Chẳng có chút oan uổng nào.
Trần Minh đưa Giang Đường rời đi, lên chiếc xe Jeep, thẳng hướng bệnh viện.
Còn Trần Hiểu Na thì ngồi bệt dưới đất, đau đớn tột cùng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
“Mẹ, chúng ta đi tìm ba đi, bảo ba đứng ra đòi lại công bằng cho chúng ta.”
“Hiểu Na…”
Thẩm Vân, vừa mới bị đứa con riêng mắng cho một trận tơi bời, giờ má còn nóng rát.
Nghe thấy lời con gái, bà ta giơ tay đè lên cánh tay còn lành của cô ta.
“Nghe lời, anh cả con nói đúng đấy.”
“Cái gì?”
Trần Hiểu Na trừng mắt không thể tin nổi, nhìn mẹ mình, hoàn toàn không dám tin những lời này lại từ miệng bà ta thốt ra.
“Mẹ đứng về phía Trần Minh à? Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ mà!”
“Mẹ không bênh con, lại đi bênh người ngoài bắt nạt con sao?”
Trần Hiểu Na kích động đến đỏ bừng cả mắt.
Thẩm Vân vội vàng hạ giọng dỗ dành:
“Hiểu Na, dạo gần đây đơn vị của ba con có rất nhiều chuyện, ông ấy đang phiền não lắm.”
“Chúng ta lúc này không nên gây thêm rắc rối cho ông ấy.”
“Vậy còn tay con? Chẳng lẽ cứ để gãy oan uổng như vậy à?”
Trần Hiểu Na mất kiểm soát mà gào lên.
Nước mắt lã chã rơi xuống.
Thẩm Vân thấy vậy, đau lòng vô cùng, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Bà ta bây giờ rất sợ Trần Minh.
Còn một phần khác… nếu Giang Đường thật sự là đứa con gái năm xưa bà ta bỏ rơi, thì bà ta càng không muốn để Hiểu Na và cô trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Dù sao, họ là chị em cùng mẹ khác cha, còn thân thiết hơn so với quan hệ giữa Hiểu Na và anh em nhà họ Trần.
Thấy mẹ mình im lặng, Trần Hiểu Na lập tức hiểu ra: chuyện này, cô ta không thể trông mong vào Thẩm Vân được nữa.
Cơn giận trong lòng cô ta không thể nuốt trôi.
Chuyện này, cô ta nhất định phải đòi lại công bằng!
…
Giang Đường đến bệnh viện.
Trước tiên bắt mạch cho Trần Nguyệt, sau đó cho cô ấy uống một nắp nhỏ mật rắn.
Sau khi cho uống xong, cô vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi, đợi mật rắn phát huy tác dụng.
Bắt mạch lại cho Trần Nguyệt, Giang Đường xác nhận độc tố trong cơ thể cô ấy đã giảm bớt.
Nước nhân sâm đêm qua quả thật có hiệu quả rất tốt, ngũ tạng lục phủ của Trần Nguyệt đã được bồi bổ phần nào.
“Có thể đỡ cô ấy lên được không?”
Giang Đường quay sang hỏi Trần Minh.
Trần Minh hơi ngẩn ra.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Dưới sự chỉ huy của Giang Đường, Trần Minh đỡ Trần Nguyệt ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang cuối dãy, chỗ cầu thang bộ.
Tòa nhà này có hai cầu thang, mọi người thường thích đi cầu thang bên kia, còn chỗ này khá yên tĩnh.
Ít ai lui tới.
Giang Đường lục trong cặp, lấy ra một cây nến.
Sau đó lại lấy ra một vật nhỏ màu đen, có lông tơ mịn – đó là một cái móng vuốt nhỏ.
“Cái gì vậy?”
Trần Minh tò mò hỏi.
Giang Đường không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:
“Lòng bàn chân.”
Cô dùng đũa gắp móng vuốt chim ưng, đặt lên ngọn nến hơ.
Ngọn nến thì được đặt ngay trước mặt Trần Nguyệt.
Khói bốc lên từ chiếc móng vuốt được nướng dần dần lan tỏa, lượn lờ bay vào mũi Trần Nguyệt.
Trần Minh ôm em gái, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Tại sao làn khói kỳ lạ này lại có thể chính xác được Trần Nguyệt hít vào chứ?
Anh nhìn em gái, rồi lại cúi đầu nhìn Giang Đường đang chuyên chú làm việc, trong lòng bỗng nảy sinh một suy đoán táo bạo.
Chẳng lẽ đồng chí Giang Đường này là truyền nhân duy nhất còn sót lại của một môn phái cổ xưa nào đó?
Cách cô ấy chữa bệnh, sao mà thần bí đến vậy!
Trần Minh nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Giang Đường hơ móng vuốt chim ưng một hồi, thấy đã vừa ý thì ra hiệu cho Trần Minh đỡ Trần Nguyệt trở lại phòng bệnh.
Còn móng vuốt đã nướng xong?
Cô cũng không lãng phí.
Đặt vào trong chiếc thìa sắt, dùng sức nghiền thành bột mịn, rồi đổ bột ấy vào trong bình nước mật rắn.
Cô lắc lắc bình.
Bột tan biến không còn dấu vết.
Màu nước xám xịt hơi sẫm lại hai bậc.
Giang Đường hài lòng, khẽ nhếch khóe môi.
Đúng lúc đó, Trần Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy!!!
Ánh mắt anh ta dừng trên bình nước, một lúc lâu cũng chưa dời đi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Anh muốn uống sao?”
Giọng Giang Đường vang lên.
