Vừa tỉnh dậy, đầu cô như muốn nổ tung, tựa như bị ai đó vung búa đập mạnh vào, ong ong không dứt.
Mạnh Du Du cố sức ngồi dậy, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy mệt mỏi và hoang mang. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, vậy mà cô lại ngây người trong giây lát, chẳng rõ hôm nay là ngày nào, tháng mấy.
Trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, Mạnh Du Du nhấc cổ áo lên ngửi thử, lập tức nhíu mày, lộ vẻ chán ghét.
Cô cau mày, lê từng bước chân yếu ớt đi vào nhà tắm chung.
Giờ này nhà tắm chưa có nước nóng, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi mùi hôi trên người và tóc.
Cắn răng mở vòi nước, dòng nước lạnh như băng lập tức xối xuống, chẳng khác nào hàng nghìn mũi kim giá buốt đang đâm vào da đầu. Mạnh Du Du không nhịn được hít sâu một hơi, da đầu lạnh toát.
Cơ thể cô theo phản xạ run lên từng chặp, môi khẽ lập cập vì rét.
Nước lạnh chảy từ cổ xuống lưng, từng dòng ròng ròng trượt dọc theo sống lưng, mỗi tấc da thịt đều đang kịch liệt phản kháng, nổi đầy da gà, lông tay cũng vì lạnh mà dựng đứng cả lên.
Động tác trên tay cô bất giác nhanh hơn, vội vã kết thúc nghi thức “rửa tội” bằng nước lạnh này.
…
Lúc đến văn phòng, tóc cô vẫn chưa kịp khô, từng giọt nước còn nhỏ xuống từ đuôi tóc. Hôm nay đã dậy muộn, cô cũng không dành thêm thời gian để lau khô bằng khăn.
Đẩy cửa bước vào, Mạnh Du Du không hề liếc nhìn xung quanh, cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc của mình, ánh mắt chưa từng dao động một chút nào.
Cứ như đây là văn phòng riêng của cô, ngoài cô ra thì tất cả đều là không khí.
Thế nhưng chiếc bình giữ nhiệt bằng thép đen bóng đặt trên bàn lại quá mức nổi bật, khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Mạnh Du Du ngồi xuống, mặt không đổi sắc, đưa tay đẩy chiếc bình sang góc bàn, chẳng buồn để tâm tới nữa.
Toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào việc soạn kế hoạch giảng dạy cho ngày hôm nay.
Hách Thanh Sơn ngồi đối diện, từ lúc cô bước vào đến giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô. Dĩ nhiên anh cũng nhận ra Mạnh Du Du từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn mình lấy một lần.
Trong lòng anh rối như tơ vò, bầu không khí trong tim như bị một làn sương đặc quánh bao phủ, khó chịu không thể tả.
Nửa tiếng trôi qua, cây bút trong tay vẫn chưa viết ra nổi một chữ.
Mạnh Du Du cũng chẳng khá hơn là bao, tay phải cầm bút máy, tay trái thỉnh thoảng lại xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng âm thầm hối hận vì tối qua đã dại dột uống nhiều như vậy, giờ thì đầu đau như muốn vỡ ra.
Dường như có người đối diện đột ngột đứng dậy, rồi đang đi về phía này?
Không phải, người đó giữa đường rẽ sang, bước tới bên cửa sổ giữa phòng, giơ tay đóng lại cánh cửa sổ đang mở.
Sau đó, anh sải bước rời khỏi văn phòng.
Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt bị “lưu đày” ở góc bàn, lại liếc về phía cửa, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra, chầm chậm kéo chiếc bình lại trước mặt, vặn nắp ra…
Một làn hương ngọt ngào liền lan tỏa, mùi mía thanh mát hoà quyện với hương lê dịu nhẹ, lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong khứu giác.
Hơi nước trong bình bốc lên, mang theo chút hơi ấm phả nhẹ vào má cô.
Mạnh Du Du hơi nheo mắt lại, đưa sát mũi đến miệng bình, hít sâu một hơi, cảm giác ngọt ngào như thấm vào tận tim gan.
Không nhịn được, cô khẽ cúi đầu, môi đặt lên vành bình, chầm chậm nhấp một ngụm nhỏ.
Dòng nước súp ấm nóng lướt nhẹ qua đầu lưỡi, đầu tiên là vị ngọt thanh thuần túy của mía, như dòng suối trong vắt từ núi cao chảy qua từng tế bào vị giác, kế tiếp là hương thơm dịu dàng và mềm mại của lê chín.
Nuốt xuống rồi, cổ họng cũng được bao bọc bởi cảm giác dịu dàng ấy, vị ngọt còn lưu lại nơi đầu lưỡi, khiến Mạnh Du Du vô thức mím nhẹ đôi môi.
Cô vẫn còn muốn uống thêm một chút… nhưng không được.
Chốc lát sau, Mạnh Du Du vặn nắp bình lại, động tác nhanh gọn nhưng vẫn tỉ mỉ, cẩn trọng đặt chiếc bình trở về vị trí ban đầu, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh góc độ, sao cho giống y như trước.
Không lâu sau, Hách Thanh Sơn quay trở lại văn phòng.
Mạnh Du Du không ngẩng đầu lên, vẫn giữ dáng vẻ chăm chú làm việc.
Khóe mắt lướt nhanh qua một cái – không thấy anh đổ mồ hôi? Có vẻ không phải vừa từ sân huấn luyện về, sao quay lại nhanh thế? Vậy nãy giờ anh đi đâu?
