ lưng cô, trong lòng tràn đầy áy náy.

“Văn Tĩnh có thai rồi phải không?”

Giọng Giang Đường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Thành Quốc Viễn.

Hà Văn Tĩnh giật mình.

“Chị dâu, chị nói gì cơ?”

Thành Quốc Viễn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Giang Đường đầy vẻ khó tin.

Giang Đường bảo Thành Quốc Viễn đứng dậy, sau đó cô ngồi vào chỗ anh ta vừa ngồi, nắm lấy bàn tay Hà Văn Tĩnh, nhẹ nhàng xoa bóp một số huyệt vị trên tay cô.

Nhân sâm vốn có công dụng ôn hòa, bồi bổ cơ thể.

Khi vào người, nó giúp làm dịu đi nhiều triệu chứng khó chịu.

Chỉ vài phút sau, Hà Văn Tĩnh đã cảm thấy khá hơn nhiều.

“Chị dâu, em đỡ rồi.”

Sắc mặt cô cũng dần hồng hào trở lại, trán không còn túa mồ hôi lạnh.

Dù vẫn còn chút cảm giác buồn nôn, nhưng cô đã có thể kiểm soát được.

Hà Văn Tĩnh nở một nụ cười yếu ớt với Giang Đường, sau đó ngước lên nhìn Thành Quốc Viễn đang đứng ở lối đi.

“Không sao đâu, anh đừng lo.”

Thành Quốc Viễn gật đầu, nhưng giữa chân mày vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.

Rõ ràng, anh còn nhiều điều suy nghĩ.

Khi xe đến thành phố, các hành khách lần lượt xuống xe, Giang Đường và mọi người cũng chờ đến cuối cùng mới xuống.

“Chị dâu, sức khỏe của Văn Tĩnh thế nào?

Giờ em có nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra không?”

Vừa xuống xe, việc đầu tiên Thành Quốc Viễn làm là hỏi ý kiến Giang Đường.

Giang Đường trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng:

“Văn Tĩnh vốn có nền tảng sức khỏe yếu, nên khi mang thai mới có phản ứng mạnh như vậy.”

“Em đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Đông y, kê một ít thuốc bổ, sắc cho cô ấy uống một thời gian là ổn thôi.”

Thực ra, nếu cô ra tay, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng làm vậy sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ thân phận của cô.

Vì thế, cách an toàn nhất vẫn là để Thành Quốc Viễn đưa Hà Văn Tĩnh đi khám Đông y.

“Được!

Bọn em đi ngay.”

“Cảm ơn chị dâu.”

Ban đầu họ dự định vào thành phố để ghé thăm cửa hàng bách hóa, nhưng bây giờ đành tạm gác lại, ưu tiên việc khám bệnh trước.

Giang Đường và Lục Trường Chinh không đi cùng.

Họ để Thành Quốc Viễn tự đưa Hà Văn Tĩnh đi khám, còn hai người tiếp tục đi về phía cửa hàng bách hóa.

“Lục Trường Chinh, vừa rồi em làm đúng chứ?” Giang Đường không quên hỏi xin lời khen từ Lục Trường Chinh.

Lục Trường Chinh mỉm cười gật đầu.

“Đường Đường rất giỏi, làm rất đúng!”

“Đó là vì em thông minh mà!

Những lời anh nói, em đều nhớ cả đấy.”

“Ừm, ngoan lắm.”

Hai người vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ bước vào cửa hàng bách hóa.

Thời tiết lạnh, trong cửa hàng cũng bày bán rất nhiều đồ giữ ấm.

Ánh mắt Giang Đường nhanh chóng bị thu hút bởi những cuộn len đầy màu sắc trên kệ.

“Lục Trường Chinh, hay là chúng ta mua ít len, đan một chiếc áo len gửi về cho mẹ nhé?”

Lần trước khi họ từ quê trở lại đơn vị, Giang Đường vô tình phát hiện trong túi áo của mình có một xấp tiền giấy được buộc cẩn thận bằng dây thun.

Cô đếm thử, vậy mà có tận năm trăm đồng.

Tất cả số tiền đó đều là do Hà Lệ Hoa tằn tiện dành dụm, bản thân bà chẳng dám tiêu một xu, lặng lẽ nhét vào hành lý của cô.

Chỉ sợ con trai, con dâu ở ngoài đơn vị không đủ tiền chi tiêu.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Vốn dĩ đã rất thương Hà Lệ Hoa, giờ thấy xấp tiền ấy, lòng Giang Đường càng xót xa hơn.

Hai mắt cô rưng rưng, muốn khóc nhưng lại cố nén lại, trông đáng thương vô cùng.

