Vừa mới chạm đầu ngón tay vào miệng vò, cái vò sành đã bị người ta nhấc đi mất.
Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn “thủ phạm” đã cướp mất vò rượu của mình, ánh mắt cố tình ra vẻ tức giận.
Hách Thanh Sơn lại dửng dưng như không, cầm lấy vò rượu rồi đặt hẳn về phía xa hơn trên bàn, tóm lại là muốn đảm bảo Mạnh Du Du không với tới được.
Sau khi ngồi xuống, Hách Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Mạnh Du Du như để trấn an, giọng thấp trầm vang lên:
“Trong dịp thế này, với tửu lượng của em thì đừng uống nữa. Nhà ăn đông người như vậy, anh sợ sáng mai em tỉnh dậy sẽ hối hận.”
Mạnh Du Du trợn mắt tức tối:
“Em uống rượu từ trước tới giờ chưa bao giờ làm loạn hết, anh không nghe thủ trưởng vừa rồi nói rượu gạo hoa hồng này độ cồn rất thấp à?”
Hách Thanh Sơn hồi tưởng vài giây, giọng điệu nghiêm túc:
“Anh phát hiện ra hình như em uống rượu đến nửa chừng thì đúng là có thể tỉnh lại, ký ức cũng không bị đứt đoạn, nhưng nửa đầu thì… không nói chắc được.”
“Em nói em là hoa khôi của trường hồi đại học…” — câu nói này bất ngờ bật lên từ ký ức, khiến Mạnh Du Du nổi cả da gà.
Cô thức thời mà chọn cách bỏ cuộc.
Ờm… bỏ cuộc tạm thời.
Nhân lúc Hách Thanh Sơn rời đi tới bàn chính kính rượu và chuyện trò, Mạnh Du Du vẫn không cưỡng lại được mùi thơm ngào ngạt của rượu hoa hồng, bàn tay tội lỗi lại vươn tới vò sành.
Lúc nhấc lên thì thấy vò nhẹ hều, cô lắc nhẹ vài cái thì phát hiện chẳng còn lại bao nhiêu.
Liếc nhanh về phía bóng lưng người đàn ông đang đứng quay lưng cách đó không xa, động tác trên tay cô càng thêm nhanh nhẹn, rót rượu vào ly. Ban đầu chỉ định nếm thử chút ít, nhưng rượu trào ra từ miệng vò, hương thơm lan tỏa, Mạnh Du Du tay run một cái, rót đầy cả một ly.
Cô có phần chột dạ, vội với người để đặt vò rượu trở lại chỗ cũ.
Vừa chú ý động tĩnh bên phía Hách Thanh Sơn, vừa cúi đầu ghé sát miệng ly.
Hớp một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, hoà quyện với vị ngọt thanh và hậu vị đậm đà của rượu gạo.
Ngon đến mức cô vô thức nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Mắt vẫn không ngừng liếc về phía bàn chính, cảnh giác cao độ, nhưng miệng thì lại tu ừng ực, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống, lặp đi lặp lại. May mà khi Hách Thanh Sơn vừa xoay người lại sau khi kết thúc chào hỏi, cô đã kịp uống sạch ngụm rượu cuối cùng.
Mạnh Du Du giả vờ thản nhiên dời ly sang bên trái, tạo ra hiện trường giả như đó là ly người khác đã uống.
Mạnh Du Du cười toe toét, hướng về Hách Thanh Sơn đang quay lại:
“Anh về rồi à?”
Hách Thanh Sơn hơi nheo mắt lại:
“Nhân lúc anh không ở đây lén uống rượu đúng không?”
Mạnh Du Du mở to mắt đầy kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O, phản ứng đầy kích động:
“Sao có thể chứ!”
Lúc nãy cô uống rượu rõ ràng mắt không rời khỏi gáy người đàn ông kia, suốt quá trình anh không hề quay đầu, thậm chí còn không nghiêng người, hoàn toàn không thể nhìn thấy được hành động của cô, trừ phi… sau đầu anh thực sự mọc thêm mắt.
Càng nghĩ càng thấy có lý, Mạnh Du Du càng thêm đanh thép, phản bác:
“Anh đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vu oan cho em một cách vô lý.”
Khí thế ngút trời.
Nào ngờ… Hách Thanh Sơn lại bất ngờ nghiêng người sát lại, khẽ hít một hơi, chậm rãi mở miệng:
“Còn uống không ít đâu, ít nhất cũng một ly chứ chẳng đùa?”
Mạnh Du Du hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại, rồi đưa tay đẩy người anh ra sau vài phân.
Cô cuống quýt liếc quanh, phát hiện mọi người xung quanh hoặc đang mải uống rượu trò chuyện, hoặc đang tập trung ăn uống, không ai chú ý đến hai người bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu vậy vẫn trách móc:
“Anh làm cái gì thế hả? Ở đây bao nhiêu người như vậy!”
