Trời đất mịt mù, không rõ đã trôi qua bao lâu.
Hai bên tóc mai của người đàn ông đã sớm ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi men theo trán nhỏ xuống, sắp rơi vào mắt.
Mạnh Du Du nhìn thấy, liền đưa tay lau giúp anh.
Cái chạm nhẹ ấy như bấm vào công tắc khống chế, kéo lý trí đã thoát ly khỏi thể xác quay về trong cơ thể người đàn ông đang phủ lên người cô.
Dã thú quay về chuồng.
Hách Thanh Sơn dần dần ngừng lại, gục đầu lên ngực cô, hổn hển thở ra, hít vào từng hơi nặng nề.
“Sao không tiếp tục nữa?”, cô dùng giọng dịu dàng nhất để hỏi.
Tựa như dụ dỗ.
Người đàn ông lại điều hòa hơi thở một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, rời khỏi người cô.
Anh vội vàng kéo sợi dây áo màu rượu vang đã bị anh giật trễ xuống bả vai về vị trí ban đầu, trong lúc làm việc này ánh mắt anh không tránh khỏi lại lướt qua đường cong mềm mại đầy mê hoặc trước ngực cô.
Anh vội vã dời mắt, không dám nhìn thêm giây nào nữa—anh sợ mình lại mất kiểm soát, bởi anh không tin vào bản thân.
Thấy vậy, Mạnh Du Du khẽ cười một tiếng, “Vừa rồi anh đâu có như vậy? Trên người em còn có…”, cô không nói tiếp nữa, dừng lại ở đó.
Mạnh Du Du xoay người, điều chỉnh lại tư thế, đưa mặt vào đúng tầm mắt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Giờ còn làm bộ quân tử gì nữa?”
Hách Thanh Sơn không tránh nữa, chỉ lặng lẽ giúp cô cài từng nút áo, từ dưới lên trên.
Sau khi cài xong nút cuối cùng, anh lại chỉnh lại cổ áo cho cô. Bộ quần áo đã bị anh làm nhăn nhúm, có chỉnh thế nào cũng không thể trở lại như ban đầu, cuối cùng anh đành buông tay.
Anh ngước lên, đối diện với đôi mắt câu hồn đoạt phách của cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc dính trên má cô ra sau tai, rốt cuộc lên tiếng: “Du Du, xin lỗi.”
Giọng anh vừa cất lên, cả hai người trong phòng đều khẽ giật mình—vừa khàn vừa khô, như thể cổ họng đã bị giấy nhám mài qua một lượt từ trong ra ngoài.
Cô chớp mắt, “Xin lỗi gì chứ? Những gì anh vừa làm, em đâu có giận, thật đấy.”
Cô vừa nói vừa lơ đãng chọc chọc yết hầu anh, rồi lại hỏi: “Giờ anh không thấy khó chịu à? Em hỏi thật, sao tự nhiên lại dừng lại?”
“Không muốn nữa à?”, câu hỏi của cô vừa trực tiếp lại không che giấu chút nào.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Anh muốn để dành đến sau khi cưới,” anh đưa tay nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô.
“Cưới?”, cô lại cười, lần này trong tiếng cười có lẫn chút chế giễu, như thể cô không nghe rõ ý anh, chuyển sang xác nhận lại: “Anh nói là em với ai cưới?”
Anh lại trở nên sốt ruột, vội vã lên tiếng: “Du Du, anh sẽ cưới em, anh sẽ cưới em.”
“Anh sẽ cưới được em.”
Anh sẽ cưới được em—câu này anh lặp lại đến mấy lần, nói đến cuối càng giống như đang tự nói với chính mình, tự an ủi lấy bản thân.
“Sẽ cưới” và “sẽ cưới được”—chỉ cách nhau một chữ, nhưng đối với Hách Thanh Sơn, ý nghĩa phía sau lại khác nhau một trời một vực.
“Hách Thanh Sơn, anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, cũng nhớ kỹ tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.”
“Em là Mạnh Du Du, em chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Sau này nếu anh đi làm nhiệm vụ mà chẳng may mất một cánh tay, gãy một cái chân, hoặc nghiêm trọng hơn là anh mất tích, hay hy s… gì đó, em sẽ không do dự mà bỏ anh.”
Cô ngừng lại một chút, rồi kéo tay anh, áp vào má mình, chậm rãi nói:
“Cho nên, nếu anh muốn cưới em, thì từ nay về sau mỗi một lần đi—anh đều phải trở về nguyên vẹn, bình an.”
“Được,” lần này anh đồng ý rất dứt khoát.
Một sự dứt khoát không thể tranh cãi.
Một lúc sau, Hách Thanh Sơn mệt mỏi lật người nằm xuống bên cạnh cô, tìm một chỗ trống rồi nhắm mắt lại.
“Du Du,” anh gọi cô.
“Ừ.”
“Em thật biết hành hạ người ta.”
Cô bật cười: “Anh đừng được lợi rồi còn làm bộ, em bây giờ trên người vẫn còn đau đây này.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.