Mạnh Du Du nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bé để trấn an, giọng nói đầy quan tâm:
“Bà làm sao vậy? Em đừng vội, từ từ nói rõ với chị.”
Cậu bé mắt hoe đỏ, giọng đã nghẹn ngào mang theo chút nức nở:
“Trong nhà chỉ có em với bà thôi, bà ngày nào buổi sáng cũng lên núi hái mấy thứ như nấm tùng nhung, nấm gà đen… rồi tranh thủ lúc còn tươi đem xuống trấn bán vào buổi chiều.
Ngày thường, bà đều về nhà trước giờ cơm trưa, trễ lắm cũng không quá hai giờ chiều. Nhưng hôm nay mãi tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu.”
Nói được nửa câu, có lẽ chính những suy nghĩ tồi tệ trong đầu đã khiến cậu sợ hãi, nước mắt vốn còn cố kìm nén trong hốc mắt bất chợt trào ra như vỡ đê.
Mạnh Du Du nhìn mà không khỏi chua xót trong lòng, nhưng vẫn cố trấn định suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
“Bình thường sức khoẻ của bà thế nào? Gần đây có gì bất thường không?”
Cậu bé cắn môi dưới, nói nhỏ:
“Chân bà xưa nay vốn không tốt, nhưng để dành tiền cho em đi học, ngày nào bà cũng cố lên núi hái nấm.
Từ năm ngoái trở đi, chỉ cần đi lâu một lần là chân bà sẽ đau. Đường trên núi lại khó đi, trước kia còn có thể đi một đoạn nghỉ một chút mà gắng gượng được.
Nhưng gần đây em nghe bà nói người bán nấm rừng ở chợ ngày càng nhiều, tới trễ thì khó bán, nên bà lúc nào cũng cố gắng đi nhanh hơn một chút.”
Cậu bé rón rén bước lên trước, hai tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Mạnh Du Du như thể bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Giọng nghẹn ngào khẩn thiết:
“Chị đẹp ơi, em xin chị, xin chị giúp em với, giúp em tìm bà được không? Tiểu Phong chỉ còn mỗi bà thôi!”
Mạnh Du Du vươn tay nắm lấy tay cậu bé, lúc này mới cảm nhận được, dù đang là mùa thu, lòng bàn tay nhỏ ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô quay sang nhìn Hách Thanh Sơn, hai người ánh mắt giao nhau, đều thấy rõ sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt đối phương.
Mạnh Du Du đứng dậy:
“Hách Thanh Sơn, anh có kế hoạch gì không?”
Trong lúc cấp bách, cô cũng quên mất phải gọi anh là Doanh trưởng Hách.
Hách Thanh Sơn thu ánh mắt, giọng trầm ổn:
“Trời sắp tối rồi, cần chuẩn bị một ít đèn pin và đuốc. Lát nữa tôi sẽ gọi Chung Hằng tập hợp anh em lại. Chúng ta không rành đường núi bên này, cần tìm vài người dân bản địa dẫn đường, rồi chia nhóm lên núi tìm kiếm.”
Mạnh Du Du cúi đầu nhìn Tiểu Phong đang khóc tới nấc nghẹn cả người, trong lòng càng thấy khó chịu, ý muốn lập tức lên đường càng mãnh liệt hơn.
“Hay là tôi dẫn Tiểu Phong đi trước, có thể bà cậu bé bị thương hoặc gặp nguy hiểm, thời gian là thứ không thể chờ, tìm được người sớm một phút thì giảm được một phần rủi ro.”
Hách Thanh Sơn lập tức bác bỏ, giọng đầy kiên quyết:
“Giờ này dẫn theo một đứa trẻ lên núi không an toàn. Hơn nữa, cô chắc chắn là muốn đi sao?”
Ánh mắt Mạnh Du Du kiên định:
“Tôi đã hứa với Tiểu Phong sẽ giúp em ấy tìm bà, tất nhiên là phải đi.”
Lúc này, Sở Dao cũng vừa nghe tin, bước đến nhập cuộc:
“Hay là để tôi với Doanh trưởng Hách lên núi trước. Phiên dịch Mạnh, cô đợi Chung Hằng tổ chức xong mọi thứ rồi cùng đội lớn lên núi sau.”
Mạnh Du Du nhìn sang Hách Thanh Sơn, chờ anh ra quyết định.
Hách Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
“Vậy thế này đi. Y tá Sở, cô ở lại trông Tiểu Phong, đợi Chung Hằng và mọi người tới. Với tình hình hiện tại, chỉ có tôi với cô là biết chút y thuật, nên cần tách nhau ra hành động. Làm vậy sẽ tăng khả năng sau khi tìm được người, có thể kịp thời xử lý cấp cứu tại chỗ.
Mạnh Du Du đi với tôi lên núi tìm người. Tôi mang theo máy bộ đàm, bên Chung Hằng, Chương Dũng cũng có. Gặp tình huống gì thì liên hệ ngay, kịp thời phối hợp.”
…
Trên núi, Hách Thanh Sơn cầm đèn pin, dáng người nhanh nhẹn, bước chân vừa trầm ổn vừa dứt khoát. Ánh mắt sắc bén quét dọc theo chùm sáng mờ, soi kỹ từng cành cây, tán lá quanh mình.
Đường núi gập ghềnh, Mạnh Du Du phải gắng hết sức mới có thể theo kịp bước chân người đàn ông phía trước. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng chẳng buồn lau.