“Anh mất mặt đến thế cơ à?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Anh khẽ cười hỏi.
Mạnh Du Du lém lỉnh đáp:
“Anh biết là được rồi.”
Bất giác cảm nhận được một ánh nhìn xa xa đang đổ dồn về phía mình, Mạnh Du Du liền quay đầu nhìn, chạm phải một đôi mắt nghiêm nghị — chính là người đàn ông đại diện cho quân khu thủ đô lên phát biểu chiều nay.
Chu Thì Diên thấy Mạnh Du Du quay sang nhìn, phản ứng rất đỗi bình thản, ánh mắt cũng nhẹ nhàng dời sang hướng khác, không vội vã, cũng không quá cố ý.
Mạnh Du Du khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đúng là người quen cũ của “Mạnh Du Du”?
Bạn từ thuở nhỏ? Bạn học cấp hai? Người từng thầm mến?…
Bao nhiêu khả năng đủ mọi hình dạng, đủ mọi sắc thái lần lượt lướt nhanh qua trong đầu Mạnh Du Du, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chẳng giống cái nào.
Lẽ nào là… bạn trai cũ?
Dù gì ánh mắt vừa rồi, cũng mang theo đôi chút ý vị của quá khứ.
Chậc, nghĩ không ra thì thôi, cô cũng lười suy đoán thêm.
Mạnh Du Du rút tay lại khỏi lồng ngực Hách Thanh Sơn, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp, xin doanh trưởng Hách tự trọng, không được có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.”
Hách Thanh Sơn múc cho cô một bát canh đậu hũ rau xanh, hơi nóng còn bốc nghi ngút, dịu giọng nói:
“Uống thêm chút canh đi.”
Mạnh Du Du dứt khoát từ chối:
“Em no rồi, không uống nổi nữa.”
Cô nói thật, vừa rồi uống một ly rượu gạo đầy tràn, bụng đã nặng trĩu rồi.
“Uống một chút thôi để dịu bớt tác động của rượu, không là lát nữa em lại bị đau dạ dày.”
Mạnh Du Du phản bác chắc nịch:
“Gì chứ? Em uống rượu chưa bao giờ bị nôn đâu.” — lời vừa dứt, cô liền cảm thấy có điều không ổn, giọng yếu dần — “Chẳng lẽ… lần trước em có nôn à?”
Hách Thanh Sơn khẽ nhướn mày, môi cong cong, chỉ nhìn cô mà không nói một lời.
Mạnh Du Du: “……”
Thế là cuối cùng cũng ngoan ngoãn, cụp mắt, im lặng bưng bát canh lên húp từng ngụm.
…
Đèn đóm dần sáng lên, sắc đêm bên ngoài cửa sổ cũng thêm phần thâm trầm. Những món ăn nóng hổi trên bàn đã nguội lạnh, bữa tiệc tiếp đón không quá long trọng này cũng dần đi đến hồi kết.
Thời gian trôi qua, đầu óc Mạnh Du Du bắt đầu choáng váng, nhưng cô không dám mở miệng, sợ bị ai đó cười vào mặt là “không lượng sức”.
Mọi người xung quanh lần lượt ra về, Hách Thanh Sơn đi đến cửa ra vào, thực hiện nghi thức xã giao cần thiết trước khi chia tay với thủ trưởng quân khu.
Thủ trưởng khen anh trẻ trung tài giỏi, hậu sinh khả uý, lý lịch kinh người, tiền đồ rộng mở.
Hách Thanh Sơn khiêm tốn đáp lại rằng không dám sánh với phong thái oai phong năm xưa của thủ trưởng.
Thủ trưởng nghe vậy thì cười tít mắt, vui ra mặt.
Mạnh Du Du nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, trong lòng chợt nhận ra một điều sâu sắc — người tính tình kiêu lạnh mà nịnh bợ người khác, hiệu quả còn tốt hơn mấy kẻ lúc nào cũng xởi lởi như cô.
Càng thanh cao thì lời khen càng hiếm, mà càng hiếm lại càng dễ khiến người ta tin là thật, nghe vào càng dễ lọt tai.
Trước khi rời khỏi, Hách Thanh Sơn còn đặc biệt dặn cô phải đợi anh quay lại rồi cùng nhau về khách sạn.
Nhưng Mạnh Du Du cảm thấy cuộc trò chuyện đó sẽ còn kéo dài một lúc nữa, đầu thì càng lúc càng nặng, bèn quyết định không đợi nữa, lặng lẽ rời khỏi nhà ăn bằng cửa bên.
Khách sạn do ban tổ chức sắp xếp nằm rất gần toà nhà Ủy ban Nhân dân, chỉ cần băng qua một con đường, đi dọc theo phố khoảng năm phút rồi rẽ một cái là đến nơi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.