Trần Minh giật mình, vội vàng lắc đầu.
“Không, không, tôi không muốn, một chút cũng không muốn.”
“Ồ.”
Giang Đường vặn nắp bình, cất đi.
“Cho dù anh có muốn, tôi cũng không cho đâu.”
Trần Minh: …
Cảm ơn nhé, thật lòng mà nói, tôi không hề muốn tí nào.
Thứ nước đen sì sì, còn lẫn cái gì đó vừa lông lá vừa kỳ dị, lại làm từ móng vuốt không rõ loại chim gì, ai mà ham cho nổi.
Giang Đường ở lại bệnh viện một lát, xác nhận mọi việc đều đi đúng như kế hoạch của mình, rồi mới rời khỏi bệnh viện.
Cô đến tòa nhà bách hóa, mua cho các bé và mẹ một ít đồ dùng, mang về nhà xếp gọn vào phòng.
Sau đó, cô lại đến xưởng mộc, đặt một chiếc giường tầng và hai cái tủ quần áo.
Một cái để cho ba đứa nhỏ đựng đồ.
Cái còn lại, là chuẩn bị cho mẹ.
Tủ đầu giường, bàn học, cũng đều đặt luôn.
Xưởng mộc có sẵn hàng, Giang Đường trả tám mươi đồng, họ sẽ chuyển đồ tới tận nhà cho cô.
Đợi đồ đạc được chuyển tới và kê đặt gọn gàng, căn nhà trống trải cũng trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Chăn màn thì cô không cần mua thêm, bởi Lục Trường Chinh đã nói sẽ đóng gói gửi chuyển phát về.
Đợi anh và các con tới, hành lý cũng sẽ đến cùng lúc.
Giang Đường hài lòng nhìn căn nhà đã bài trí đâu vào đấy, rồi khóa cửa lại, ra ngõ tìm thím Trịnh hỏi thăm chỗ bán hoa.
Cô muốn mua hai cây quế về trồng trong sân.
Thím Trịnh vốn là cư dân lâu năm ở đây.
Muốn mua được hàng tốt, giá rẻ, hỏi thím là đúng người.
Thím Trịnh vui vẻ chỉ đường cho cô.
Giang Đường cảm ơn, rồi theo lộ trình thím chỉ mà đi.
Ban đầu cô chỉ định mua hai cây quế thôi, nhưng rồi lại nhìn thấy mấy chậu lan tuyệt đẹp, thế là một hơi mua luôn mấy chậu.
Mượn chiếc xe ba bánh của ông chủ cửa hàng, cô chở hai cây quế và năm chậu lan về nhà.
Sau khi trả xe ba bánh, cô lại ghé trạm cung ứng thực phẩm mua gạo, bột mì, chuẩn bị tối về tự nấu cơm ăn.
Cả một ngày, cô bận rộn không ngơi tay.
Thím Trịnh cười bảo cô giống như một con ong chăm chỉ.
Giang Đường ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
Cô không phải con ong nhỏ, bởi vì cô đâu biết bay.
Buổi tối, Giang Đường một mình luộc tạm chút mì ăn qua loa, ăn no rồi thì rửa mặt, lên phòng đọc sách rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô lại tiếp tục đến bệnh viện.
Xe của Trần Minh vẫn đậu bên đường lớn, gần đầu ngõ.
Anh biết chỗ ở của Giang Đường, nhưng cũng không dám tùy tiện đỗ xe ngay trước cửa nhà cô, điều đó đã được anh cân nhắc kỹ.
Bởi vì trong ngõ toàn là hàng xóm láng giềng, người ra kẻ vào đông đúc, nếu bị ai trông thấy, nhất định sẽ có người bàn tán chuyện không hay về Giang Đường.
Anh đã nhờ cô cứu em gái, đương nhiên không thể để danh tiếng của cô bị tổn hại.
Có kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay Trần Minh khi đến đã chủ động mua sẵn đồ ăn sáng để trong xe.
Bánh bao, dầu cháo quẩy, bánh nướng, mì lạnh, đủ các món cho Giang Đường lựa chọn.
“Tất cả đều cho tôi sao?”
Giang Đường hỏi.
Trần Minh không ngờ cô lại có vẻ như ăn khỏe đến thế.
“Đúng vậy, nếu không đủ tôi sẽ đi mua thêm.”
“Đủ rồi.”
Giang Đường thản nhiên đáp, “Một ngày bốn bữa, chừng này đã đủ.”
Trần Minh: …
Thì ra cô ấy coi số đồ ăn này là khẩu phần cho cả ngày rồi.
Anh vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, khẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn nữ đồng chí đang ngồi ở băng ghế sau.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Đến bệnh viện, Trần Minh đi tìm chỗ đỗ xe, còn Giang Đường thì tự mình lên lầu trước.
Chưa kịp đến phòng bệnh của Trần Nguyệt, cô đã bị mấy người mặc quân phục chặn lại.
Bọn họ nhìn cô, hỏi thăm về thân phận.
Họ hỏi cô có phải là người hôm qua đã đánh gãy tay người khác hay không?
Giang Đường lắc đầu.
“Không phải gãy, mà là gãy xương.”
“Gãy xương với gãy lìa là hai chuyện khác nhau.”
Cô nghiêm túc giải thích.
Mấy người mặc đồng phục công an nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ khó xử không biết nói gì cho phải.
Họ khẽ ho vài tiếng, rồi lấy thẻ công tác ra trình diện.
“Hiện giờ có người tố cáo đồng chí cố ý gây thương tích, xin mời đồng chí theo chúng tôi một chuyến.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay