Chương 56: “Nếu như thứ anh tặng em, là…”

Mạnh Du Du đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo Hách Thanh Sơn và Thôi Nghiên sóng vai rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Hai người đi cạnh nhau, bước chân thong thả, rồi dần dần khuất sau khúc ngoặt cuối hành lang.

Cô thu lại ánh nhìn, cúi đầu vuốt nhẹ chuỗi hạt màu lam trên cổ tay mình. Rất lâu sau, như thể thì thầm điều gì đó:

“Chuỗi hạt đẹp thế này… sao lại chẳng chút giá trị gì nhỉ? Đúng là thứ phổ biến, ai cũng có thể có…”

Hách Thanh Sơn tiễn người xong quay trở về văn phòng, vừa đến gần bàn làm việc thì lập tức nhìn thấy chuỗi hạt màu lam nằm đó—chính là chuỗi hạt ba tiếng trước anh đã tặng, giờ đã quay trở về, nằm trơ trọi trên mặt bàn.

Theo phản xạ, anh quay sang nhìn chiếc bàn đối diện—dĩ nhiên là trống không.

Cô gái từng nói buổi tối có sắp xếp với anh—đã không xuất hiện.

Lòng anh thoáng hoảng.

Hách Thanh Sơn đưa tay nhặt lấy chuỗi hạt, tay kia vội túm lấy áo khoác treo sau ghế, sải bước đi thẳng ra cửa.

Rời khỏi doanh trại, Mạnh Du Du ghé tiệm bánh thanh toán nốt phần tiền còn lại, cẩn thận xách theo chiếc hộp giấy vuông màu trắng bước ra khỏi cửa tiệm.

Cô đi lang thang vô định trên con phố. Tối thứ Sáu của thời đại này cũng náo nhiệt chẳng kém: các cửa hàng tạp hóa, thực phẩm phụ mở cửa đón khách ra vào tấp nập, những quầy hàng rong ven đường lần lượt bắt đầu nhóm lửa, mùi đồ ăn nóng hổi tràn ngập không khí. Người đi bộ, dạo chơi, chuyện trò… khắp nơi đều là bóng dáng của cuộc sống thường nhật.

Mạnh Du Du không biết mình đã bước đến trước một quầy bán bánh gạo nướng khối lúc nào.

Chủ quán là một ông chú trung niên vóc người vạm vỡ, thắt chiếc tạp dề đã bạc màu, đang đứng trước tấm vỉ sắt nóng hổi, bận rộn lật bánh.

Thấy cô đến, mặt ông lập tức rạng rỡ, nụ cười in rõ những nếp nhăn đầy thân thiện nơi khóe mắt, giọng sang sảng chào mời:

“Cô gái, ăn thử miếng bánh nướng không? Vừa mới ra lò, nóng hổi đấy!”

Trên tấm vỉ sắt phát ra tiếng “xèo xèo”, vài chiếc bánh tròn căng phồng dưới sức nóng, rìa bánh dần ngả vàng.

Mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Mạnh Du Du.

“Cô ơi, chỗ tôi có thể thêm thịt bằm, quẩy giòn, dưa chua, khoai sợi, muốn vị gì cũng có.”

Mạnh Du Du hít nhẹ một hơi, nói:

“Mỗi thứ cho một ít, tôi muốn hết.”

“Được thôi!”, ông chủ đáp lại sảng khoái, động tác nhanh nhẹn thành thạo, gập đôi, rồi lại gập bánh thêm một lần, đưa tới trước mặt cô.

Không quên đập ngực cam đoan:

“Cô cẩn thận kẻo phỏng nhé, tay nghề chỗ tôi đảm bảo ngon lành, ăn được rồi lần sau quay lại nha!”

Mạnh Du Du trả tiền, cầm bánh, rồi lại hòa vào dòng người đông đúc trên phố.

Tiếp tục bước đi vô định.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe ba bánh mái đỏ chậm rãi dừng trước mặt cô.

Người lái là một người đàn ông trung niên gầy gò, da sạm nắng, gương mặt hiền lành, nở nụ cười chất phác, dùng chất giọng địa phương nhiệt tình mời chào:

“Cô gái, đi đâu đấy? Có muốn đi xe không?”

Mạnh Du Du lắc đầu theo phản xạ, quay người định đi tiếp.

Vừa bước được hai bước, ánh mắt cô lơ đãng liếc qua ghi-đông xe, bắt gặp bàn tay nứt nẻ, khô ráp, chằng chịt vết nứt rạn.

Cô mím môi, bước chân khựng lại.

Trong đầu đột nhiên hiện lên việc cô từng đặt bàn trước ở nhà hàng quốc doanh phố Vọng Xuân.

Đang lưỡng lự, cô vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người xe—đôi mắt có chút âm u, buồn bã.

Lần này, Mạnh Du Du không do dự nữa, quay trở lại, lặng lẽ ngồi lên băng ghế phía sau của xe ba bánh, khẽ nói:

“Chú ơi, chở cháu đến nhà hàng quốc doanh ở phố Vọng Xuân.”

Đôi mắt u ám của người lái xe lập tức sáng bừng, nụ cười nở rộng hơn, ngay cả những nếp nhăn trên gương mặt cũng như giãn ra:

“Được thôi cô gái, ngồi cho vững nhé!”

