Thứ Sáu, vừa tan tiết học, Mạnh Du Du vừa bước ra khỏi lớp thì nghe có người nói Hách Thanh Sơn đã trở về. Cô ôm chặt chồng tài liệu trong tay, lập tức lao như bay về hướng toà nhà làm việc.
Trên đường, các chiến sĩ lần lượt chào hỏi, cô cũng vội vàng đáp lại mà không kịp dừng chân.
Chạy thở hổn hển lên đến tầng ba, Mạnh Du Du đột nhiên khựng lại, đứng trước ô cửa sổ cuối hành lang, lặng lẽ chỉnh lại mái tóc rối vì chạy vội.
Gương mặt cô gái phản chiếu trên khung kính trưa, tóc mái lòa xòa dính trên trán, gò má trắng ngần ửng hồng. Dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt trên lớp kính trong suốt, vẫn có thể cảm nhận được nét khác biệt ấy. Ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, kéo theo vạt áo nhẹ rung động.
Cô chăm chú nhìn hình ảnh của chính mình trong gương kính, khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó xoay người, bước về văn phòng của mình.
Bước chân đều đặn, không quá nhanh, không quá chậm, tự nhiên mà đoan trang.
Đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô thoáng lướt qua chiếc bàn bên trái — người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu, thần sắc nghiêm túc, chuyên chú.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt giao nhau, vẫn là đôi mắt ấy — sâu thẳm, đen láy, không thể dò đoán.
Mạnh Du Du bất ngờ nhận ra mình hình như… cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
Trong lòng chợt vang lên một tiếng cười khẽ, cũng không rõ là đang cười ai?
“Anh về rồi à?”
Cô là người mở lời trước.
Hách Thanh Sơn khép tập tài liệu lại, khẽ đáp: “Ừm.” Rồi đứng dậy.
Mạnh Du Du nhẹ bước lại gần, hỏi: “Về lúc mấy giờ thế?”
“Buổi trưa, lúc mọi người đều đang nghỉ.”
Vừa nói, anh vừa cúi người lục trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đặt lên bàn, đẩy về phía cô:
“Anh mua ở thành phố Tây Minh, đúng dịp Tết cổ truyền của tộc Linh Khê, chợ phiên rất náo nhiệt. Đây là đồ thủ công truyền thống của họ. Mở ra xem xem, em có thích không?”
Mạnh Du Du đưa tay nhận lấy, mở ra, bên trong là một chuỗi hạt đan xen giữa ngọc và gỗ đủ màu sắc, đẹp đẽ vô cùng.
Cô từng nghe nói về loại Linh đàn vận ngọc thủ xuyến đặc trưng của tộc Linh Khê — nam nữ thanh niên trong tộc thường trao tặng nhau chuỗi hạt này như tín vật định tình.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hạt gỗ Linh đàn tượng trưng cho sự kiên định, bảo vệ; còn ngọc mang ý nghĩa dịu dàng, vĩnh cửu. Hai chất liệu đan xen nơi cổ tay, như một lời hứa từ thuở rung động đầu tiên cho đến trọn đời đầu bạc, bên nhau qua năm tháng.
Một lời thề non hẹn biển, theo một cách khác.
Nghĩ như vậy, những nghi hoặc vương vấn trong lòng cô cũng dần tiêu tan.
Mạnh Du Du cẩn thận đeo chuỗi hạt vào tay, ngắm nghía một hồi, yêu thích không thôi. Rồi cô lại đưa tay ra, giơ lên trước mặt anh, hỏi: “Đẹp không?”
Cô dường như rất thích hỏi anh câu đó — “Đẹp không?”, có khi có chủ ngữ, có khi lại chẳng cần.
Hách Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, khẽ cười nói: “Đẹp lắm.”
Không một chút do dự, vẫn là sự chân thành ấy, vào khoảnh khắc này, dường như chẳng còn gì khác biệt.
Mạnh Du Du bước lên phía trước, đưa tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai người đàn ông, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Hách Thanh Sơn cũng vòng tay ôm lấy lưng cô, cằm nhẹ cọ qua mái tóc trên đỉnh đầu, chậm rãi, từng chút một.
“Anh không cảm thấy, bây giờ ôm em có chỗ nào khác với trước kia sao?”
Giọng nói của anh mang theo chút nghi hoặc: “Khác ở đâu?”
“Em rõ ràng là gầy đi rồi mà!” — Câu này thốt ra rất nhanh.
Tay phải của người đàn ông khẽ dịch xuống, ôm lấy vòng eo của cô, “Hình như là gầy thật,” lòng bàn tay vừa chạm vào lại lập tức nới lỏng, “Tại sao lại gầy?”
Cô hơi lui đầu lại, nhẹ nhàng cắn vào vai anh một cái: “Anh nói xem?”
Vừa cắn xuống mới phát hiện phần vai đó cứng như đá, khiến răng cô đau nhức.
Mạnh Du Du đột nhiên có chút hối hận — ban đầu đúng ra không nên thương xót anh, nếu lúc ấy không mềm lòng, mà cắn vào cổ thì chắc chắn sẽ không đau răng thế này.
Rõ ràng chẳng đau lắm, vậy mà bả vai phải vẫn co lại theo phản xạ, anh khẽ lên tiếng: “Là lỗi của anh.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.