Trời mỗi lúc một tối, thời gian trong cuộc tìm kiếm khẩn trương cứ thế trôi đi trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trong khu rừng u tịch chỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của hai người. Thỉnh thoảng, tiếng cú rúc trong đêm càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.
Đúng lúc này, máy bộ đàm bên hông Hách Thanh Sơn phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”, rồi giọng của Chung Hằng vang lên từ bên trong:
“Doanh trưởng, chúng tôi đã tìm thấy bà của Tiểu Phong rồi. Bà ấy không may bị gãy chân, còn có vài vết thương ngoài da. Nhưng chúng tôi đã sơ cứu tạm thời, giờ đang chuẩn bị đưa bà xuống núi.”
Hách Thanh Sơn nhấc bộ đàm lên, trầm giọng đáp:
“Đã rõ. Lập tức thông báo cho các nhóm tìm kiếm khác rút lui xuống núi theo đội hình thống nhất, nhất định không được để sót người. Xuống đến chân núi phải kiểm tra lại quân số. Có vấn đề gì phải báo ngay. Bên tôi cũng đang chuẩn bị xuống núi.”
Rừng núi tối đen, tầm nhìn cực kỳ kém. Gió thổi “vù vù”, mang theo cái lạnh về đêm, thổi qua khiến cây cối xung quanh xào xạc.
Thi thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ của dã thú xen lẫn những âm thanh sắc nhọn từ loài vật không rõ tên tuổi. Những âm thanh ấy đan xen vào nhau, truyền vào tai Mạnh Du Du khiến thần kinh cô dần trở nên căng cứng.
Trên đường xuống núi, đột nhiên Mạnh Du Du hét to một tiếng:
“Aaa!”
Hách Thanh Sơn lập tức quay ngoắt người lại, giơ đèn pin rọi mạnh về phía cô. Trong ánh sáng rực, chỉ thấy một con chuột núi “vút” một cái lao đi mất.
Mặt Mạnh Du Du trắng bệch như tờ giấy, cô bất chợt nhảy lên ôm chặt lấy người Hách Thanh Sơn, hai tay như chiếc kìm sắt quấn lấy cổ anh, vừa khóc vừa thét lên:
“Có… có chuột!”
Hách Thanh Sơn cau mày, giọng mang theo bất đắc dĩ và chút ra lệnh:
“Đừng làm loạn, mau xuống. Chỉ là một con chuột núi thôi, sợ cái gì?”
Ánh mắt Mạnh Du Du vẫn tràn đầy hoảng sợ, môi run rẩy, thân thể co rúm lại theo phản xạ, dán chặt vào anh, nức nở trong lòng anh lắc đầu, giọng yếu như muỗi:
“Tôi… tôi sợ…”
Người đàn ông lúc này ngực phập phồng nhẹ, không rõ từ lúc nào đã nín thở, cơ bắp toàn thân vô thức căng lên, cứng ngắc đến mức không dám cử động.
Giọng anh càng lúc càng lạnh:
“Xuống ngay!”
Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nghiêm nghị của Hách Thanh Sơn, Mạnh Du Du giằng co trong lòng một lúc lâu, cuối cùng cắn môi, miễn cưỡng trượt khỏi người anh.
Hách Thanh Sơn liếc cô một cái, trầm giọng dặn:
“Đi sát tôi một chút.”
Mạnh Du Du vẫn còn bàng hoàng, phản ứng có phần chậm chạp, lí nhí đáp:
“Vâng…”
Chưa đi được bao xa, một tiếng hét hoảng sợ khác lại vang lên từ phía cô.
Chỉ thấy trong bụi cỏ dưới chân Mạnh Du Du, một con rắn xám đang cuộn mình, thân hình lấp ló trong tán lá, thè lưỡi liên tục. Đôi mắt lạnh lẽo của nó như thể có thể xuyên thủng màn đêm, chiếc đầu tam giác hơi ngẩng lên, chỉ cách cô một bước chân, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao tới cắn.
Mạnh Du Du sợ tới mức bất chấp tất cả, lại lần nữa lao thẳng vào người Hách Thanh Sơn, hai tay siết chặt cổ anh, chân cũng tự động quấn chặt lấy eo anh, sức lực lớn đến mức như muốn dung hợp bản thân vào cơ thể người đàn ông để tìm kiếm cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cô sống chết không chịu buông ra, giọng nghẹn ngào run rẩy như sắp sụp đổ:
“Có… có rắn! Là rắn!”
Ánh mắt Hách Thanh Sơn lập tức trở nên sắc bén. Anh nhanh chóng rút dao quân dụng từ hông ra, một tay vung lên, lưỡi dao loé ánh sáng lạnh lẽo, chính xác cắm xuống. Con rắn xám ngay lập tức nằm im bất động.
Nhận thấy phản ứng kỳ lạ của Mạnh Du Du, lần này Hách Thanh Sơn lại trở nên dịu dàng, anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng mang theo ý an ủi:
“Ổn rồi, không sao nữa, có thể xuống rồi.”
Nhưng Mạnh Du Du ngoan cố vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng khàn đặc cứng đầu nói:
“Tôi không xuống! Lần này dù chết tôi cũng không xuống! Hách Thanh Sơn, anh phải cõng tôi xuống núi!”
Hách Thanh Sơn cảm nhận rõ thân thể trong lòng đang không ngừng run rẩy, thậm chí còn cảm nhận được cổ áo mình đã bị nước mắt cô thấm ướt.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức như sụp đổ của cô, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mềm lòng. Anh khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, cõng Mạnh Du Du vững vàng bước từng bước xuống núi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.