Ông đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe ba bánh lắc lư lăn bánh về phía trước, trục xe phát ra tiếng “cót két” khe khẽ.

Ngồi trên xe rồi, Mạnh Du Du mới chợt nhận ra chiếc bánh trong tay mình vẫn chưa cắn miếng nào. Đêm thu se lạnh, cái nóng hổi ban nãy giờ đã nguội đi.

Cô gỡ lớp giấy dầu, cúi đầu cắn một miếng—nhưng vừa ăn xong một miếng đã nuốt không nổi nữa.

Thật sự là… dở tệ. Mạnh Du Du thầm nghĩ.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Người đạp xe phía trước đang hì hục đạp, loáng thoáng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng sụt sùi khe khẽ, không nhịn được quay đầu liếc về phía sau mấy lần.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong suýt thì hồn bay phách lạc.

Chân phải đang đạp xe của ông suýt trượt khỏi bàn đạp.

Vội vàng lên tiếng hỏi:

“Cô gái, sao chỉ ăn một miếng bánh thôi mà khóc dữ vậy chứ?”

Mạnh Du Du chẳng buồn giữ ý nữa, bật khóc nức nở:

“Nó dở kinh khủng! Cháu tốn ba hào mua nó, sao lại có thể dở đến mức này cơ chứ!”

Hách Thanh Sơn cuối cùng đã tìm thấy Mạnh Du Du ở nhà hàng quốc doanh—chính xác hơn là Mạnh Du Du đã uống đến say mèm.

Anh cúi người muốn bế cô đi, nhưng Mạnh Du Du vùng vẫy không chịu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Bánh kem của em còn chưa ăn xong! Không được lãng phí thức ăn!”

Cô trông vô cùng cố chấp.

Hách Thanh Sơn hết cách, đành đặt cô ngồi xuống lại, lặng lẽ cầm miếng bánh kem bị cô cắn nham nhở lên, không nói không rằng bắt đầu ăn.

Mạnh Du Du lập tức giơ tay chắn, che chở như đang bảo vệ của quý:

“Không cho anh ăn! Anh đã ăn mì trường thọ rồi!”

Hách Thanh Sơn hơi khựng lại, nhưng tay vẫn nhanh hơn, không để cô cướp lại được cái bánh.

Ra khỏi nhà hàng, Mạnh Du Du đã không còn tỉnh táo, say đến nỗi không buồn gây chuyện nữa.

Lúc này Hách Thanh Sơn mới bế cô lên xe suôn sẻ.

Chiếc xe chạy êm ru trên đường về doanh trại.

Thật ra, nửa đoạn đường sau, Mạnh Du Du đã tỉnh lại—nhưng trái với mọi khi, cô không làm ầm, chỉ chống cằm nghiêng đầu, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn anh.

Yên lặng đến lạ.

Hách Thanh Sơn lái xe, thi thoảng liếc cô một cái, mỗi lần đều bắt gặp một biểu cảm khác: khi thì da diết, lúc lại buồn bã, có lúc lưu luyến, lại có khi như quyết tuyệt…

Không hiểu vì sao, trong lòng anh bắt đầu thấy bất an.

Xe dừng lại.

Hách Thanh Sơn dịu giọng hỏi:

“Đầu có đau không? Có cần anh…”

Chưa kịp nói hết câu, một cơ thể mềm mại ấm áp đã nhào vào lòng anh, hai cánh môi dịu dàng chạm lên môi anh—ban đầu còn chút rụt rè, non nớt, dịu dàng lướt qua, mang theo cả vị ngọt của kem.

Nhưng ngay sau đó, đột ngột trở nên mãnh liệt—Mạnh Du Du bắt đầu cắn môi anh.

Máu thấm ra từng giọt nhỏ xíu.

Mạnh Du Du khẽ lùi môi lại, khóe miệng vương một chút đỏ tươi. Hai người kéo giãn khoảng cách, nhưng chỉ là chút ít, đầu mũi gần như vẫn chạm nhau.

Mạnh Du Du nhìn vào mắt anh, đưa tay nhẹ vuốt khóe môi anh:

“Có đau không?”

Hách Thanh Sơn không trả lời, đôi mắt đen láy vẫn nhìn cô chăm chú.

Ngón tay trỏ của Mạnh Du Du tiếp tục mơn trớn bờ môi anh, từng vòng từng vòng, rồi đột nhiên mở miệng:

“Nếu… thứ anh tặng em, mà cũng giống như anh tặng người khác…

Thì em không cần nữa.”

Giọng cô rất nhẹ, tốc độ nói chậm, nhưng không thể nghe ra cảm xúc rõ ràng.

Hách Thanh Sơn nhất thời không hiểu ý, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc—Mạnh Du Du dĩ nhiên thấy rõ.

Khóe môi cô cong lên, cười khẽ—nụ cười đẹp đến nao lòng, mang theo một dáng vẻ không giống với tuổi tác trẻ trung, đẹp đến không thật.

Cô chợt đổi chủ đề, như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại:

“Dạo anh công tác ở Tây Minh, bận lắm à?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top