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không khí trong văn phòng vẫn yên lặng như cũ suốt cả buổi sáng.
Mạnh Du Du ngẩng tay nhìn đồng hồ, gần đến giờ lên lớp rồi. Cô thu dọn sơ qua bàn làm việc, chuẩn bị rời đi.
Đã bước được mấy bước khỏi bàn, vô tình liếc thấy người đàn ông đối diện đang cúi đầu chăm chú xem tài liệu, trông rất chuyên tâm.
Ý định trong đầu chợt thay đổi.
Cô quay lại bàn làm việc, mở ngăn kéo tầng đầu tiên, lấy ra một phong bì.
Sải bước đến bàn của Hách Thanh Sơn, đặt phong bì xuống phía tay phải của anh, nói vỏn vẹn mấy chữ:
“Trả lại anh đấy.”
Nói xong liền quay người bước về phía cửa, gọn gàng dứt khoát.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hách Thanh Sơn liếc nhìn dòng chữ trên phong bì, lập tức đứng dậy đuổi theo, ngay trước khoảnh khắc Mạnh Du Du mở cửa, anh đã kéo tay cô lại. Động tác tuy nhanh nhưng lực không lớn.
Giọng anh trầm xuống:
“Ý em là gì?”
Vừa hỏi, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, ánh nhìn như dán chặt.
Mạnh Du Du không hề nhìn lại, giọng thản nhiên:
“Không có gì, nợ thì trả, chuyện đương nhiên thôi. Hôm qua phát lương, thì trả anh thôi.
Trên phong bì ghi bao nhiêu thì trong đó có bấy nhiêu, tôi không đụng đến. Anh không yên tâm thì cứ đếm lại.
Còn phần còn lại, tháng sau tôi trả tiếp.”
“Du Du, em đừng như vậy.”
Hách Thanh Sơn đưa tay phải lên, tay kia đặt nhẹ lên vai Mạnh Du Du, hơi dùng sức, xoay người cô lại để hai người đối diện nhau.
Anh nghiêng người tới gần, giọng nói ôn hòa nhưng pha chút bất lực:
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
Lúc này Mạnh Du Du bất giác thấy bực bội, giọng lạnh tanh:
“Nói gì chứ? Tôi hôm qua có say, nhưng tôi không phải loại uống say là quên hết mọi chuyện.
Nếu tôi nhớ không lầm, tối qua tôi hỏi anh rất nhiều câu, anh không trả lời cái nào hết.
Thế thì hôm nay anh muốn nói gì với tôi?”
Mạnh Du Du hơi ngẩng đầu, cằm nâng lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đối diện:
“Nhưng bây giờ, tôi không còn hứng thú để nghe bất cứ điều gì nữa. Nếu hôm qua anh không muốn nói, thì dù tôi có gặng hỏi cũng chỉ nhận được một lời nói dối, hoặc một sự thật mà tôi không thể chấp nhận.
Tôi nói đúng không?
Cho nên tôi lựa chọn làm người ‘biết điều’ đúng lúc. Tôi không muốn biết nữa.”
Giọng cô lạnh lùng như gió núi.
Bàn tay Hách Thanh Sơn hơi siết lại một chút, rồi lại nới ra, khẽ thở dài:
“Chuỗi vòng tay kia, là anh mua để tặng bà ngoại. Người ta nói chuỗi trầm hương phối ngọc đó giúp người già dễ ngủ hơn, mà mấy năm nay bà ngủ không ngon, anh mới mua hai chuỗi.
Với lại, hai cái không giống nhau. Cái màu lam kia là anh tự xâu.”
Mạnh Du Du lập tức phản bác:
“Giữa chúng ta, vấn đề chỉ là một cái chuỗi tay thôi sao?”
Hách Thanh Sơn bước lên một bước, ôm cô vào lòng, giọng nói tha thiết:
“Du Du, xin lỗi. Là lỗi của anh. Em cho anh chút thời gian được không? Anh cần xác nhận một số chuyện.”
Mạnh Du Du không phản kháng, cũng không đáp lại, chỉ để yên cho anh ôm lấy mình.
Rồi từng chữ, từng câu:
“Cho anh thời gian? Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng trong một mối quan hệ đầy bất công như thế này, tôi sẽ mãi đứng yên tại chỗ chờ anh, nuông chiều để anh tận hưởng tất cả sự yêu thích của tôi?”
Mạnh Du Du rõ ràng cảm nhận được cơ thể rắn rỏi trước mặt đang dần cứng đờ.
Nhưng cô không định dừng lại, tiếp tục nói:
“Mỗi ngày bị anh lạnh nhạt, mỗi phút không được anh trân trọng, mỗi giây không nhận được trọn vẹn tình cảm từ anh, tôi đều đang từ từ thu hồi lại tình yêu tôi dành cho anh.
Tôi – Mạnh Du Du – là người rẻ rúng đến thế sao? Tôi nhất định phải là Hách Thanh Sơn mới sống nổi sao?
Anh muốn tôi chờ bao lâu?
Hay là anh định hứa hẹn đến khi nào mới chịu yêu tôi bằng cả trái tim?
Hách Thanh Sơn, tôi không cần tấm séc trắng như thế.
Tôi xứng đáng với một tình yêu thuần khiết và không vẩn đục.”
Từng câu, từng chữ – đau đến tận tim.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.