Ban đêm ở thành phố Nam Kinh nói chung vẫn náo nhiệt và sầm uất hơn Liên Thủy. Dù bóng tối đã phủ xuống, trên phố vẫn lác đác vang lên tiếng người, tiếng xe, đủ mọi âm thanh.
Nhà khách quốc doanh mà họ thuê ở Nam Kinh không có hệ thống sưởi. Hách Thanh Sơn đi đến phòng nước sôi, hứng đầy hai túi chườm nóng, nhét cả vào trong chăn của Mạnh Du Du.
Anh cúi người cẩn thận đắp lại góc chăn cho cô, không để lộ một khe hở nào có thể lọt gió.
Mạnh Du Du chui trong chăn, nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo long lanh chớp nhẹ:
“Doanh trưởng Hách, tối nào cũng phải đợi em mời anh một lần à?”
Nghe vậy, động tác trong tay Hách Thanh Sơn khựng lại, anh cúi đầu nhìn cô.
Cô bỗng xốc tung lớp chăn anh vừa đắp gọn gàng, để lộ một khoảng trống lớn bên cạnh, chu môi chỉ vào chỗ đó, ý bảo anh mau lên giường.
Hách Thanh Sơn thở ra một hơi nhẹ, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Mạnh Du Du xích sang bên nhường chỗ, đợi anh leo lên giường xong, lập tức ôm lấy anh.
Cô chui rúc vào lòng anh rất tự nhiên, sau khi yên vị rồi thì bắt đầu không quên trêu chọc:
“Lần nào anh cũng làm bộ đặt hai phòng, lãng phí tiền thật.”
Hách Thanh Sơn: “…”
Anh không đỡ lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô:
“Ngủ sớm đi, mai còn phải lên tàu.”
“Doanh trưởng Hách.”
“Ừ.”
Cô rướn đầu lên một chút:
“Muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Giọng cô mềm mại như tan vào không khí.
Anh đặt một nụ hôn lên giữa trán cô, ấm áp, dừng lại vài giây rồi mới rời đi.
“Không phải chỗ đó,” cô phàn nàn.
Ngay giây sau, môi chạm môi—thoáng qua như cánh bướm, nhưng vẫn đủ khiến tim loạn nhịp.
Năm phút sau, người vừa đạt được nụ hôn chúc ngủ ngon vẫn chưa chịu yên thân, cứ mỗi nửa phút lại cựa quậy một lần trong vòng tay anh.
Hách Thanh Sơn đưa tay giữ lấy sau gáy cô, hơi dùng sức:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Còn không chịu ngủ?”
“Em đang suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, nên chưa ngủ được.”
“Em đang nghĩ gì?”
“Họ nói đàn ông sau hai mươi lăm tuổi thì… cái khoản kia bắt đầu xuống dốc. Thế có phải em đã bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao của anh không?”
Lúc cô hỏi câu đó, không hề có tí ngượng ngùng nào.
Hách Thanh Sơn nghẹn lời: “…”
Thấy anh im lặng, Mạnh Du Du cố nén cười, tiếp tục “trầm ngâm” một cách nghiêm túc:
“Thế chẳng phải em thiệt lớn rồi à? Vớ phải một ông chú…”
“Ha…” Hách Thanh Sơn bị chọc cho bật cười.
Mạnh Du Du thót tim một cái—xong rồi, mình vừa nói hớ quá rồi phải không?
Theo phản xạ, cô định lùi lại hai bước, nhưng vì đang nằm nên chỉ có thể dịch dần về phía bên kia giường.
Chưa kịp lùi được hai tấc, đã bị anh kéo ngược lại.
Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy và vành tai, rồi giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên:
“Muốn thế nào… cứ nói với anh.”
Anh khẽ cắn vành tai cô, giọng lại càng khàn đặc:
“Anh sẽ chiều hết.”
Không báo trước, bàn tay chai sần của anh luồn vào từ gấu áo, men theo đường sống lưng mà trượt lên.
Cảm giác ngứa ran ở tai chưa tan, lưng lại tiếp tục dấy lên từng đợt rùng mình. Mạnh Du Du có cảm giác như từng lỗ chân lông đều đang co rút lại.
“Là như thế này sao?”, anh hỏi, “Hay là…”
Bàn tay kia tránh khỏi mọi trở ngại, linh hoạt tiến vào bên trong áo lót.
Ý thức của Mạnh Du Du mờ mịt, chỉ còn sót lại một dòng suy nghĩ duy nhất:
Một câu nói hớ… hình như đi hơi xa thật rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.