Giữa trưa hôm sau, tại nhà ăn doanh trại của đơn vị biên phòng 624, một bữa tiệc chào đón nho nhỏ đang được tổ chức. Trên bàn bày vài món đơn giản nhưng đậm đà hương vị, như bò kho, rau xào… Không cầu kỳ xa hoa, nhưng lại toát lên sự chân chất và ấm cúng.
Không gian trong nhà ăn được bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Trên tường treo vài khẩu hiệu cổ vũ tinh thần và cờ khen thưởng của đơn vị biên phòng.
Mọi người quây quần quanh bàn, không khí vừa thân tình vừa náo nhiệt. Lúc này, sư trưởng của đơn vị đứng dậy. Ông cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng gương mặt lại mang theo nét thân thiện, nụ cười hòa ái.
Sư trưởng nâng ly, giọng vang dội rõ ràng:
“Hôm nay, chúng ta cùng nhau chào mừng đồng chí Mạnh Du Du gia nhập đại gia đình biên phòng 624. Đồng chí Mạnh là một nhân tài xuất sắc trong ngành phiên dịch, có mặt tại đây là vinh dự của chúng ta. Tin rằng sự góp mặt của đồng chí sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho công việc của đơn vị. Nào, mời mọi người cùng nâng ly, chào mừng đồng chí Mạnh Du Du!”
Mọi người đồng loạt giơ cao ly rượu, tiếng cụng ly trong trẻo vang khắp nhà ăn. Mạnh Du Du cũng đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn:
“Cảm ơn sự tiếp đón của mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để góp một phần nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ biên giới của đơn vị ta.”
Sau khi ngồi xuống, sư trưởng bắt đầu giới thiệu từng người có mặt trong buổi tiệc.
Cho đến khi giới thiệu đến người đàn ông mặt mày u ám ngồi bên cạnh Mạnh Du Du—trông cứ như thể bị ép đến dự tiệc giống như bị người ta mượn tiền chưa trả—thì giọng nói của sư trưởng mang chút cười cười bất đắc dĩ:
“Đây là đồng chí Hách Thanh Sơn, doanh trưởng của chúng ta. Về sau mọi công việc liên quan đến đối ngoại và giảng dạy ngôn ngữ của cô sẽ trực tiếp phối hợp với đồng chí Hách. Có khó khăn gì, cứ tìm anh ấy giúp đỡ.”
Mạnh Du Du vẫn còn một bụng bực tức chưa được giải tỏa. Sau vụ bị ép chạy năm cây hôm qua, hai chân cô như không còn thuộc về mình, vừa nhức vừa căng, hành hạ không khác gì cực hình.
Lúc này nghe đến tên người kia, cô không nén được, bèn thốt ra một câu giọng đầy ẩn ý:
“Doanh trưởng Hách trông có vẻ khó gần, mà công việc hằng ngày chắc cũng bận rộn lắm, e là nếu tôi thực sự gặp chuyện, muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, chắc anh ấy cũng không sẵn lòng đâu.”
Dứt lời, cô liền cảm thấy có ánh nhìn lạnh buốt như băng đá từ bên cạnh lia đến.
Sư trưởng liếc mắt nhìn cấp dưới mặt như đáy nồi của mình, thầm nhủ: “Bộ dạng như vậy, bảo sao lại để lại ấn tượng xấu với nữ đồng chí…”
Ngay sau đó, ông vội vã trấn an:
“Thằng nhóc này đúng là có lúc nóng tính, nhưng đồng chí Mạnh yên tâm, có chuyện gì cứ tìm cậu ta. Nếu cậu ta không làm cô hài lòng, cứ báo lại tôi, tôi sẽ xử lý.”
Được lãnh đạo đảm bảo như vậy, Mạnh Du Du liền nở nụ cười tươi rói, trông như vừa chiến thắng:
“Cảm ơn sư trưởng, nghe ngài nói vậy tôi yên tâm rồi.”
…
Tiệc tàn.
Mạnh Du Du cố ý đi vòng sau lưng Hách Thanh Sơn, lên tiếng đầy ẩn ý:
“Doanh trưởng Hách, đừng vội đi, chờ chút đã. Tôi mới đến đây, đồ dùng mang theo chưa đầy đủ, cần mua sắm một vài thứ. Nhưng tôi lại chưa quen ai ở đây, cũng không rõ đường đi, nên muốn nhờ anh nhân dịp hôm nay ra ngoài có việc thì ghé qua cửa hàng quốc doanh giúp tôi một chuyến.”
Nghe vậy, Hách Thanh Sơn lập tức nhíu mày, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn đầy khó chịu. Anh im lặng vài giây rồi trầm giọng đáp:
“Tôi sẽ bảo Tiểu Lý đi mua giúp.”
Mạnh Du Du nghe vậy liền không vừa lòng, môi hơi cong xuống:
“Sư trưởng lúc nãy còn nói, giao việc cho anh thì nhất định anh sẽ đích thân thực hiện, đảm bảo chất lượng. Sao bây giờ vừa tiễn sư trưởng đi xong, liền muốn đẩy việc xuống cấp dưới? Doanh trưởng Hách, đây là thái độ làm việc của anh à?”
Nói đến đây, hình như càng nói càng hứng, cô tiếp tục “đâm thêm dao”:
“Người nào đó hôm qua còn miệng nói không dám lơ là phiên dịch viên đặc phái từ trung ương, hôm nay đã lập tức hành động khác đi, thật khiến người ta không khỏi thắc mắc—phải chăng sự ‘nói một đằng, làm một nẻo’ là phong cách thường ngày của Doanh trưởng Hách?”