Giờ nhìn thấy cuộn len này, cô liền nghĩ ngay đến việc mua ít về, tự tay đan áo len cho mẹ chồng.

“Được.”

Lục Trường Chinh chưa bao giờ từ chối những điều cô muốn.

Hai vợ chồng bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định chọn màu hồng cánh sen.

Màu len này rất rực rỡ, dệt thành áo len mặc lên người chắc chắn sẽ rất tươi tắn và đẹp mắt.

Giang Đường đã tưởng tượng ra cảnh Hà Lệ Hoa mặc chiếc áo len đó, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

“Chào đồng chí, cho hỏi để đan một chiếc áo len nữ thì cần bao nhiêu cân len vậy?”

Lục Trường Chinh hỏi nhân viên bán hàng.

Sau khi nhận được câu trả lời, anh liền bảo người bán cân đủ ba cân len.

“Màu len này đẹp quá!”

Khi họ đang cân len, hai nữ công nhân đi ngang qua, trông thấy màu len hồng cánh sen liền lên tiếng khen ngợi.

Không ai khác, đó chính là hai công nhân nhà máy cơ khí – Trần Bình và La Linh.

“Linh Linh, cậu nói xem màu này có hợp với tớ không?”

Trần Bình quay sang hỏi La Linh.

La Linh mỉm cười khen bạn, bảo rằng cô ấy xinh đẹp, màu nào cũng hợp.

Nghe lời khen ấy, Trần Bình vui vẻ ra mặt, liền bảo nhân viên bán hàng cân cho cô ấy hai lạng len, định mua về đan khăn quàng cổ.

“Đồng chí là Giang Đường của phòng nghiên cứu phải không?”

La Linh nhìn Giang Đường, cười thân thiện chào hỏi: “Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”

Giang Đường không quen cô ta.

Cô quan sát La Linh một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề:

“Cô là ai?”

“Tôi là công nhân tổ một, trước đây tôi từng thấy giám đốc và Chủ nhiệm Tần đưa cô đi tham quan phân xưởng.”

“Hồi đó, tôi đã nhìn từ xa mà thấy Giang Đường đồng chí rất xinh đẹp rồi, không ngờ nhìn gần còn đẹp hơn nữa.”

“Trời lạnh thế này, mà làn da của cô vẫn mịn màng như vậy, có bí quyết gì không?

Có thể bí mật nói nhỏ cho tôi biết được không, để tôi cũng học hỏi chút với!”

La Linh cười tươi, cố gắng bắt chuyện với Giang Đường.

Giang Đường nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc lâu, rồi mới cẩn thận trả lời:

“Là do trời sinh, cô có muốn học cũng không được.”

La Linh: …

Người phụ nữ này là sao vậy?

Cô ta rõ ràng đang nịnh bợ lấy lòng mà, lẽ nào Giang Đường không nghe ra?

Gặp tình huống thế này, người bình thường không phải sẽ khiêm tốn một chút sao?

Tại sao đến lượt Giang Đường lại không theo bất kỳ lẽ thường nào vậy?

Giang Đường hoàn toàn không biết trong lòng La Linh đang rối rắm thế nào.

Cô thấy Lục Trường Chinh đã trả tiền xong, cầm túi len lên, liền kéo tay áo anh, tiếp tục đi về phía trước tìm mua những thứ khác.

Rõ ràng là không hề có ý định nói chuyện nhiều với La Linh và Trần Bình.

“Lục Trường Chinh, chúng ta đi mua quần áo đi.”

“Được.”

Lục Trường Chinh nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu chiều, cũng chẳng thấy thái độ của cô đối với La Linh có gì không ổn cả.

Trong khi đó, Trần Bình vừa cân xong len quay lại, thấy La Linh vẫn đang đứng đó, bèn khó hiểu hỏi:

“Linh Linh, sao vậy?

Cậu quen họ à?”

“À… không có gì.”

La Linh hoàn hồn, lại khôi phục dáng vẻ thật thà thường ngày, trên mặt còn hiện lên chút cười gượng.

“Tớ chỉ đang nghĩ, không biết bao giờ mình mới có thể vào làm ở phòng nghiên cứu nữa.”

“Phòng nghiên cứu?” Trần Bình chớp mắt khó hiểu, “Không phải nơi đó chỉ nhận những người rất giỏi sao?”

“Đúng vậy!” La Linh cười đáp, “Đồng chí Giang Đường kia rất giỏi mà.”

“Rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn chúng ta, vậy mà chỉ dựa vào thân phận vợ quân nhân đã có thể vào làm ở phòng nghiên cứu, hưởng mức lương đãi ngộ cực kỳ cao…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top