Mạnh Du Du chỉ đưa tay nhận lấy gói bánh giấy dầu, bình phẩm:
“Anh sao ngày nào cũng mang theo bình giữ nhiệt thế? Như cán bộ lão thành ấy.”
“Trời lạnh thế này không dùng bình giữ nhiệt thì đến lúc em dậy, nước đã nguội ngắt rồi còn gì.”
Anh đưa tay ra thăm dò mu bàn tay của Mạnh Du Du, may mà vẫn còn ấm.
Mạnh Du Du phản bác:
“Thế sao cái bánh này vẫn còn nóng vậy?”
Hách Thanh Sơn chỉ cười, không trả lời, tự ý chuyển chủ đề:
“Tối qua có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Mạnh Du Du vung tay khí thế đáp:
“Em nói rồi mà, chút rượu nếp đấy chẳng làm gì được em đâu.”
Thời gian còn dư dả, Mạnh Du Du ngồi ở ghế sofa trong đại sảnh ăn sáng xong xuôi.
Hai người sóng vai bước ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh mùa đông thổi ào ào vào mặt, Mạnh Du Du rùng mình rụt cổ lại.
Cô lùi lại hai bước, co rúm người trốn sau lưng người đàn ông cao lớn, khẽ ra lệnh:
“Anh đi trước đi.”
Hách Thanh Sơn không nhịn được cười:
“Em lấy anh làm tấm chắn gió đấy à?”
Mạnh Du Du nói mà răng đánh lập cập:
“Sao hôm nay lạnh thế không biết?”
Hách Thanh Sơn giải thích:
“Năm nào tầm này cũng đột ngột lạnh lên một đợt, nhưng không kéo dài lâu đâu.”
Anh ghiêng đầu nhìn Mạnh Du Du đang đứng sau lưng mình:
“Em cứ thế này cũng không được, lát nữa bọn mình qua đường thì gió bốn phía thổi tới đấy.”
“Thế phải làm sao?”
Giọng nói nhỏ nhẹ bị gió lạnh cuốn đi, lọt vào tai Hách Thanh Sơn.
Anh cười cười, có vẻ như hơi nghịch ngợm:
“Anh ôm em vào trong áo nhé, như thế gió hướng nào cũng chẳng thổi tới được.”
Trong mắt thoáng hiện chút tinh quái hiếm thấy.
Mạnh Du Du biểu cảm chán ghét hết chỗ nói, phàn nàn:
“Anh không thấy như vậy giống kiểu bố bế con gái à?”
Hách Thanh Sơn cứng họng:
“……”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Bất ngờ, một vòng tay ấm áp siết lấy cánh tay anh.
Mạnh Du Du hai tay ôm chặt cánh tay Hách Thanh Sơn, ngẩng đầu nói với anh:
“Thà đau một lần còn hơn dằn vặt mãi. Doanh trưởng Hách, chạy nhanh lên nào.”
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, ánh sáng nơi đuôi mắt và chân mày tựa như có thể làm tan cả cái giá lạnh của mùa đông.
Không hiểu sao Hách Thanh Sơn lại thật sự nắm tay cô chạy đi.
Cứ thế, hai bóng người một lớn một nhỏ nép sát vào nhau, chạy băng băng trên con đường buổi sớm mùa đông.
Lá khô rơi xuống từ những cành cây trơ trụi, nằm trên mặt đất nơi họ vừa bước qua, may mắn thoát khỏi vận mệnh bị giẫm nát ngay tức thì.
Gió lạnh đập thẳng vào mặt càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc, cả bốn tai đều đỏ bừng lên vì lạnh.
Hai kẻ thần kinh nặng.
…
Sau khi vào trong tòa nhà chính quyền nhân dân, Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du mỗi người một ngả, vì hôm nay họ học ở hai phòng họp khác nhau.
Mạnh Du Du lén lút vào từ cửa sau, đứng phía sau đảo mắt một vòng quanh phòng, phát hiện bên cạnh Thẩm Khê còn trống một chỗ, tám phần là cố ý chừa cho cô.
Cô chậm rãi bước tới, tiện miệng tìm chuyện bắt chuyện:
“Sao cậu cũng thích ngồi gần cửa sổ thế?”
Thẩm Khê có vẻ đang lơ đãng, chỉ đáp một câu:
“Sáng quá.”
Lúc này mới từ từ thu ánh mắt về từ ngoài cửa sổ.
Anh ta nhìn Mạnh Du Du, nhìn thật sâu.
Tựa như có điều muốn nói, nhưng thật lâu sau chỉ khẽ cười, không lên tiếng.
Mạnh Du Du cảm thấy có gì đó là lạ, dứt khoát hỏi thẳng:
“Cậu có gì muốn nói với tôi à?”
Nghe vậy, Thẩm Khê lại nhìn sang, ánh mắt vẫn đầy khó nói và ngập ngừng.
Mạnh Du Du cẩn thận nghiêng người qua, nói nhỏ:
“Tôi nói trước nhé, cậu đừng có diễn mấy cái vở cũ rích kiểu thanh mai trúc mã thầm yêu nhau, yêu mà không dám nói đấy! Tôi không có ý gì với cậu đâu, tốt nhất nên dừng lại, không thì ngay cả làm bạn cũng khó.”
Giọng điệu thì trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm túc.
Thẩm Khê trợn tròn mắt:
“……”
Cái này là cái kiểu gì vậy chứ?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.