Chương 266: “Ra ngoài một lát”

Khi Hách Thanh Sơn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt anh là một cô gái đang gục đầu trên mặt bàn. Bờ vai khẽ run run, không phát ra tiếng động nào, nhưng người tinh ý nhìn là biết cô đang làm gì.

Quan sát viên đứng cách Mạnh Du Du chưa đầy một mét sững người trong chốc lát, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, có vẻ muốn mở miệng an ủi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiếng bản lề cửa kêu “két” khẽ khiến Mạnh Du Du giật mình. Cô ngẩng đầu lên theo tiếng động, vài sợi tóc ướt dính vào thái dương.

Không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt đen thẳm ấy, Mạnh Du Du như bị điện giật, vội vàng cúi đầu, mặt lập tức vùi vào khuỷu tay, chà qua chà lại mấy cái một cách lộn xộn.

Hách Thanh Sơn liền sải bước đi tới, đưa tay kéo chiếc ghế gỗ kê ở góc phòng lại gần, tự mình ngồi xuống, khoảng cách chỉ cách cô chừng nửa cánh tay. Ánh mắt anh chăm chú nhìn nghiêng vào khuôn mặt cô, nhất là vành mắt đang đỏ hoe kia.

Mạnh Du Du đã ngẩng đầu, chỉ là mặt hơi nghiêng vào phía tường. Cô hít mạnh mấy hơi, rồi vươn tay lật quyển sổ công tác trên bàn, các đốt ngón tay nhanh chóng lật qua từng trang, tìm được nội dung cần thì đẩy đến trước mặt người đàn ông.

Nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, cô nói: “Dữ liệu trận địa pháo binh của quân Y.” Giọng nói nghèn nghẹn như bị nghẹt mũi.

Khi Mạnh Du Du nói, đầu vẫn cúi, mắt cũng rũ xuống, trừ cái liếc đầu tiên, cô không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Nói xong không nghe anh đáp lại, Mạnh Du Du cũng chẳng nhìn xem phản ứng của anh thế nào, chỉ tự mình tiếp tục giải thích: “Là tình báo chặn được từ nội dung liên lạc giữa tổ hiệu chỉnh pháo binh và sở chỉ huy bên địch. Tôi đã đối chiếu hai lần, giá trị đánh giá độ tin cậy vượt trên 90%…”

Đang nói, cô cảm nhận được ánh mắt cứ dán chặt vào mình cuối cùng cũng dời lên quyển sổ.

Giảng giải xong, bên tai vang lên một câu đánh giá ngắn gọn mà trầm thấp: “Không tệ.”

Ngay sau đó, người đàn ông dứt khoát đứng dậy, ra lệnh với cô: “Nhân viên nghe lén, theo tôi ra ngoài một lát.”

Nghe vậy, Mạnh Du Du kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Ánh đèn dầu trên đỉnh đầu anh phủ xuống vai, tạo thành một quầng sáng vàng mờ, khiến đường nét quai hàm sắc lạnh của anh trở nên mơ hồ.

Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xoay người đi về phía cửa, sải bước mở cửa ra ngoài.

Mạnh Du Du ngồi sững trên ghế vài giây, rồi mới hoàn hồn đứng dậy đi theo.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy anh đang đứng cách đó khoảng ba mét, quay lưng lại phía cô. Ngay trên đỉnh đầu là một khối thạch nhũ hình nón lớn buông xuống, đầu nhọn tích tụ một giọt nước đang khẽ run rẩy theo luồng khí lưu trong hang, như sắp rơi mà lại không rơi.

Căn cứ dự phòng này được xây dựng trong một đoạn hang động tự nhiên hình chữ U, hai đầu đều thông ra ngoài. Phía hướng về khu vực kiểm soát của địch đã được cải tạo thành pháo đài quan sát hình bán nguyệt, đầu còn lại thì ẩn trong tuyến phòng thủ của quân ta.

Từ cửa thép bọc giáp của căn cứ dự phòng đi ra ngoài phải men theo một đoạn đường hầm quanh co dài gần hai mươi mét.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, người đàn ông không hề ngoái đầu lại, cũng không nói một lời nào, cứ thế sải bước đi về phía trước.

Thấy vậy, Mạnh Du Du chỉ đành lặng lẽ bám sát theo sau.

Đi được nửa chừng, người đàn ông bỗng nhiên dừng bước, Mạnh Du Du cũng theo đó mà dừng lại.

