Chương 80: Đã tha thứ… rồi?

Hách Thanh Sơn tay xách mấy chai lọ, gõ cửa phòng nơi Mạnh Du Du đang ở.

Người mở cửa là Sở Dao. Nhìn thấy người đến, sắc mặt cô không có chút gì ngạc nhiên, giọng nhàn nhạt gọi một tiếng:

“Doanh trưởng Hách.”

Dừng một chút lại hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Cô nhìn thấu là một chuyện, nhưng những bước thủ tục nên đi thì vẫn phải đi, dáng vẻ bề ngoài dù sao cũng phải giữ lấy.

Dù sao cũng không phải vị lãnh đạo nào cũng muốn chuyện riêng tư của mình bị cấp dưới nhìn thấu như lòng bàn tay.

Hách Thanh Sơn thì lại rất thẳng thắn, nói rõ mục đích:

“Mạnh Du Du tối nay có uống chút rượu, đây là thuốc giải rượu, nếu cô ấy lát nữa thấy khó chịu, làm phiền cô cho cô ấy uống cái này.”

Không quanh co, không vòng vo, cũng không nói rõ mình mang thuốc này đến với tư cách gì.

Sở Dao dứt khoát gật đầu:

“Được, doanh trưởng Hách.”

Rồi đưa tay nhận lấy thuốc.

Hách Thanh Sơn bỗng lại mở lời:

“Trong phích nước nóng trong phòng các cô chắc không còn nước ấm đâu, tôi đi lấy một chút.”

Ánh mắt Sở Dao không tránh khỏi thoáng qua một tia ngạc nhiên, cô kinh ngạc vì người đàn ông trông thì cứng rắn như núi này, lại có thể tỉ mỉ đến thế.

Thậm chí còn nghĩ đến lúc Mạnh Du Du tỉnh dậy trong trạng thái khó chịu có thể không cần mất công ra phòng nước nóng, mà có thể uống thuốc giải rượu ngay tức thì, giảm bớt thời gian chờ đợi.

Sở Dao xoay người định quay vào phòng lấy phích nước, nhưng đi đến cửa lại đổi ý, mỉm cười nói:

“Cứ ở mãi trong phòng cũng hơi ngột ngạt, tôi đang định ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể làm quen luôn với sơ đồ khách sạn. Hay là để tôi đi lấy nước nhé.”

Cô nhìn thấu sự lo lắng mà Hách Thanh Sơn đang cố giấu — anh ấy muốn vào trong xem cô ấy thế nào, vậy thì chi bằng chủ động tạo điều kiện, giúp người hoàn thành tâm nguyện?

Dù sao thì chuyện đã tới nước này, người có địa vị như cô nhân cơ hội đưa tay một cái cũng chẳng thiệt thòi gì.

Hách Thanh Sơn hơi sững người một chút, rồi cũng dứt khoát gật đầu:

“Được.”

Sở Dao xách phích nước rời khỏi phòng, bước đi nhanh gọn, không quay đầu lại lấy một lần.

Việc cô cần làm, chỉ là tới phòng nước nóng lấy đầy bình là xong.

Còn lại, chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Rẽ qua hành lang, ở một góc ngoặt, bước chân Sở Dao bất giác chậm lại. Trong đầu chợt tua lại ánh mắt khi nãy của Hách Thanh Sơn — cái ánh mắt mà cô đã đọc được rất chính xác hai chữ “lo lắng”.

Không khỏi cảm thấy tự mãn.

Là cảm giác khó có thể kiềm chế nổi của một người luôn ở thế hạ phong khi giao đấu với cường giả, bỗng một ngày phát hiện đối phương cũng có sơ hở.

Kể từ khi trọng sinh đến nay, Sở Dao vẫn luôn quan sát, mổ xẻ, tính toán Hách Thanh Sơn, dù vắt óc suy nghĩ vẫn chưa bao giờ thành công.

Cô biết rất rõ, nguyên nhân không chỉ vì Mạnh Du Du như một “Trình Giảo Kim” xuất hiện giữa đường, mà còn vì từ trước đến nay, cô chưa từng một lần đọc được cảm xúc thực sự nào từ trong mắt người đàn ông này.

Một lần cũng không có.

Một chút cũng không.

Duy nhất chỉ có lần vừa rồi, cô dễ dàng thấy được sự lo lắng.

Sở Dao thực sự cảm thấy buồn cười — quan tâm sẽ loạn, đúng là không sai.

Cô đã nghĩ làm gì có ai mà không có điểm yếu?

Làm gì có ai mà không thể công phá?

Làm gì có trái tim ai lại thật sự cứng như sắt thép?

Phải không? Làm sao có thể?

Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như bù đắp tràn ngập tâm hồn vốn trống rỗng của Sở Dao lúc này.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng dưng tha thứ cho “sự ngu ngốc” của chính mình trong suốt thời gian dài vừa qua.

Cô cuối cùng cũng đã tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hách Thanh Sơn nhìn trái nhìn phải, hành lang trống không, ngoài anh ra không còn ai khác.

