Miệng thì nhất quyết không thừa nhận đến để cầu duyên, nhưng Mạnh Du Du vẫn kéo tay Hách Thanh Sơn loanh quanh trong chùa Kê Minh một vòng, cuối cùng… lại bước vào điện Quan Âm.
Cô gái quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng Quan Âm, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền.
Lúc này, trong lòng cô đang nghĩ gì—không ai biết cả.
Hách Thanh Sơn nhìn nghiêng khuôn mặt thành kính của cô gái rất lâu, rồi khẽ cong môi, nhắm mắt lại.
Anh không tin thần Phật. Nhưng dường như, ở giây phút đó, có một điều gì đó vô hình đã chạm đến anh. Trong lòng anh, một câu nguyện cầu ngắn gọn nhưng chân thành vang lên:
“Mong người anh yêu, vạn sự như ý.”
Không rõ là trùng hợp hay tâm ý tương thông, hai người cùng lúc cúi đầu chạm trán lên bồ đoàn, không phát ra chút âm thanh nào.
Ra khỏi điện, ánh nắng ngoài trời chói chang, Mạnh Du Du theo phản xạ đưa tay che trán, khuỷu tay còn lại thì thản nhiên thúc nhẹ vào người bên cạnh, lười biếng hỏi:
“Anh vừa nãy khấn gì vậy?”
Lúc hỏi, cô không nhìn anh, mắt nheo nheo lại đầy hưởng thụ. Ánh nắng len qua kẽ tay, rơi xuống đuôi hàng mi dài của cô, chớp nháy lấp lánh.
Hách Thanh Sơn giả bộ cao thâm, giọng điệu thảnh thơi:
“Giống em.”
Mạnh Du Du bỏ tay khỏi trán, mắt vẫn nheo lại nhìn anh từ dưới lên:
“Sao anh biết em cầu gì?”
Anh mỉm cười nhàn nhạt:
“Thì chính là giống em.”
“Xì~”
Lối ra chùa Kê Minh không cùng hướng với lối vào, đường xuống là một cầu thang dài và dốc.
Cách khoảng chừng hai mươi bậc, sẽ có một khoảng nghỉ nhỏ để người ta dừng chân.
Khi hai người gần đi hết cầu thang, đến bậc cuối cùng trước khoảng nghỉ cuối, bỗng thấy có một ông lão tóc bạc ngồi bên mé.
Trên nền đất trải một tấm chiếu cũ, bên trên đặt một chiếc bát sứ tử sa cổ khắc hình bát quái, men gốm trầm lặng. Bên cạnh là một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đề mấy chữ:
“Soi thiên cơ, biết họa phúc.”
Mạnh Du Du thấy vậy, không rõ vì sao lại tò mò, ánh mắt liếc nhìn bộ quần áo đơn sơ, mộc mạc của ông lão, trong bụng âm thầm nghĩ:
Làm nghề này mà ăn mặc bình thường quá thì ai tin? Không thấy hấp dẫn gì cả.
Ánh mắt cô lại lướt sang chiếc bát gốm trống trơn kia, thở dài trong lòng:
Kinh tế chậm phát triển đúng là kéo tụt luôn cả mấy nghề giang hồ như thế này.
Đúng lúc đang rút tầm mắt về, cô chợt liếc thấy… ông lão chỉ còn một cánh tay.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mạnh Du Du khẽ mím môi, kéo nhẹ tay áo Hách Thanh Sơn:
“Lúc nãy ở bưu điện anh có đổi tiền lẻ đúng không? Cho em năm hào.”
Hách Thanh Sơn cúi đầu móc túi, vừa đưa đồng xu vừa thuận miệng hỏi:
“Em tin mấy trò bói toán à?”
Giọng anh không che giấu nổi chút nghi ngờ.
Vài giây sau, anh móc ra một đồng năm hào, đưa cho cô.
Mạnh Du Du nhận lấy, chỉ để lại một câu:
“Coi như hôm nay cầu nguyện rồi thì tích đức thêm chút.”
Nói xong bước tới vài bước, khẽ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bỏ đồng xu vào bát.
Tiếng kim loại va vào thành bát rất khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng ông lão tóc bạc vẫn lập tức mở mắt, nói rõ ràng:
“Cô gái, xin dừng bước.”
Mạnh Du Du khựng lại, quay đầu cười:
“Lão tiên sinh, cháu không coi bói đâu ạ.”
“Đã vậy,” ông lão nói tiếp, “cô hãy lấy lại tiền đi.”
Mạnh Du Du ngẩn người trong vài giây, rồi thấy ông cụ đã nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
“Làm nghề này, tôi sống dựa vào tay nghề—không ăn của bố thí.”
Có vài phần khí cốt.
Mạnh Du Du nghiêng đầu, liếc nhìn Hách Thanh Sơn. Hai người trao đổi ánh mắt, cô hơi gật đầu, anh hiểu ý bước tới.
Mạnh Du Du hỏi lại lần nữa:
“Vậy xin hỏi tiên sinh giỏi xem gì nhất?”
Ông lão tóc bạc chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng lại trên người hai người họ mấy giây:
“Ngày hôm nay hai vị đến chùa Kê Minh là để cầu duyên?”
Cả hai người đồng thời im lặng, không trả lời.
Ông lão lại nói:
“Nhưng hai vị có biết không, chùa Kê Minh này chỉ giúp duyên lành—và chặt đứt duyên nghiệt.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.