Đoạn đường hầm này khi rộng khi hẹp, lúc này họ đang đứng đúng khúc quanh hình chữ U—chính là nơi rộng nhất trong đoạn hang này, nhưng cũng chẳng rộng rãi là bao, chỉ vừa đủ để hai người đi sóng vai.

Người đàn ông xoay người lại, đối diện với cô, trong khoảng không mờ tối bất ngờ lên tiếng hỏi:

“Vì sao cô khóc?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Câu hỏi đột ngột khiến đầu óc Mạnh Du Du thoáng chốc trống rỗng. Cô không ngờ anh gọi cô ra đây là để hỏi điều này.

Không kịp suy nghĩ, cô theo phản xạ mà bật ra ngay:

“Tôi không khóc.”

Mạnh Du Du cố chấp đáp lại, chẳng hiểu sao, cô nhất định không muốn thừa nhận chuyện đó. Từ khi tới đây đến giờ, cô chưa từng thấy ai rơi lệ. Cô không muốn mình là người yếu đuối nhất, càng không muốn thừa nhận điều đó trước mặt anh.

“Bây giờ cô tạm thời thuộc biên chế của trung đội trinh sát, tôi là chỉ huy trực tiếp của cô, tôi có quyền biết rõ trạng thái tâm lý thực tế của người dưới quyền, để kịp thời đưa ra đánh giá về khả năng thích nghi chiến trường.”

Giọng anh trầm và nghiêm túc, từng chữ rõ ràng:

“Vì vậy trả lời tôi, vì sao cô khóc?”

Nghe đến đây, cảm xúc khó diễn tả trong lòng lại dâng trào, khiến mũi mắt cô cay xè. Giọng Mạnh Du Du vô thức cao lên một chút:

“Tôi đã nói là tôi không khóc rồi mà!”

Ngữ điệu mang theo một tia cố chấp, cả run rẩy. Nói ra rồi cô mới nhận ra mình đã phản ứng quá mạnh.

Câu nói vừa dứt, không khí liền rơi vào trạng thái ngột ngạt, tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy hai người.

Kể từ khi tái ngộ ở nơi này, giữa họ dường như chưa từng có lấy một cuộc nói chuyện bình thường. Luôn là đối đầu, luôn là mỉa mai qua lại. Anh chưa từng thực sự công nhận năng lực của cô, luôn cảm thấy cô không đủ tư cách, mãi giữ lấy tư thế của một sĩ quan cấp trên, mỗi khi thấy cô lộ ra chút yếu đuối nào là lập tức viện dẫn quy định khô khan, như thể chỉ chực chứng minh cô không thể đảm đương nổi công việc này.

Không rõ hai người đã im lặng đứng đối mặt bao lâu. Đột nhiên, Mạnh Du Du cảm thấy có một giọt nước từ trên rơi xuống, đập thẳng vào giữa trán cô, theo độ cong của trán trôi xuống mắt, hơi rát, khá khó chịu. Cô theo phản xạ đưa tay phải lên dụi mắt.

Hai đầu hang, một bên là cánh cửa sắt đóng chặt, cửa và khung được ghép kín như bưng, không để lọt chút ánh sáng nào. Đầu kia hướng ra ngoài, ánh trăng thỉnh thoảng theo vách đá uốn khúc chiếu le lói vào.

Tầm nhìn mờ mờ, tựa như bị phủ một lớp vải đen. Đến cả Hách Thanh Sơn, người có năng lực nhìn đêm cực tốt, cũng chỉ có thể thấy được bóng người mờ nhạt phía trước, không nhìn rõ nét mặt. Anh chăm chú nhìn cô gái đang không ngừng dụi mắt, trong đầu lại hiện lên đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước mà anh thấy lúc trong phòng.

Đúng lúc này, khi Mạnh Du Du vừa dụi xong mắt, chuẩn bị bỏ tay xuống, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, rồi là giọng nói dịu xuống của Hách Thanh Sơn:

“Cô thấy khó chịu ở đâu sao? Vết thương ở tay bị viêm à? Hay là…”

Anh cứng, cô còn cứng hơn. Thế nhưng khi anh bất ngờ dịu xuống, Mạnh Du Du lại trở nên lúng túng.

Cô sững người vài giây, rồi lắc đầu, giọng khẽ khàng đáp:

“Không có.”

Người đàn ông chợt tiến thêm một bước, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, giọng càng lúc càng mềm:

“Du Du.”

Trả lời ngochan Cancel Reply

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top