Lông mày La Linh khẽ nhíu lại, trong mắt có thêm vài phần bất đắc dĩ xen lẫn cay đắng.
Trần Bình ngây ra một chút, chợt nhớ đến những tin đồn trong nhà máy gần đây, bèn “à” lên một tiếng như đã hiểu ra:
“Cậu đang nói đến nữ đồng chí mới đến à?
Không phải người ta bảo cô ấy là nhân tài xuất sắc trong hệ thống máy nông nghiệp sao?”
“Ai mà biết được!”
La Linh cười khổ sâu hơn: “Dù sao cũng là người mà giám đốc tự mình dẫn đến, ngoài giám đốc ra, chắc chẳng ai biết bên trong còn có ẩn tình gì.”
Nói xong, cô ta dường như nhận ra mình hơi lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Bình Bình, cậu đừng nghĩ lung tung nhé, tớ chỉ nói chơi thôi.”
“Đừng để bụng chuyện này.”
“Đồng chí Giang Đường có thể vào phòng nghiên cứu, chắc chắn là vì cô ấy có điểm hơn người.
Chúng ta là người bình thường, đừng so đo với người ta làm gì.”
Mục đích của La Linh đã quá rõ ràng.
Nếu là người thông minh, chắc chắn có thể nghe ra ẩn ý trong lời cô ta.
Nhưng vấn đề là… Trần Bình không đủ thông minh!
Cái bẫy mà La Linh cố tình đặt ra, Trần Bình đã thành công “lọt hố”.
Bây giờ, cô ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về lý do tại sao Giang Đường lại có thể vào được nhà máy cơ khí, lại còn vào một bộ phận “nhàn hạ đặc biệt” như thế.
…
Giang Đường và Lục Trường Chinh dạo một vòng trong cửa hàng bách hóa, mua đủ những thứ cần thiết rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hà Văn Tĩnh.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, họ liền gặp ngay Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn.
Sắc mặt Hà Văn Tĩnh đã trở lại bình thường, trông có vẻ khỏe hơn hẳn.
Còn Thành Quốc Viễn thì tràn đầy niềm vui, trên mặt như viết rõ mấy chữ “Tôi sắp làm cha rồi!”
“Anh, chị dâu, hai người mua xong đồ rồi sao?
Định về luôn à?”
“Bọn chị định đi tìm hai người trước đã.
Văn Tĩnh thế nào rồi?”
“Giống như chị dâu nói, là do cơ thể bị suy nhược, nên mới có phản ứng dữ dội như vậy khi mang thai.”
Với người ngoài, việc một người có điều kiện gia đình tốt như Hà Văn Tĩnh lại bị suy nhược cơ thể có vẻ khó tin.
Nhưng nếu nghĩ đến công việc của cô ấy thì có thể hiểu được.
Cô là công an.
Dù không gian khổ như huấn luyện trong quân đội, nhưng là một cảnh sát tuyến đầu, chuyện bỏ bữa, thức khuya, chạy dài đuổi bắt tội phạm là rất thường xuyên.
Lúc trẻ thì không cảm thấy gì, nhưng thực ra cơ thể đã có vấn đề từ lâu.
Đến khi mang thai, những vấn đề ấy liền bộc lộ ra ngay.
Vốn dĩ Giang Đường và Lục Trường Chinh định tìm Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn rồi cùng nhau về khu gia đình quân nhân.
Giờ đã gặp rồi, họ lại quay vào cửa hàng bách hóa, đợi hai người kia mua xong đồ rồi mới cùng nhau về.
…
Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn mới kết hôn chưa đầy một tháng mà đã có tin vui, Thành Quốc Viễn mừng đến không chịu nổi.
Anh sắp được làm cha rồi!
Nhưng sau khi hỏi bác sĩ về những điều cần chú ý khi mang thai, nụ cười trên mặt anh bỗng dưng cứng lại.
Bác sĩ bảo rằng… sau khi mang thai, không thể thân mật với vợ được.
Nói cách khác, khoảng thời gian “thế giới hai người” của anh và vợ chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn hai mươi ngày.
Sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài, họ sẽ có thêm một “bóng đèn” chen vào giữa.
Thành Quốc Viễn đột nhiên cảm thấy lòng tràn đầy tiếc nuối.
Không trách được anh trai và chị dâu kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có con.
Trước đây anh không hiểu, giờ thì hiểu rồi.
Anh rể của anh đúng là người sáng suốt!
Không hổ danh là phó đoàn trưởng trẻ tuổi nhất toàn quân!
Thành Quốc Viễn vừa chua xót vừa ngưỡng mộ, biểu cảm trên mặt trở nên khó tả vô cùng.
Thành Quốc Viễn nhìn vợ và chị dâu đã đi lên trước, anh cố tình chậm lại hai bước, hạ giọng nói với Lục Trường Chinh:
“Anh, sao anh không nhắc nhở em trước chứ?”
“Nhắc nhở chuyện gì?”
