Đến tận lúc này, Mạnh Du Du mới thật sự hiểu ra ý nghĩa ẩn sau câu nói mập mờ của Hách Thanh Sơn lúc rời đi ban nãy.
Cô bỗng nhớ lại những câu chuyện mẹ từng kể về thời thơ ấu. Mẹ bảo, ngày ấy tư tưởng con người còn rất bảo thủ. Khi con gái đến tuổi dậy thì, mọi thứ liên quan đến sinh lý đều phải làm thật kín đáo — dùng “đai vệ sinh” thì phải giặt giũ trong âm thầm, phơi khô cũng phải len lén lút lút giấu đi, sợ người khác trông thấy.
Trước đây mỗi lần nghe, Mạnh Du Du đều chỉ coi như chuyện xưa kể cho vui, không để tâm.
Chiều qua lúc viết danh sách mua đồ, vì gần đến kỳ nên cô tiện tay viết thêm vào mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Với cô mà nói, những chuyện như vậy quá đỗi bình thường. Thời còn đi học, nếu chẳng may gặp “sự cố”, cô cũng thường sai thằng bạn thân Thẩm Tân đi mua giúp. Sau này có dịch vụ giao hàng tận nơi, vài cú nhấn là có người mang tới tận cổng. Chẳng có gì phải giấu giếm cả.
Nhưng giờ phút này, khi cầm trên tay gói “đai vệ sinh” được bọc tới ba, bốn lớp giấy kraft, cô mới lần đầu tiên thật sự cảm nhận sâu sắc được cái gọi là “phong tục thuần phác” mà mẹ hay nhắc tới.
Vậy ra… trong con mắt của cái ông “nghiêm khắc như kỷ luật sắt” kia, việc cô đường hoàng nhờ anh ta mua thứ này, e rằng đã gần như… phạm thượng?
Nghĩ lại, câu anh nói “tư tưởng hơi cởi mở”, so ra thật ra đã rất nhẹ nhàng và khách sáo rồi.
Mạnh Du Du bĩu môi đầy khó chịu…
Cô hiểu — mỗi thời đại có hệ tư tưởng riêng, không thể dùng lăng kính hiện đại để soi xét và áp đặt lên quá khứ. Như vậy là thiếu công bằng.
Nhưng mà… con người ấy mà, đều có một tật chung: miệng thì nói “hiểu”, nhưng trong lòng vẫn chẳng cam tâm. Mạnh Du Du chính là điển hình. Cô không thích nghe giảng đạo lý, chỉ thích sống thật với cảm xúc và nguyên tắc riêng của mình.
“Làm ơn đừng dạy tôi phải sống sao cho đúng!”
Vì tôi — chẳng làm gì sai cả!
Dù cho tư tưởng của thời đại này đã mặc định cho rằng việc đó là xấu hổ, là cần phải tránh né…
Thì — đã sao?
Tư tưởng số đông, chưa chắc đã đúng!
Những điều được coi là “hiển nhiên”, chưa chắc đã công bằng!
Chỉ vì cô từng chứng kiến, từng sống trong thời kỳ phụ nữ dám đối mặt với “nỗi xấu hổ kỳ kinh nguyệt”, dám thẳng thắn nói ra hai chữ “băng vệ sinh”, thậm chí treo móc khoe ra dòng chữ “có thể mượn băng vệ sinh từ tôi” trước balo,
chẳng có nghĩa là — cô có thể xem nhẹ những năm tháng mà phụ nữ từng bị buộc phải im lặng, phải né tránh như thể bản thân làm điều gì ô uế.
Không.
Không phải như vậy.
Nếu cơ duyên đưa cô trở về thời điểm chuyển giao mông lung này, Mạnh Du Du không muốn trở thành kẻ im lặng, cam chịu làm một “người chứng kiến giai đoạn phụ nữ mất tiếng nói trong hành trình phát triển của băng vệ sinh”.
Cô muốn lên tiếng!
Dù chẳng thay đổi được gì, cô cũng sẽ không chấp nhận giữ im lặng một cách cam chịu!
…
Sáng hôm sau, tại nhà ăn doanh trại.
Mạnh Du Du chủ động tìm cơ hội đối mặt.
Cô bê khay cơm thẳng tới chỗ Hách Thanh Sơn đang ngồi ăn, không khách sáo đặt khay xuống ngay đối diện anh, rồi tự nhiên ngồi xuống.
Trên mặt nở một nụ cười tươi rói, giọng ngọt lịm đầy chủ đích:
“Chào buổi sáng, doanh trưởng Hách ~”
Người đàn ông nghe xong chỉ hơi ngẩng mắt lên, khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.” Giọng điệu lạnh lẽo, thật sự chẳng mang chút hơi ấm nào.
Thấy phản ứng ấy, nụ cười nơi khóe môi của Mạnh Du Du khựng lại hai giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ càng thêm chói mắt, cô dùng giọng điệu ngây thơ vô tội đặc trưng của một cô gái nhỏ hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Trước khi rời đi hôm qua, Hách doanh trưởng có nói tôi tư tưởng khá cởi mở, không biết giữ mình, sau này có thứ gì đó thì đừng để nam đồng chí lạ mặt đi mua hộ, là có ý gì vậy? Hôm qua tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu được câu ấy của doanh trưởng là sao? Người sáng không nói lời ám muội, hôm nay tình cờ gặp, phiền anh cứ nói thẳng luôn đi.”
Bị người ta bóng gió mỉa mai mà lại nhịn xuống thì tuyệt đối không phải phong cách của cô Mạnh Du Du. Đêm qua nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nuốt không trôi cơn giận, hôm nay nhất định phải tìm cách phản công.
Không phục… thì chiến thôi!
Tư tưởng~~
Khá là~~
Cởi mở~~
Chỉ nhờ người ta mua giúp cái băng vệ sinh mà cũng bị đánh giá là “tư tưởng cởi mở” hả? Tôi thấy đầu óc anh còn chưa tiến hóa mới đúng đấy! Hôm nay phải gặp một phen, mở mang chút não bộ chưa phát triển của anh cái đã!
Hách Thanh Sơn ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, ánh mắt ấy như đang tha thiết muốn nói: Tôi chẳng hiểu gì hết, anh có thể nói cho tôi biết không?
Thế nhưng với một người từng trải như doanh trưởng Hách, chỉ liếc mắt đã nhận ra cô gái trước mặt rõ ràng đang giả ngu, vờ ngốc để đánh úp bất ngờ mà thôi.
Anh ta không đi theo lối suy nghĩ của cô, chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Cô không biết tôi đang nói đến cái gì à?”
Ánh mắt người đàn ông đối diện thẳng vào đôi mắt trong veo cố tình làm ra vẻ ngây thơ của Mạnh Du Du, khí thế mạnh mẽ khiến lớp vỏ bọc cô dày công dựng lên lập tức tan rã.
Sự việc đến nước này, Mạnh Du Du dứt khoát từ bỏ kế hoạch vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng:
“Vậy tôi hỏi anh, nếu một ngày nào đó cấp trên của anh bảo anh mua giúp một bao thuốc, anh có thấy hành vi ấy kỳ cục và đánh giá ông ta là một người đàn ông tư tưởng cởi mở không?”
“Tôi không cho rằng hai việc này có thể đem ra so sánh. Giữa chúng có sự khác biệt về bản chất, cách cô đặt vấn đề như vậy là đang đánh tráo khái niệm.” Hách Thanh Sơn phản bác không hề do dự.
“Ồ, khác biệt bản chất gì? Anh nói thử xem.”
Ánh mắt Mạnh Du Du cũng dần trở nên sắc bén, thoạt nhìn cũng toát lên vài phần khí thế áp đảo.
Hách Thanh Sơn trầm ngâm một lát, không lên tiếng.
Mạnh Du Du thấy vậy thì chớp lấy thời cơ, tiến thêm một bước:
“Anh thấy chưa, ngay cả anh cũng nói không ra được đâu là điểm khác biệt giữa việc mua thuốc lá và mua băng vệ sinh. Anh biết vì sao không? Vì chúng vốn dĩ chẳng khác nhau. Mua băng vệ sinh và mua thuốc lá đều là những việc bình thường, không có gì phải giấu giếm, không có gì phải xấu hổ. Phụ nữ đưa nhau băng vệ sinh nên cũng tự nhiên như đàn ông mời nhau điếu thuốc vậy.”
“Cho nên, đồng chí Hách Thanh Sơn, hôm qua anh chỉ vì tôi nhờ anh mua băng vệ sinh mà vội vàng quy kết tôi là người tư tưởng cởi mở, không biết giữ mình, tôi có đủ lý do để tin rằng từ cởi mở trong miệng anh không phải là lời khen, mà là đang sỉ nhục. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ không khách khí nữa mà đáp trả lại. Tôi thấy doanh trưởng Hách anh là người tự phụ, cố chấp, đầy tư tưởng gia trưởng, làm việc không biết linh hoạt, cứ khư khư ôm lý thuyết cứng nhắc. Tôi cũng chân thành khuyên doanh trưởng Hách nên học cách tiếp nhận ý kiến người khác, chứ đừng cố chấp làm con thú bị nhốt chỉ biết giậm chân tại chỗ.”
Suy cho cùng, Mạnh Du Du vẫn còn canh cánh trong lòng vì kết quả xử phạt của Chương Dũng, nên đến nay vẫn chưa nguôi giận.
Trút hết một tràng dài như thế, Mạnh Du Du chẳng buồn để ý người đối diện phản ứng ra sao, một hơi bưng khay đứng dậy định rời đi. Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại.
Quay lại bước nhanh vài bước, cô nện một tập tiền giấy thật mạnh xuống trước mặt Hách Thanh Sơn:
“Tổng cộng là một trăm linh năm đồng, dư ba hào xem như tiền công cho doanh trưởng Hách đi việc giùm.”
Lúc nói còn không quên trừng mắt khiêu khích anh ta một cái.
Một người phụ nữ như cơn gió lướt qua đầy khí thế, rời khỏi nhà ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Chỉ còn lại Hách Thanh Sơn ngồi yên một chỗ, chẳng nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì.
Và…
Một đám lính im như thóc, cắm cúi ăn, cố gắng giảm thiểu tiếng động hết mức có thể.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.