Sau bữa trưa, Mạnh Du Du lễ phép nói lời tạm biệt với người nhà họ Chu:
“Bác gái, cháu xin phép về trước ạ.”
Triệu Xuân Mai làm bộ làm tịch giữ lại:
“Không ở lại ngồi chơi một lát à?”
Mạnh Du Du mỉm cười nhã nhặn:
“Thôi ạ, cháu còn phải về lại đầu làng. Bên đó thiếu người, dễ không xoay xở kịp, cháu phải đi rồi.”
Nói đến đây, cô bỗng chuyển giọng, đưa mắt nhìn về phía Chu Tiểu Bối, ngập ngừng một chút rồi mở lời:
“Bác gái, đường trong làng cháu còn chưa quen lắm, vừa rồi lúc đến đây cũng suýt nữa bị lạc. Bác có thể để Tiểu Bối đưa cháu đi một đoạn được không ạ?”
Triệu Xuân Mai chẳng nghĩ nhiều, lập tức đồng ý sảng khoái, quay sang nói với Chu Tiểu Bối:
“Tiểu Bối, con đưa đồng chí Mạnh ra đầu làng đi.”
Ra khỏi cổng, hai người sóng vai đi bên nhau, không khí có phần trầm lặng. Sự im lặng kéo dài như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Mạnh Du Du trong đầu lặp đi lặp lại từng câu từ, rồi nhẹ nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, thử thăm dò:
“Tiểu Bối?”
Chu Tiểu Bối cũng nhìn cô, bình tĩnh hỏi một câu, nhưng lại như đã biết chắc đến chín phần:
“Hôm nay chị đến là để tìm em đúng không?”
Mạnh Du Du sững người:
“…”
“Đây chính là chỉ số IQ của thủ khoa huyện sao?”
Cô thẳng thắn hỏi lại, đầy kinh ngạc trong giọng:
“Sao em biết?”
Chu Tiểu Bối thản nhiên đáp:
“Rất dễ nhận ra.”
Mạnh Du Du cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
“Thật ra chị đến tìm em là vì chuyện của ba Tiểu Phong. Dạo trước, bà nội Tiểu Phong đi hái nấm trên núi bị ngã gãy chân, chắc em cũng có nghe nói.
Bọn chị muốn làm hồ sơ xin ‘trợ cấp tử vong do thương tật cũ tái phát khi thi hành công vụ’ cho anh ấy. Nhưng hiện giờ thủ tục còn thiếu một khâu rất quan trọng, nên chị muốn hỏi em vài điều liên quan tới chuyện lúc đó.”
Chu Tiểu Bối nhanh chóng phản ứng:
“Thương tật cũ tái phát? Ý chị là cái chân trái của chú Dương đúng không?”
“Đúng vậy. Dương Quốc Khánh từng bị trúng đạn vào chân trái khi đang tại ngũ, để lại di chứng. Em còn nhớ hôm đó lúc chú ấy xuống nước có biểu hiện gì bất thường không?”
Chu Tiểu Bối gần như không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời:
“Chuyện hôm đó em nhớ rất rõ. Khi đó em bị ngã xuống nước, cứ vùng vẫy trong hồ, nước không ngừng tràn vào miệng, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Chú Dương bất ngờ từ phía sau nâng em lên. Chú ấy thuận tay trái, lúc đầu toàn dùng tay trái đỡ lấy nách em, kéo em bơi về phía bờ.
Nhưng đột nhiên, em cảm thấy thân người chú ấy cứng lại, rồi như co quắp lại từng chút một, cả hai bọn em cùng chìm xuống. Nước lại ngập qua đầu em, em hoảng loạn cực độ.
Nhưng chú Dương không từ bỏ, cố gắng kéo em nổi lên, sau đó chỉ còn dùng chân phải đạp nước. Trong lúc ấy, em rõ ràng cảm nhận được nửa người bên trái của chú ấy run lên liên tục.
Gần tới bờ, chú ấy cứ gào lên bảo bà nội Tiểu Phong kéo em lên trước, kết quả thì…”
Giọng Chu Tiểu Bối chợt nghẹn lại, không nói được nữa.
Nghe đến đây, trong ánh mắt Mạnh Du Du hiện lên một tia sáng hi vọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, đầy chân thành:
“Tiểu Bối, bọn chị thật sự cần em giúp đỡ!”
Từng từ từng chữ, cô nói ra vô cùng trang trọng.
Chu Tiểu Bối thoáng ngơ ngác:
“Em có thể giúp gì cho mọi người?”
Mạnh Du Du bước tới một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Chu Tiểu Bối, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
“Cùng chị đến Cục Dân chính thành phố làm biên bản lấy lời khai. Em là người chứng kiến trực tiếp, lời khai của em sẽ giúp bọn chị rất nhiều trong việc xin được khoản trợ cấp đó.”
Chu Tiểu Bối khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vị chua xót:
“…Không được đâu. Em không ra khỏi nhà được.”