“Thì… cái chuyện không nên có con quá sớm ấy…”
Lục Trường Chinh rõ ràng hiểu ý của anh ta, nhưng cố tình làm bộ như không hiểu, hỏi lại:
“Cậu không thích trẻ con à?”
“Vậy để anh nói lại với Văn Tĩnh nhé.”
“Đừng mà, anh!
Sao anh có thể làm anh rể như thế chứ?!” Thành Quốc Viễn vội vàng kéo tay Lục Trường Chinh lại.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã bị Lục Trường Chinh dễ dàng gạt ra.
“Hai người đàn ông mà lôi lôi kéo kéo giữa đường có đẹp mặt không?”
“Không phải đâu!
Em sợ anh lại nói lung tung với Văn Tĩnh thôi mà!”
“Hừ…”
Lục Trường Chinh liếc anh ta một cái, ánh mắt bình thản, không nói thêm lời nào.
Bốn người một trước một sau bước vào khu gia đình quân nhân, rồi ai về nhà nấy.
…
Về đến nhà, việc đầu tiên Giang Đường làm là lấy một hộp Mạch Nhũ Tinh từ tủ ra, mang sang viện đối diện cho Hà Văn Tĩnh bồi bổ cơ thể.
Sau khi đưa đồ xong, cô trở về nhà bắt đầu đan áo len.
Lục Trường Chinh ở bên giúp cô gỡ rối các cuộn len.
Trước đây, cô đã từng nhìn Trương Hồng Anh đan áo len một lần.
Vậy mà chỉ cần nhìn một lần, cô đã hiểu rõ cách đan.
Ban đầu, động tác còn hơi chậm, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã thành thạo và tốc độ tăng lên đáng kể.
Chỉ trong một buổi chiều cộng thêm hai tiếng buổi tối, cô đã đan được hơn nửa chiếc áo.
Tốc độ này có thể nói là cực nhanh.
Thực tế, nếu không phải Lục Trường Chinh nhắc cô ngày mai còn phải đi làm, nói rằng đan áo liên tục quá lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt, thì có khi cô đã tiếp tục đan luôn đến khuya.
Cô chỉ muốn đan xong thật nhanh để gửi áo về, để mẹ chồng sớm được mặc chiếc áo ấm áp do chính tay cô làm ra.
Mang theo tâm trạng đó, sáng hôm sau, Giang Đường dậy sớm, tranh thủ đan thêm một chút trước khi đi làm.
Lục Trường Chinh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Cô bận rộn suốt cả buổi sáng, đến lúc đi làm thì chiếc áo chỉ còn thiếu hai ống tay nữa.
Chỉ cần cố gắng đan thêm hai tiếng tối nay, rồi ngày mai làm tiếp một chút, là có thể gửi áo đi rồi.
Nghĩ đến việc mẹ sắp được mặc chiếc áo do chính tay mình đan, tâm trạng Giang Đường tốt vô cùng.
Cô mang theo tâm trạng vui vẻ ấy đến nhà máy cơ khí.
…
Vốn dĩ, cô định đi thẳng đến phòng nghiên cứu.
Nhưng nửa đường lại bị một người chặn lại.
“Cô chính là Giang Đường?”
Người kia vừa lên tiếng đã dùng ánh mắt soi mói nhìn cô, giọng điệu cũng không mấy thân thiện.
Giang Đường nhìn Trần Bình đứng trước mặt, khẽ nhíu mày.
“Cô đang cản đường tôi đấy.”
Cô không quen Trần Bình, cũng chẳng có ý định nói chuyện với cô ta.
Giờ sắp đến giờ làm rồi, vào làm đúng giờ mới là quan trọng nhất.
Nhưng rõ ràng, Trần Bình không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy.
“Cô không có tài cán gì đặc biệt, vậy dựa vào đâu mà có thể vào phòng nghiên cứu làm việc?”
“Hả?”
Giang Đường chớp mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Tôi có quen cô à?”
Trần Bình: …
Câu trả lời lạc đề của Giang Đường làm Trần Bình tức đến phát điên!
Bây giờ cô ta càng chắc chắn rằng Giang Đường nhất định là nhờ quan hệ mà vào làm.
Nếu thật sự có năng lực, thì sao có thể trả lời kiểu này được?!
“Tôi không phục!” Trần Bình gằn giọng, “Một người chẳng có tài cán gì, nhìn cũng ngốc nghếch như cô, dựa vào đâu mà có thể vào một bộ phận có chế độ đãi ngộ tốt như vậy?!”
“Ồ.”
Giang Đường gật đầu, như thể công nhận lời cô ta nói.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào Trần Bình: “Tôi biết rồi.
Giờ cô có thể tránh ra chưa?”
“Không phải, cô biết rồi?
Thế cô không có gì muốn giải thích sao?”
Trần Bình sững người.
Giang Đường cũng đầy vẻ khó hiểu: “Giải thích gì?”
“Cô là công an sao?
Hay là người của ủy ban?”
“Dù cô là ai, tôi cũng không thuộc quyền quản lý của cô, đúng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay