Chương 337: Bạn đồng hành là để hù dọa à?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Trận chiến bị kẻ khác cố tình “kích động” này, đúng như dự liệu, đã bùng nổ.

Bầy lợn rừng và lũ rắn, vốn là hai loài nước sông không phạm nước giếng, vậy mà chỉ cần ngửi thấy mùi máu là như phát điên.

Nhất định phải phân cao thấp cho bằng được.

Giang Đường ngồi xổm trên nhánh cây, xem rất chăm chú, vẻ mặt đầy hứng thú.

Đặng Bình liếc mắt thấy biểu cảm của Giang Đường, khóe miệng không kìm được mà giật giật.

“Cô kích chúng nó giết lẫn nhau, không thấy cắn rứt lương tâm à?”

“Cắn rứt?”

Giang Đường có chút không hiểu, “Sao lại phải cắn rứt nhỉ?”

“Trước đây cô dù sao cũng từng là một phần của núi rừng mà.”

“Ồ…”

Giọng Giang Đường rất thản nhiên, “Nhưng giờ tôi là người rồi mà!”

Đặng Bình…

Không nói lại cô ta, tức chết mất thôi.

Cuộc đánh nhau trên sườn núi đối diện vẫn còn tiếp diễn, Giang Đường bất chợt nghiêng đầu nhìn Đặng Bình:

“Vừa rồi cô nói vậy có nghĩa là, cho dù có thứ gì muốn hại cô, cô cũng vì tình xưa mà tha cho chúng nó à?”

Đặng Bình lộ vẻ nghi hoặc.

“Ý cô là gì?”

Cô cảnh giác nhìn Giang Đường.

Giang Đường nhướn mày, chỉ vào vai trái của Đặng Bình:

“Trên đó có một con rắn, đang chuẩn bị cắn cô đấy.”

Đặng Bình!!!

Toàn thân cô cứng đờ, người hoàn toàn đơ ra.

Vốn định nhảy ra tránh, nhưng lại nhớ ra mình đang đứng trên thân cây, nhảy xuống không khéo gãy tay gãy chân, đau cũng chẳng ít.

Cô cố kìm nén bản năng muốn nhảy tránh.

Cứng ngắc mà chờ Giang Đường giúp gạt con rắn khỏi vai mình.

Giang Đường làm ra vẻ ngây ngô: “Nhưng mà, nó cũng là đồng loại cũ của cô mà!”

Đặng Bình…

“Rắn là kẻ thù của thỏ, là thiên địch, cô mau lấy nó ra!”

Cô đứng trên thân cây, chân đã run lẩy bẩy.

Nói chuyện mà răng nghiến chặt lại.

Nước mắt cũng đã dâng lên nơi khóe mắt.

Giang Đường chậc một tiếng, đưa tay tóm con rắn phía trên vai Đặng Bình kéo xuống.

“Không có độc đâu, rắn hoa nhỏ thôi.”

Cô kẹp đầu con rắn, đưa sát vào trước mặt Đặng Bình, để cô nhìn rõ hình dáng nó.

Đặng Bình thì chẳng hề muốn nhìn.

“Cầm đi! Mau cầm đi chỗ khác!”

Cô nhắm chặt mắt, quay mặt sang chỗ khác, vừa run vừa hét lớn:

“Cầm đi! Mau cầm đi chỗ khác!”

Giang Đường nghiêng đầu, nghi hoặc:

“Không có độc mà cô cũng sợ à?”

Dù miệng thì nói thế, nhưng cô vẫn thuận tay quăng con rắn hoa nhỏ đi xa xa.

Đặng Bình nghe được tiếng động, mới từ từ mở mắt ra.

Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Giang Đường đối diện, cô hừ một tiếng:

“Nói như đúng rồi!”

“Tưởng ai cũng mặt dày như cô chắc?”

Cô vừa rồi suýt thì sợ chết khiếp.

Sau màn chen ngang ngắn ngủi ấy, thời cơ Giang Đường chờ đợi rốt cuộc cũng đến.

Cô từ trên cây nhảy xuống, rút con dao găm quân dụng dưới đáy ba lô ra.

Chuẩn bị đi lấy mật rắn.

“Ấy, Giang Đường, đợi tôi với.”

Đặng Bình từ trên cây gọi xuống.

Giang Đường lúc này đã đứng vững dưới đất, ngẩng đầu nhìn Đặng Bình vẫn đang bám lấy thân cây, hai chân run lẩy bẩy.

Cô cắm lại con dao găm vào vỏ ở đáy ba lô, giơ tay ra nói:

“Cô muốn nhảy xuống sao?”

Đặng Bình…

Cô dĩ nhiên không dám nhảy.

Vừa sợ Giang Đường không đỡ được, vừa sợ sẽ làm gãy mấy cái tay chân nhỏ bé kia của cô ấy.

“Để tôi tự trèo xuống từ từ.”

“Ờ.”

Nghe thế, Giang Đường lại rút dao ra quay người bước đi.

Trong mắt cô, nếu Đặng Bình không cần cô đỡ thì chẳng có lý do gì phải chờ.

Quanh đây cũng không có gì nguy hiểm, từ từ leo xuống cũng không sao cả.

Giang Đường rời đi trước.

Trên cây, Đặng Bình thấy vậy thì khỏi run chân luôn, ôm chặt lấy thân cây rồi tuột xuống.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Đợi tôi với, đợi đã!”