Do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Căn phòng không lớn, nhưng bày biện rất ngăn nắp và tinh tế, hai chiếc giường được kê song song nhau.

Khung giường là loại gỗ màu nâu sẫm, các góc cạnh được mài nhẵn bóng, mềm mại. Ga trải giường và chăn gối đều là màu trắng sạch sẽ, tinh khôi.

Mạnh Du Du nằm trên chiếc giường gần cửa sổ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn ánh sáng mờ mờ, sắc vàng ấm dịu nhẹ lan toả khắp không gian.

Gương mặt cô gái có một nửa được ánh đèn êm ái ôm lấy, nửa còn lại ẩn vào trong bóng tối.

Lúc này, cô đang nhắm nghiền đôi mắt, hai gò má ửng đỏ vì men rượu, hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng lên mí mắt, mái tóc hơi rối vương vãi trên gối, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Hách Thanh Sơn bước chân nhẹ như mèo, từ từ đi đến bên giường.

Ánh sáng đèn bàn bị thân hình anh che khuất, gương mặt đang say ngủ của cô gái hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Khuôn mặt bình yên, chẳng giống như đang khó chịu gì cả.

Đột nhiên, cô gái cựa mình, không yên ổn, chăn đang đắp liền bị hất tung một góc.

Hách Thanh Sơn nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận kéo chăn lên, đắp lại cho cô, khéo léo thu gọn mép chăn.

Trong quá trình ấy, ánh mắt người đàn ông vô tình lướt qua, bắt gặp cánh tay trái của cô gái – bởi vì động tác vừa rồi mà lớp áo dài bằng vải thô bông bị kéo cao lên một chút, để lộ một đoạn cánh tay nhỏ nhắn.

Chỉ là một cái liếc mắt rất đỗi bình thường, nhưng Hách Thanh Sơn không kịp đề phòng đã nhìn thấy vết sẹo ấy.

Anh đã sớm đoán được, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, tim vẫn bị bóp nghẹt như có ngoại lực xiết chặt.

Anh đưa tay ra, động tác nhẹ như lông vũ, từ tốn kéo tay áo cô gái lên cao thêm một chút.

Một vết sẹo dài bảy tám phân hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Kích thích trực tiếp vào giác mạc, kéo theo não bộ tê rần như bị giật điện, không còn nghĩ được gì nữa.

Ánh trăng lạnh bạc từ khung cửa sổ xiên nghiêng chiếu vào, làm làn da trắng nõn của cánh tay cô gái càng thêm trong trẻo như sứ ngọc, đồng thời khiến vết sẹo lồi lõm méo mó kia càng thêm rõ rệt.

Màu sắc của nó đậm hơn da xung quanh nhiều bậc, giống như một con rết ngoằn ngoèo nằm bẹp trên làn da vốn hoàn hảo không tì vết ấy.

Chói mắt. Đau lòng.

Hách Thanh Sơn như trúng tà, cúi người xuống hôn lên “con rết” kia, từng cái một, môi anh chạm lên mỗi “chân rết”, chậm rãi, thành kính.

— Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hách Thanh Sơn lập tức thẳng người dậy, đầu ngón tay kẹp lấy ống tay áo vải thô, kéo xuống, từng giây trong động tác ấy dường như kéo dài vô tận, tay anh run lên, như thể ngay cả một lớp vải mỏng cũng không thể nắm chắc.

Anh bước nhanh đến cửa, mở ra.

Là Sở Dao quay lại sau khi lấy nước nóng.

Sở Dao thấy phản ứng của người đàn ông lúc mở cửa thì lòng thầm hô không ổn — trở về không đúng lúc rồi, nhưng trời biết cô đã cố ý nấn ná không biết bao lâu rồi mới quay lại.

Dẫu vậy vẫn nở nụ cười tươi, chào hỏi:

“Doanh trưởng Hách, tôi lấy được nước nóng rồi.”

Hách Thanh Sơn khẽ gật đầu:

“Ừ, vậy tôi đi trước đây, làm phiền cô tối nay để ý chăm sóc cô ấy một chút.”

Sở Dao cười đáp lại:

“Tất nhiên rồi, chúng tôi là đồng đội cùng tổ, chuyện nhỏ thôi mà.”

Người đàn ông không nán lại thêm nữa, sau khi nghe Sở Dao nhận lời thì liền sải bước rời khỏi.

Sở Dao không nhịn được mà quay đầu nhìn theo, tất nhiên cô chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Ánh mắt cô càng lúc càng nghi hoặc. Cô không dám chắc mình có nhìn nhầm hay không, nhưng khoảnh khắc ấy, hình như… hình như cô đã thấy ánh lệ trong mắt người đàn ông kia?

Sở Dao lắc đầu, tự nhủ chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Làm sao có thể chứ? — cô thầm nghĩ.

Hách Thanh Sơn rời khỏi tầng ba, theo lối cầu thang đi về tầng mình ở. Vừa rẽ ra khỏi hành lang thì từ đằng xa, anh đã trông thấy một người đàn ông đang đứng đợi.

Anh biết rõ, người ấy đang chờ mình.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top