Chương 72: “Rõ ràng như lòng bàn tay!”

Nghe vậy, Mạnh Du Du khựng lại trong thoáng chốc, như thể không ngờ Sở Dao sẽ chủ động nhắc đến Hách Thanh Sơn.

Cô mỉm cười thân thiện với Sở Dao, hỏi ngược lại:

“Sở Dao, trước khi em trả lời câu hỏi đó, em có thể hỏi chị một câu được không?”

Vừa buông lời xong, Sở Dao đã thấy hối hận. Cô biết mình đã lỡ lời, nhưng sự việc đã đến nước này, cô cũng chẳng có ý định né tránh:

“Em muốn hỏi gì?”

Mạnh Du Du cụp mắt, trầm ngâm vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, nhìn vào mắt cô, từng chữ một rõ ràng hỏi:

“Chị… có thích Hách Thanh Sơn không?”

Sở Dao thoáng sững người. Việc Mạnh Du Du có thể nhận ra động cơ của cô không làm cô ngạc nhiên—giống như cô quan sát người khác, thì người khác cũng có thể quan sát lại cô.

Nhưng không ngờ cô ấy lại hỏi thẳng ra như vậy—muốn làm gì chứ?

Sở Dao chưa nghĩ thông suốt.

Thấy phản ứng và ánh mắt cảnh giác của đối phương, Mạnh Du Du vội vàng giải thích:

“Em không phải muốn tuyên chiến hay tuyên bố chủ quyền gì đâu, vì bọn em… cũng chưa phải đang yêu nhau.”

Nói tới đây, như chợt nhận ra từ ngữ chưa chính xác, cô lập tức sửa lại:

“Ít nhất thì hiện tại chưa phải là người yêu.”

Mạnh Du Du còn định nói thêm gì đó, thì một câu nói dứt khoát đã chen vào:

“Chị không thích anh ấy.”

Giọng nói rõ ràng, không chút do dự.

Sở Dao cũng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Du Du—đây là sự thật.

Nghe được câu trả lời, Mạnh Du Du chỉ khẽ “Ồ” một tiếng, phản ứng rất bình thản, rồi nói:

“Vậy thì giờ em có thể trả lời câu hỏi của chị rồi. Em—”

Sở Dao không nhịn được mà ngắt lời:

“Em không nghi ngờ gì chút nào với câu trả lời của chị sao? Chị nói không thích anh ấy, em liền tin ngay vậy à?”

Mạnh Du Du vẫn cười:

“Ừm… vì câu trả lời của chị trùng khớp với cảm giác của em.”

Sở Dao ngạc nhiên:

“Nhưng em từng bắt gặp chị nhiều lần đưa đồ cho anh ấy, cố tình tạo cơ hội tiếp xúc mà?”

Mạnh Du Du gật nhẹ:

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Ban đầu em cũng tưởng chị tiếp cận anh ấy vì thích. Nhưng sau này, khi em hiểu rõ cảm giác thật sự khi thích một người là như thế nào, em biết… thật ra chị không thích anh ấy, một chút cũng không. Mắt chị nhìn anh ấy không có tình cảm, mà chỉ có…”

Cô dừng lại vài giây, ngập ngừng nói tiếp:

“…toan tính? Em không chắc dùng từ đó có đúng không, nhưng lúc này em cũng không nghĩ ra từ nào khác.”

Nghe đến đây, Sở Dao cũng bật cười. Cô hỏi:

“Vậy nếu đã nghĩ như thế, em còn hỏi chị làm gì?”

Mạnh Du Du mím môi:

“Tuy có suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Mỗi người đều rất khác biệt, không thể quy chụp. Em không chắc, nên hỏi.

Em nghĩ… nếu đang kể chuyện giữa bọn em với một cô gái thật lòng yêu anh ấy, thì sẽ có chút tàn nhẫn.”

Nụ cười nơi khóe môi Sở Dao càng thêm sâu:

“Được rồi, chị đã trả lời rồi, giờ đến lượt em.”

Chỉ là nụ cười ấy, càng lúc càng khó hiểu.

Mạnh Du Du không hiểu, nhưng cũng không bận tâm quá.

Cô đung đưa đôi chân vốn đặt lên thanh ghế, động tác rất nhỏ, đầu hơi nghiêng, không nhìn Sở Dao nữa, tự mình kể:

“Anh ấy… không thích em nhiều như em thích anh ấy.

Em không muốn để anh ấy biết chuyện này, vì em không muốn… để anh ấy thấy rõ tình cảm của em sâu tới mức nào.”

Cô tự nhận xét:

“Thật là… rõ ràng đến mức không giấu được,” rồi lắc mạnh đầu.

Tỏ vẻ không chấp nhận chính mình như vậy.

Cô lại tiếp tục nói:

“Em cũng không muốn sau này anh ấy đối tốt với em chỉ vì cảm động hay áy náy. Tình cảm như thế, em không cần.”

Nói xong… cô lại thì thầm một câu:

“Thật sự không cần.”

Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

Hoặc cũng có thể… là đang cố gắng tự thuyết phục mình.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top