Cô vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Giang Đường vạch đám cỏ dại cao hơn đầu người, đôi giày giải phóng dưới chân giẫm ra một lối đi nhỏ.

Cô rời khỏi khu rừng, tiến tới sườn núi.

Cuộc chiến giữa bầy lợn rừng và con đại xà, kết cục là cả hai bên đều tổn thất nặng nề.

Trong bầy lợn rừng mười mấy con, có đến bảy tám con nằm chết trên đất, thân thể đã cứng ngắc.

Còn con rắn lớn kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Đuôi bị cắn cụt một đoạn lớn, khắp người chỗ nào cũng bị cắn xé, nham nhở vô cùng thảm hại.

Giang Đường đi vòng qua xác mấy con lợn, tới bên con rắn độc đang thoi thóp.

Cô ngồi xuống ở chỗ bảy tấc của nó.

“Nếu mày đưa tao mật rắn, tao sẽ trả thù cho mày.”

“Lát nữa tao sẽ đi giết sạch mấy con lợn đã chạy trốn kia.”

Đặng Bình đi theo con đường Giang Đường vừa bước, thở hồng hộc đứng bên cạnh.

Nghe những lời kia, cô không nhịn được mà thầm mắng một câu trong lòng.

Rõ ràng là đầu sỏ gây ra trận chiến này, vậy mà nói chuyện thì như thể bản thân chỉ là người qua đường.

Cái độ mặt dày này, cô đúng là nên học tập.

Con rắn độc trọng thương không chịu nổi bao lâu, rất nhanh đã tắt thở.

Gần như ngay khoảnh khắc nó đứt hơi, dao Giang Đường đã vung lên, lưỡi dao quân dụng sắc bén rạch một đường trên thân rắn, lấy ra túi mật rắn vẫn còn bốc hơi nóng hổi bên trong.

Cô bỏ mật rắn vào một chiếc lọ miệng rộng, vặn chặt nắp, rồi cất vào ba lô.

Sau đó đứng dậy, dùng lá cây bên cạnh lau sạch máu dính trên lưỡi dao.

Biểu cảm của cô ấy thản nhiên như một sát thủ lạnh lùng.

Đặng Bình ở bên cạnh lau mồ hôi trên trán.

Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng — nếu có một ngày cần Giang Đường giết người, thì cô ấy cũng sẽ ra tay với vẻ mặt dửng dưng như thế, nhẹ nhàng như đang giết lợn vậy.

“Giờ chúng ta đi đâu đây?”

Đặng Bình hỏi.

“Đi hái thuốc!”

“Giết lợn rừng!”

“Cô từng ăn thịt lợn rừng nướng chưa?”

Giang Đường vừa đi sâu vào trong rừng, vừa quay sang hỏi Đặng Bình.

Đặng Bình đáp: “Tôi trước đây ăn chay.”

Thành người rồi, càng không có cơ hội đụng tới món thịt lợn rừng.

“Ồ.”

Giọng Giang Đường vẫn đều đều, chẳng có gì thay đổi.

“Thịt lợn rừng nướng ngon lắm, đợi chúng ta xuống núi, mang theo ba con về.”

Đặng Bình…

Hai người càng đi, rừng xung quanh càng trở nên yên ắng.

Âm thanh lọt vào tai chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới chân họ.

Hiện tại Đặng Bình đã không còn năng lực của một tinh linh thỏ, giữa khu rừng nguyên sinh vắng bóng người thế này, cô vẫn cảm thấy có chút bất an.

Cô bám sát ngay phía sau Giang Đường.

Giang Đường đi trước, nét mặt vẫn không thay đổi, trông cứ như đang đi tuần tra lãnh địa của chính mình.

À mà, nói mới nhớ, nhân sâm còn có tên gọi khác là địa tinh.

Một loại hấp thụ tinh hoa đất trời mà lớn lên, giờ bước vào khu rừng rậm rạp thế này, chẳng phải chính là về nhà sao?

“Nhưng mà nói thật, cô tự vào đây cũng được, sao lại nhất định phải gọi tôi theo?”

Đặng Bình nghi hoặc hỏi.

Từ lúc vào rừng tới giờ, mọi việc đều do Giang Đường làm, cô chẳng giúp được gì.

Vậy sao Giang Đường lại rủ cô theo?

Giang Đường lúc này đã phát hiện ra nơi cất giấu thứ mình cần.

Cô cất bước tiến về phía vách đá.

“Dẫn cô về nhà đấy!”

Đặng Bình…

“Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi là người rồi, nhà ở khu tập thể cơ quan nhé.”

“Ừ thì thôi vậy!”

Nghe thế, Giang Đường liền đổi lý do, “Thì dẫn cô theo cho có người nói chuyện.”

Giọng điệu thì chẳng có chút thành ý nào.

Rõ ràng là đang lấy cớ qua loa.

Khóe miệng Đặng Bình giật giật, “Tôi thấy rõ là cô vẫn chưa từ bỏ ý định cạy hang thỏ. Đây mới là lý do thật sự cô rủ tôi lên núi!”

“Ồ, cô đoán trúng rồi à?”

“Cô thông minh ghê á!”

Giang Đường vốn tưởng mình giấu kỹ lắm rồi chứ!

Đặng Bình!!!

Không thể nói chuyện nổi nữa! Thật sự là không thể tiếp tục nói chuyện nổi nữa!

Trong lúc hai người trò chuyện qua lại, họ đã đi tới mép vách đá nơi rìa rừng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top