Chương 335: Vợ quá giỏi cũng là phiền não

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Người đàn ông thật thà tuy thật thà chất phác, nhưng cũng đâu phải dễ lừa gạt.

Anh ta hoàn toàn không tin cái cớ mà Đặng Bình vừa nói.

Thấy vậy, Đặng Bình cũng không tiện tiếp tục bịa chuyện với Triệu Kiến Quốc nữa, cô thẳng thắn thừa nhận là Giang Đường đã tìm cô vào núi.

“Cô ấy có một người bạn đang hôn mê chưa tỉnh lại, muốn vào núi hái ít thuốc. Vừa hay em cũng cần một vài vị thảo dược, nên cùng cô ấy đi luôn.”

Lời nói đã rõ ràng đến mức này, nếu Triệu Kiến Quốc còn nghi ngờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Lão Lục yên tâm để tiểu Giang một mình vào núi sao?”

“Không phải một mình mà, chẳng phải còn có em nữa à?”

“Nhưng hai người các em đều là nữ đồng chí yếu ớt.”

Triệu Kiến Quốc trả lời không chút do dự.

Trong mắt anh ta, vợ mình rất yếu đuối.

Khóe miệng Đặng Bình giật giật: “Cái đó… vào núi cũng đâu cần phải quá khỏe, chỉ cần có kinh nghiệm sống trong núi là được.”

Lý do của vợ nghe qua có vẻ hợp lý.

Nhưng thật ra lại đầy sơ hở.

Trong lòng Triệu Kiến Quốc vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.

Sau bữa cơm, anh ta rửa chén, lại giúp hai đứa sinh đôi tắm rửa, rồi nói muốn ra ngoài một lát.

Đặng Bình gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều.

Anh ta có thể đi đâu, thật ra đoán cũng không khó.

Chắc chắn là vì chuyện ngày mai hai người họ vào núi mà đi tìm Lục Trường Chinh.

Giang Đường còn có thể tìm cô, thì chắc chắn là đã thuyết phục được Lục Trường Chinh rồi.

Còn cô không thuyết phục nổi Triệu Kiến Quốc, vậy thì để Lục Trường Chinh giúp thuyết phục là tốt rồi.

Tại nhà họ Lục trong khu nhà số Một dành cho gia đình sĩ quan, Triệu Kiến Quốc quả thật đã đến tìm Lục Trường Chinh.

Anh ta không nói chuyện trong nhà, mà gọi anh ra ngoài.

Lục Trường Chinh nhìn Triệu Kiến Quốc, hiểu ngay mục đích của anh ta khi gọi mình ra.

Chưa kịp để Lục Trường Chinh mở miệng, Triệu Kiến Quốc đã sốt ruột lên tiếng trước: “Đồng chí tiểu Giang định cùng đồng chí Đặng Bình vào núi, anh biết chưa?”

Lục Trường Chinh khẽ “ừ” một tiếng.

Triệu Kiến Quốc cuống cả lên.

“Anh biết rồi á? Sao không cản? Hay là anh sẽ đi cùng bọn họ vào núi?”

Nếu như có lão Lục đi theo, Triệu Kiến Quốc sẽ không quá lo lắng nữa.

Lục Trường Chinh nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Anh còn không thuyết phục được vợ mình đừng theo vào núi, dựa vào đâu cho rằng tôi có thể thuyết phục được Đường Đường?”

“Không phải chứ, cái Đồng chí tiểu Giang đó… không phải luôn luôn nghe anh sao?”

Triệu Kiến Quốc có phần ngơ ngác: “Cả khu nhà này, ai mà không biết, nhìn bề ngoài thì anh như là chồng của đồng chí Giang Đường, nhưng thật ra lại giống như cha cô ấy vậy.”

“Anh đang nói cái gì thế?”

Lục Trường Chinh bắt đầu không vui.

Triệu Kiến Quốc vội vàng chữa lời: “Tôi không có ý là anh lớn tuổi đến mức làm cha của đồng chí Giang Đường đâu nha…”

“……”

Cái cách chữa lời đó… so với không nói gì còn tệ hơn.

Lục Trường Chinh đút tay vào túi quần, hỏi Triệu Kiến Quốc có điếu thuốc nào không.

Triệu Kiến Quốc ngơ ngác:

“Ơ, tôi có hút thuốc bao giờ đâu!”

“Lão Lục, sao anh lại muốn hút thuốc thế?”

Mãi lo hỏi han tình hình, lúc này Triệu Kiến Quốc mới phát hiện ra — lão Lục dường như không vui.

Bình thường mỗi lần anh muốn hút thuốc, đều là lúc cực kỳ bực bội…

“Anh với tiểu Giang gây nhau à?”

“Không.”

Lục Trường Chinh đáp khẽ.

“Tôi chỉ cảm thấy… vợ mình quá giỏi.”

Tựa như chẳng cần đến anh nữa.

Điều đó khiến anh có chút hụt hẫng, cũng thấy bất lực.

Không biết bản thân nên làm gì.

Triệu Kiến Quốc đứng yên…

“Tôi biết cô ấy thi đỗ thủ khoa toàn quốc, nhưng mà giờ mình đang bàn chuyện hai cô ấy ngày mai vào núi cơ mà?”

Rõ ràng, suy nghĩ của Triệu Kiến Quốc hoàn toàn không cùng tần số với Lục Trường Chinh.

Lục Trường Chinh nhanh chóng lấy lại tinh thần từ cơn hụt hẫng thoáng qua.

Ánh mắt anh bình thản liếc sang Triệu Kiến Quốc.

Rồi bất ngờ chuyển chủ đề, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn:

“Nếu các cô ấy đã quyết định đi, vậy thì chúng ta cứ tin tưởng họ là được rồi.”

“Một người chồng tốt và đủ tư cách, nhất định phải ủng hộ vợ mình vô điều kiện.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Triệu Kiến Quốc đứng đơ tại chỗ…

Ban đầu đến đây là để tìm cách cùng Lục Trường Chinh ngăn cản hai nữ đồng chí vào núi.

Nhưng giờ nghe xong những lời này, anh ta cũng không nhịn được mà bắt đầu tự ngẫm lại — chẳng lẽ là mình quá lo lắng cho vợ?

Biết đâu vợ chỉ định đi đến rìa núi hái chút thảo dược thôi thì sao?

Mang theo một bụng suy nghĩ mông lung, Triệu Kiến Quốc quay về nhà.

Hai đứa con sinh đôi đã ngủ say.

Đặng Bình đang ngồi trong phòng ngủ, vừa rửa mặt xong, ngồi bên bàn lật xem sách.

Đó là một quyển Tập hợp các loại thảo dược quý hiếm.

Gặp được thứ nào hữu dụng, cô sẽ ghi chú lại vào cuốn sổ bên cạnh.

“Vợ ơi, em đang ghi gì thế?”

Triệu Kiến Quốc rửa mặt xong, rón rén vào phòng, mới nhẹ giọng hỏi.

Đặng Bình đưa quyển sách cho anh ta xem.

“Bạn của Giang Đường đang hôn mê, nghe nói tình hình khá nguy cấp. Em muốn xem thử, biết đâu giúp được gì cho cô ấy.”

Thật ra không cần xem sách, cô cũng biết thảo dược quý nhất chính là nhân sâm.

Nhưng cô muốn nghiên cứu thêm, xem thử có loại thuốc nào phối hợp được với nhân sâm.

Những điều Triệu Kiến Quốc vẫn còn vướng mắc trong lòng suốt cả đoạn đường về nhà, giờ phút này chợt bừng tỉnh.

Lão Lục không phản đối Giang Đường vào núi là vì cô ấy muốn cứu bạn.

Còn vợ anh ta vào núi, cũng là để giúp đỡ Giang Đường.

Đây là tình cảm giữa các nữ đồng chí với nhau.

Là chồng, lẽ ra anh ta nên ủng hộ, nên thấu hiểu mới phải.

Triệu Kiến Quốc cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Đặng Bình từ phía sau.

“Vợ à, mai kia vào núi nhớ cẩn thận nhé.”

“Nói với Giang Đường là đừng lo quá. Bạn cô ấy chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Anh vừa nói xong, Đặng Bình liền hiểu — cuối cùng anh ấy cũng đã nghĩ thông rồi.

“Ừm.”

“Bọn em sẽ cố gắng về sớm.”

“Ừm.”

“Chỉ cần chú ý an toàn là được. Nếu trời tối quá, không kịp xuống núi, thì phải tìm nơi an toàn để nghỉ lại.”

Triệu Kiến Quốc căn dặn không ngớt.

Trong lòng Đặng Bình dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cô mỉm cười đặt sách xuống, quay người ôm lấy anh ta.

“Ngủ nha?”

“Không đọc sách nữa à?”

“Không đọc nữa, đi ngủ với chồng.”

“Được.”

Hai vợ chồng rất nhanh đã tắt đèn, chui vào trong chăn.

Triệu Kiến Quốc là người khỏe mạnh, nhu cầu cũng không hề nhỏ.

Nhưng nghĩ đến việc ngày mai vợ phải lên núi, nên sau khi thỏa mãn một lần, anh ta lại đứng dậy đi lấy nước, cẩn thận lau người cho vợ, để cô nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức cho ngày mai.

Phía bên nhà họ Lục.

Giang Đường đang nằm trong vòng tay của Lục Trường Chinh, nghịch tay anh rồi thủ thỉ:

“Anh đừng lo cho em mà, em sẽ không sao đâu.”

Cảm nhận được anh có chút không vui, Giang Đường chống tay lên ngực anh ngồi dậy.

Mái tóc đen dài từ bờ vai cô rủ xuống, vắt trên làn da sẫm màu của anh.

Ẩn dưới mái tóc là làn da trắng mịn, lộ ra những vết đỏ nhạt lớn nhỏ không đều.

Đó là dấu vết do chính tay Lục Trường Chinh để lại.

“Đường Đường…”

Không chịu nổi ánh mắt cô nhìn mình như thế, anh liền giơ tay kéo cô vào lòng.

“Anh biết em rất giỏi, nhưng chúng ta là vợ chồng. Anh yêu em, thì không thể nào không lo cho em được.”

Lý trí nói rằng không cần phải lo.

Nhưng một người yêu sâu sắc, làm sao có thể luôn giữ được lý trí?

Sự lo lắng dư thừa ấy, chỉ đơn giản là vì yêu.

Giang Đường hiểu điều đó.

Cô ngẩng đầu lên, nâng gương mặt người đàn ông trước mặt, hôn một cái thật nhẹ.

“Em cũng yêu Lục Trường Chinh, yêu nhất nhất nhất là Lục Trường Chinh.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top