Mạnh Du Du sửng sốt:
“Sao lại không ra được?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Em bỏ học rồi. Nói đúng hơn là mẹ em ép em phải bỏ học. Bà sợ em lại trốn đi học tiếp nên gần đây rất ít cho em ra khỏi nhà. Thậm chí có lần bảo em ra tiệm đầu làng mua gói muối, mà chỉ vì em về trễ vài phút thôi… bà ấy cũng…”
Nói tới đây, ánh mắt Chu Tiểu Bối vụt tối sầm lại.
Mạnh Du Du không thể tin nổi, giọng cô vô thức cao hẳn lên hai tông:
“Em chẳng phải là thủ khoa trung khảo của huyện sao? Thành tích tốt như vậy cơ mà!”
Chu Tiểu Bối khẽ lắc đầu, nhưng ngay cả cái lắc đầu ấy cũng toát lên một nỗi mỏi mệt vô cùng:
“Vô ích thôi. Chị hai của em thi trung khảo được hạng ba toàn huyện, thành tích cũng tốt như em, cuối cùng cũng đâu học hết cấp ba đâu.”
Mạnh Du Du lúc này trong lòng đã lờ mờ đoán ra, nhưng cô vẫn hỏi:
“Vì sao lại thế?”
“Vì sao à?” Chu Tiểu Bối lặp lại, khóe môi mang theo ý cười giễu cợt:
“Hừ, vì lúc đó anh trai em sắp cưới vợ, mẹ em liền gọi chị hai về gả đi. Cứ thế, chưa đầy một tháng từ lúc nghỉ học đến lúc lấy chồng.”
Nói đến đây, Mạnh Du Du rõ ràng thấy được nét đau đớn vụt qua gương mặt Chu Tiểu Bối, nhưng cô lại nở nụ cười tự giễu, nói tiếp:
“Em có lẽ còn may mắn hơn chị ấy một chút. Dạo gần đây, cán bộ mới về làng phản đối hôn nhân tảo hôn trái luật, nên em chỉ bị ép bỏ học để làm ruộng và chăm sóc chị dâu đang mang bầu.”
Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến gần đầu làng.
Mạnh Du Du thở dài, vẫn chưa cam lòng, lại hỏi:
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng sao?”
Phản kháng?
Trong đầu Chu Tiểu Bối, tiếng mắng chát chúa của Triệu Xuân Mai lại vang lên từng câu, từng chữ, từng nhát dao chém vào tim:
“Mày mà không ở nhà, vậy ai làm ruộng?
Cha mày tuổi cao sức yếu, một mình ổng lo nổi chắc?
Chị dâu mày sắp sinh rồi, đến lúc đó ai chăm nó ở cữ?
Rồi con nít sau này ai trông?
Tao già cả thế này, một mình làm sao xuể?
Tao cực khổ nuôi mày lớn vậy, giờ mày trả ơn cha mẹ kiểu này à?
Con gái đọc nhiều sách để làm gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải lấy chồng thôi à?!”
Chu Tiểu Bối nhắm mắt lại, cố dằn sự khó chịu đang sục sôi trong lòng. Vài giây sau, cô mở mắt, định nói:
“Đồng chí Mạnh, em…”
Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, thì một giọng nữ đầy ngạc nhiên vọng tới từ phía trước không xa:
“Tiểu Bối!”
Mạnh Du Du và Chu Tiểu Bối đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, mặc sơ mi vải TC màu nhạt được sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần âu đen ống thẳng.
Chu Tiểu Bối nhỏ giọng gọi:
“Cô Vương.”
Người phụ nữ được gọi là cô Vương bước nhanh về phía hai người, vừa tới nơi đã kinh ngạc hỏi:
“Sao em lại ở đây? Không phải mẹ em không cho em ra khỏi nhà sao?”
Chu Tiểu Bối trả lời ngắn gọn:
“Hôm nay là trường hợp đặc biệt.”
Vương Tố Vân lấy từ trong túi ra một tờ giấy giới thiệu, nhét vào tay Chu Tiểu Bối, sắc mặt nghiêm nghị:
“Cô đến tìm em lần này là để hỏi em lần cuối: công việc kia em có đi không? Cô chỉ giữ được tối đa ba ngày nữa thôi, sau đó phải chuyển cho người khác.”
Chu Tiểu Bối nhìn tờ giấy trong tay, sắc mặt đờ đẫn, trong mắt không có lấy một tia sáng.
Vương Tố Vân tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Dù đây chỉ là việc tạm thời, trước mắt thu nhập chắc chắn không cao, nhưng Tiểu Bối à, đời người rất dài, khi đưa ra lựa chọn, em phải nhìn xa một chút.
Giờ em đã bỏ học, trình độ cũng chỉ dừng ở cấp hai, thì công việc này là cơ hội tốt nhất với em rồi. Với khả năng viết lách của em, chỉ cần chịu khó làm việc nghiêm túc, cô tin chắc em sẽ có ngày tỏa sáng.”
Cô Vương vẫn đang nói không ngừng, thì từ cách đó chừng hai chục mét, một tiếng hét sắc lẹm, đầy tức giận xé toạc không gian:
“Chu Tiểu Bối! Mày đang làm cái gì đấy? Mày muốn tạo phản à?!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.