Lời lẽ vừa chua vừa cay.
Hách Thanh Sơn vẫn đứng yên như tượng, không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cô.
Trong không gian im ắng ấy, hai người cứ thế đối đầu lặng lẽ, không khí trong thoáng chốc trở nên căng như dây đàn.
Cuối cùng, Hách Thanh Sơn chỉ thốt ra một câu ngắn gọn, giọng điệu lạnh như băng:
“Viết danh sách ra rồi đưa tôi.”
Mạnh Du Du nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia đang sải bước rời đi trong cơn giận dữ, khóe môi cô khẽ cong lên, nở ra một nụ cười mang đầy ý vị chiến thắng. Cô nhẹ nhàng ưỡn thẳng sống lưng, tựa như một con công trống vừa giành được chiến thắng huy hoàng, đang kiêu hãnh xòe đuôi rực rỡ giữa thao trường.
Về đến phòng, ánh mắt Mạnh Du Du dừng lại trên tờ giấy và cây bút đặt trên bàn.
Cô nhẹ nhàng mở va-li hành lý mình mang theo. Quần áo bên trong đều là loại vải tốt, đường kim mũi chỉ sắc sảo, phong cách thanh nhã đoan trang, mang đậm nét “tiểu thư khuê các” tiêu biểu của thời đại này. Nhưng với Mạnh Du Du thì—quá mức cổ điển, quá mức đơn giản, không hợp gu tí nào.
Ở thời hiện đại, mẹ của Mạnh Du Du là người sáng lập và điều hành một thương hiệu thời trang nổi tiếng, có tiếng tăm trong giới thời trang nội địa. Từ nhỏ, cô đã sống trong môi trường ngập tràn thông tin và tư duy thời trang, thường xuyên được mẹ dẫn đi dự triển lãm, xem biểu diễn, tới các cửa hàng đồ cổ để sưu tầm những mẫu trang phục xưa.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Mẹ cô đặc biệt yêu thích phong cách thập niên 80. Trong ấn tượng của Mạnh Du Du, bà từng nhiều lần nhận xét:
“Nếu thời trang là một vòng tuần hoàn, thì thập niên 80 chính là điểm khởi phát của sự tuần hoàn ấy tại đại lục. Quần ống loe, váy đỏ, áo măng tô dài, giày cao gót… Phụ nữ thời đó bắt đầu thay đổi rõ rệt về tư duy và cách ăn mặc. Đó không chỉ là chuyển biến về hình thức, mà còn là thức tỉnh trong nhận thức và thẩm mỹ. Một thập kỷ bùng nổ, như chất xúc tác cho cả thời đại!”
Nghĩ đến đây, Mạnh Du Du vừa hồi tưởng những thông tin mẹ từng nói, vừa cúi đầu cầm bút, viết ra một danh sách mua sắm tỉ mỉ đến từng chi tiết.
…
Tại cửa hàng quốc doanh.
Hách Thanh Sơn đứng trước sạp hàng, trên tay là một tờ danh sách dài kín mặt giấy, mắt nhìn mà đầu thì như muốn nổ tung.
Trưa nay lúc Mạnh Du Du mở miệng nói cần mua vài món đồ dùng thiết yếu, anh còn nghĩ chắc là mấy thứ sinh hoạt cơ bản, miễn cưỡng chấp nhận vì nể mặt sư trưởng.
Giờ nhìn lại… Hừ! Sớm biết thế này thì đã không đồng ý!
Gì đây?
Váy ngủ lụa trơn màu?
Áo sơ mi in hoa vải terylene?
Giày cao gót da mũi nhọn màu đen???
…
Rắc rối!
Hách Thanh Sơn càng nhìn, trán càng nhăn.
Dầu gội đầu, xà phòng thơm, sữa rửa mặt, bột giặt, son dưỡng môi, kem dưỡng da, kem tay…
Quá điệu đà!
Một người từ nhỏ đến lớn dùng mỗi cục xà phòng duy nhất để gội đầu, tắm, giặt đồ như Hách Thanh Sơn, giờ mới lần đầu tiên trong đời biết—thì ra mỗi bộ phận trên cơ thể lại cần một loại chất tẩy rửa riêng!
Tóc dùng dầu gội?
Người dùng xà phòng thơm?
Đồ giặt dùng bột giặt?
Còn cái gì gọi là sữa rửa mặt nữa hả?
Cả đầu anh đều là dấu chấm hỏi to đùng.
Mà đã thế thì thôi, từ khâu “làm sạch” đã phân biệt kỹ càng đến vậy rồi, thì cái gì “kem tay”, “kem mặt”, “son dưỡng môi” sau đó cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa…
Anh tiếp tục liếc xuống dưới danh sách, may thay, cuối cùng cũng thấy vài món “bình thường” hơn:
Ba cái chậu.
Đến đây thì anh không thấy lạ gì nữa—chắc là một cái rửa mặt, một cái rửa chân, một cái dùng tắm.
Hai ly sứ, hai ly thủy tinh.
Một cái dùng súc miệng, cái này còn dễ hiểu. Còn ba cái kia? Một để uống nước nóng? Một để nước ấm? Một để uống nước mát chăng?
Hách Thanh Sơn chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Năm chiếc khăn mặt.
Sáu…
Không nghi ngờ gì nữa—đúng chuẩn thiên kim tiểu thư!
…
Cho đến khi ánh mắt anh rơi xuống món đồ cuối cùng trong danh sách—sắc mặt Hách Thanh Sơn lập tức đen như đáy nồi, hàng lông mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.