Chương 53: Bài Học Từ Quá Khứ

Trên không trung của doanh trại, ánh sao và trăng bị mây mỏng che khuất một phần, quầng sáng mờ ảo bao quanh vài chiếc đèn cao chót vót, trong ánh sáng ấy, côn trùng bay loạn.

Con đường chính trong khu doanh trại là đường đất đã được nện chặt, vết bánh xe quân dụng để lại ban ngày giờ đây dưới bóng đêm lại tăng thêm phần thô ráp, đầy chất lính.

Hai bên đường là những dãy doanh phòng sắp xếp lộn xộn.

Bước chân dần tiến đến khu ký túc, vài dãy nhà ba tầng sừng sững hiện ra trước mắt.

Dưới lầu có mấy cây gạo, bóng dáng mờ ảo trong đêm, những chiếc lá to như bàn tay xào xạc theo gió đêm, như đang thì thầm điều gì đó.

Đèn đường cách quãng mà đứng, ánh sáng vàng vọt kéo dài những cái bóng dưới mặt đất, ngắn dài không đều.

Hách Thanh Sơn tiễn Mạnh Du Du đến tận dưới lầu.

Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, “Muộn rồi, lên nghỉ sớm đi.”

Mạnh Du Du khẽ khàng hỏi: “Ngày mai anh đi rồi phải không?”

“Ừ, phải lên tỉnh học mấy hôm.”

Mạnh Du Du cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng nhỏ như muỗi: “Vậy bao giờ anh mới về?”

“Giờ vẫn chưa chắc được.”

Người đàn ông nói bằng giọng trầm ấm, vừa nói vừa kéo lại chiếc áo khoác, khoác trên vai cô.

“Ồ.” Giọng nàng nghe nghèn nghẹn, rồi cũng không nói gì thêm.

Hách Thanh Sơn khẽ hỏi: “Lúc anh về sẽ mang quà cho em, em muốn gì nào?”

“ Làm gì ai hỏi kiểu vậy, em nói rồi thì còn gì bất ngờ nữa.”

Tâm trạng của Mạnh Du Du vẫn có chút ủ rũ.

Hách Thanh Sơn nhất thời không biết phải nói gì, chỉ âm thầm xoay người, đứng chắn trước hướng gió đang đổi.

Một lúc lâu sau, Mạnh Du Du bỗng nói: “Vậy em lên trước đây.”

Cô cởi áo khoác trên vai, trả lại cho anh, rồi xoay người chạy đi.

Hách Thanh Sơn nhìn theo bóng lưng có phần buồn bã của cô gái, lần đầu tiên trong đời thực sự cảm nhận được câu: “Tình này không cách nào tiêu tan, vừa rời khỏi mi tâm, lại trỗi dậy trong tim.”

Một nỗi buồn man mác bỗng chốc trào lên, nghẹn ngào, lưng chừng khó tả.

Nào ngờ cô gái rõ ràng đã bước vào hành lang, lên được mấy bậc cầu thang, vậy mà đột nhiên lại quay đầu, chạy nhanh về phía anh.

Hách Thanh Sơn theo bản năng dang tay đón lấy, cô gái bất ngờ nhào thẳng vào lòng anh.

Chưa kịp siết chặt vòng ôm, chỉ trong nháy mắt, anh đã cảm nhận được một cánh môi mềm mại khẽ chạm bên khóe môi mình, mang theo hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô, thoáng qua nhưng sâu sắc.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hách Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói có phần đắc ý vang lên: “Doanh trưởng Hách, anh bị tập kích rồi đấy!”

Hách Thanh Sơn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

Mạnh Du Du nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người đàn ông, tay run lên khẽ khàng, giọng nhỏ như thì thầm: “Em sẽ nhớ anh,” ngập ngừng một chút, “anh cũng phải…”

Gió đêm thổi tung mái tóc cô, những sợi tóc mảnh vương vào mắt người đàn ông, anh khẽ nhắm mắt lại.

“Ừ.”

Sáng sớm hôm sau, Hách Thanh Sơn đã chỉnh tề xuất phát. Khi lái xe đi ngang qua trạm gác trước cổng doanh trại, người lính gác tiến lên, trước tiên thực hiện một lễ chào tiêu chuẩn.

Hách Thanh Sơn hạ kính xe xuống.

“Chào thủ trưởng, chiều hôm qua trạm gác có nhận được một bức thư từ thủ đô gửi đến cho anh.”

Người lính vừa giải thích vừa đưa bức thư qua cửa sổ xe.

Hách Thanh Sơn nhận lấy, khẽ nói cảm ơn, rồi lái xe rời khỏi doanh trại.

Phong thư được đặt hờ hững trên bảng điều khiển trung tâm. Hách Thanh Sơn liếc nhìn mục người gửi — Chu Thì Diên.

Anh không vội mở thư.

Mãi đến khi lái xe đến tỉnh lỵ, ngay trước khi xuống xe, Hách Thanh Sơn mới cầm lấy bức thư, mở ra. Không giống như những lần trước từng nhận, với cả chồng giấy đầy ắp chuyện nhà, lần này trong phong bì chỉ có một tờ giấy, mà nội dung cũng vỏn vẹn mấy dòng:

【Thanh Sơn:

Em đã điều tra rõ, việc Mạnh Du Du được điều động đến nhận chức tại thành phố Phàm Châu là do Mạnh Vĩ Quang đứng sau thao túng, hoàn toàn là sự thật, tin tức rất đáng tin!

Rất nhiều bài học trước đây vẫn còn rõ ràng trước mắt, anh nhất định phải cẩn trọng hành sự, tuyệt đối không được lơ là!

Chu Thì Diên】

Vài dòng ngắn ngủi ấy, Hách Thanh Sơn không biết đã đọc bao nhiêu lần, như thể muốn xuyên thấu cả tờ giấy mỏng manh ấy để tìm thêm điều gì nữa.

Mạnh Du Du chống cằm bằng hai tay, nhìn những ô ngày tháng trên cuốn lịch bị gạch chéo dần.

Ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ đang đến gần, nhưng tin tức Hách Thanh Sơn quay về từ tỉnh lỵ vẫn chưa có.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top