Sáng sớm hôm sau, khi Mạnh Du Du tỉnh dậy thì bên trong lều đã không còn bóng dáng của Sở Dao.
Cô dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, kéo cửa lều bước ra ngoài.
Ôi trời đất ơi!
Dùng từ “nắng lên ba sào” để miêu tả tình cảnh bây giờ quả thật quá chuẩn rồi.
Cả khu trại không thấy lấy một bóng người.
Mạnh Du Du xấu hổ đến mức phải đưa tay dụi dụi hai má, rồi vội vàng thu dọn qua loa, ba bước làm hai liền chạy thẳng đến góc khám chữa bệnh miễn phí ở đầu làng.
Khi cô tới nơi thì Sở Dao và Hách Thanh Sơn đã bắt đầu công việc từ sớm, bận rộn không ngơi tay.
…
Gần trưa, Chung Hằng đích thân chạy đến đầu làng báo tin cho Mạnh Du Du:
“Bà của Tiểu Phong sáng nay đã hoàn thành ca mổ nắn và cố định xương, ca mổ rất thành công, cô đừng lo quá.”
Mạnh Du Du nghe xong liền thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng niềm vui vừa trỗi dậy thì một nỗi lo khác lại len lỏi trong lòng:
“Chi phí phẫu thuật lần này chắc không rẻ nhỉ? Với hoàn cảnh của gia đình Tiểu Phong thì chắc cũng khó xoay sở…”
Chung Hằng gãi đầu:
“Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe Chương Dũng lúc gọi điện có nhắc qua một câu, nói sáng sớm có một người đàn ông trẻ tuổi, tự xưng là họ hàng xa của bà nội Tiểu Phong, đã đến phòng thu phí đóng toàn bộ viện phí rồi.
Chương Dũng sau đó hỏi lại thu ngân thì cô ấy bảo người đó không để lại tên, chỉ nhớ là một người đàn ông cao ráo, trông rất điển trai. Chắc là họ hàng nào đó bên nhà Tiểu Phong, tụi mình không quen cũng là bình thường.”
Mạnh Du Du trong lòng vẫn còn vướng mắc, bởi nghe Tiểu Phong kể hôm trước, gia đình em ấy có vẻ không có ai thân thích nào đủ hào phóng như vậy. Nhưng nghĩ lại, ca mổ đã thành công là điều quan trọng nhất, cô cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
…
Không ngoài dự đoán, những ngày sau đó trôi qua trong bận rộn y như vậy. Dân ở mấy làng bên nghe tin quân đội mở khám chữa bệnh miễn phí thì rủ nhau đến càng lúc càng đông.
Mỗi ngày kết thúc đều mệt nhoài cả người, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác thỏa mãn.
Đến ngày thứ năm của đợt hỗ trợ y tế, số lượng người đến khám ở góc nghĩa tình bắt đầu giảm đi rõ rệt, nên thời gian kết thúc công việc cũng hiếm hoi được rút ngắn lại một tiếng đồng hồ.
Mạnh Du Du rảnh rỗi một chút, bèn nảy ra ý định đến thăm nhà Tiểu Phong. Hôm qua nghe Chung Hằng kể, bà nội không cho em ấy ở lại bệnh viện chăm sóc nên hiện tại Tiểu Phong đã quay lại trường học.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng cả ngôi làng như phủ một lớp lụa đỏ rực rỡ. Mạnh Du Du vừa đi vừa hỏi đường, men theo sự chỉ dẫn của dân làng, len lỏi giữa những con ngõ ngoằn ngoèo trong làng.
Cuối cùng, trước khi mặt trời hoàn toàn bị nuốt mất sau rặng núi, cô đã tìm được đến nhà của Tiểu Phong.
Chỉ là — ngay khoảnh khắc đó, Mạnh Du Du không dám tin vào mắt mình.
Ngôi nhà trước mặt cô giống như một góc khuất bị thời gian bỏ quên.
Tường đất bốn phía cao thấp lởm chởm, mặt tường chi chít những vết lồi lõm như vết sẹo của năm tháng.
Ngói trên mái nhà thì ngổn ngang lộn xộn, có mảnh đã vỡ vụn, có chỗ trống hoác chỉ được che tạm bằng một tấm ni lông rách nát, phần phật bay trong gió.
Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng Mạnh Du Du như thắt lại, có cảm giác như một tảng đá lớn đè chặt nơi ngực, mắt cô cũng bắt đầu nhòe đi vì nước.
Cô đi đến bên cửa sổ phía hông nhà. Khung gỗ trên cửa sổ đã biến dạng nhẹ, Mạnh Du Du khẽ ghé mắt nhìn vào trong.
Bên trong mờ tối âm u, im lặng như tờ, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở trong nhà.
Trong lòng cô dâng lên chút nghi hoặc mơ hồ:
“Theo lý thì giờ này Tiểu Phong tan học rồi chứ? Không có ở nhà thì cậu bé đi đâu được nhỉ?”
Vừa nghĩ, cô vừa bước chầm chậm quanh nhà, ánh mắt không ngừng đảo qua khắp nơi.
Từ xa xa… hở?… kia là?
Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn về phía cánh đồng nối liền nhau ở xa, trên con đường nhỏ giữa bờ ruộng thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn đang di chuyển.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Bóng dáng ấy mơ hồ thấp thoáng giữa cánh đồng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một đứa trẻ trai. Giữa khoảng đất rộng thênh thang, thân hình bé nhỏ ấy trông thật đơn độc.
Mạnh Du Du lập tức rảo bước nhanh về phía đó. Khi khoảng cách dần được rút ngắn, bóng dáng kia cũng trở nên rõ nét hơn — chiếc áo cũ bạc màu, mái tóc quen thuộc, không ai khác chính là Tiểu Phong.
Đi được nửa đoạn đường, cô đã chắc chắn đó là cậu bé.
Cô không kìm được xúc động, bước nhanh hơn và cất tiếng gọi:
“Tiểu Phong! Tiểu Phong!”
Tiểu Phong đang ngồi xổm trên bờ ruộng, tập trung sắp xếp những cành cao lương trong tay. Đám cao lương dài ngắn không đều, cậu bé cẩn thận gom chúng lại thành chồng.
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình — tiếng gọi nghe rất quen tai?
Cậu vội ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Mạnh Du Du cách mình chưa đến mười mét.
Khuôn mặt cậu lập tức tràn ngập vẻ kinh ngạc, miệng hé ra như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ đờ đẫn nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào.
Mạnh Du Du bước tới gần, mỉm cười hỏi:
“Em nhặt đám cao lương này để làm gì vậy?”
Tiểu Phong hơi ấp úng trả lời:
“Cái… cái chổi ở nhà… bị hỏng rồi. Em nhặt cao lương… về làm chổi, mai ở trường có tổng vệ sinh, cô giáo bảo… mỗi bạn phải mang một cái chổi tới.”
Mạnh Du Du ngạc nhiên đầy thích thú:
“Cao lương cũng làm được chổi à?”
Tiểu Phong gật đầu thật mạnh:
“Được ạ! Gom lại, xếp gọn thành hình cái chổi, rồi lấy dây buộc lại là xong. Vậy là thành một cây chổi rơm rồi.”
“Thật sao? Vậy chị giúp em nhặt nhé, nhặt xong em dạy chị làm chổi được không?” — giọng cô có phần hứng khởi.
Tiểu Phong vội xua tay:
“Không cần đâu chị. Mảnh ruộng này em nhặt hết rồi, không còn cái nào rơi nữa.”
Mạnh Du Du nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa:
“Chứ kia kìa? Đằng kia còn cả một đống cơ mà?”
Tiểu Phong quay đầu nhìn theo, rồi vội vã giải thích, giọng lắp bắp:
“Chỗ đó… là của người khác gom lại… để mang về làm củi đun. Là đồ có người dùng, tụi mình… không được lấy. Mình chỉ được nhặt… mấy cái rơi vãi ngoài ruộng thôi.”
Khi nói những lời ấy, cậu nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
“À à, thế chừng này có đủ làm một cái chổi không?” — cô hỏi.
Tiểu Phong gật đầu:
“Gần đủ rồi ạ, chắc làm được một cái nhỏ hơn bình thường một chút.”
…
Sau khi trở về nhà, Tiểu Phong đi thẳng vào bếp, lấy ra một con dao thái rau.
Mạnh Du Du tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ thấy Tiểu Phong trải đám cao lương ra đất, sắp xếp ngay ngắn, sau đó cầm dao bắt đầu chặt những đoạn không đều ở hai đầu, xử lý cho gọn gàng.
Mạnh Du Du đứng bên lo lắng nhìn, không nhịn được liền nói:
“Sao em dùng dao để chặt thế? Dùng kéo không phải sẽ gọn hơn à? Dùng kéo thì đường cắt sẽ thẳng, chứ em chặt dao thế này lưỡi dao cùn rồi, cắt vừa xấu lại còn nguy hiểm nữa, nhỡ chặt trúng tay thì sao?”
Tiểu Phong khựng lại một chút, cúi đầu nói nhỏ:
“Kéo ở nhà… hỏng rồi. Chưa mua cái mới…”
“Vậy à? Thế chị qua nhà hàng xóm mượn một cái cho, em đừng chặt nữa, nguy hiểm lắm. Đợi chị về rồi làm tiếp.” — Mạnh Du Du vừa nói vừa xoay người định rời khỏi nhà.
Nhưng vừa bước được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng Tiểu Phong vội vã:
“Chị! Chị đừng đi!”
Mạnh Du Du lập tức dừng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:
“Sao thế? Sao không cho chị đi mượn kéo?”
Tiểu Phong cúi đầu thấp hơn nữa, hai tay xoắn lấy vạt áo, ngập ngừng mãi… rồi mới khe khẽ nói:
“Không sao đâu, chị cứ đi đi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.