Trời đã về khuya, trong màn đêm tĩnh lặng, biệt thự mang phong cách châu Âu giữa khu trang viên hiện rõ hình khối trong sắc đen mờ mịt, hầu hết cửa sổ đều tối om.
Phía xa trong chuồng ngựa, lâu lâu lại vang lên tiếng ngựa khịt mũi, móng giẫm lên đệm cỏ khô phát ra âm thanh trầm nặng đều đặn, vang vọng trong đêm.
Sở Dao nằm lăn lộn trên chiếc giường nhung thiên nga mới thay, mãi vẫn không ngủ nổi.
Người kia… vẫn chưa về, đã muộn thế này rồi.
Thần kinh thính giác vô thức chuyển sang trạng thái nhạy bén cao độ, tập trung lắng nghe từng động tĩnh nhỏ từ hành lang và ngoài cửa phòng.
Ban đầu, nửa tiếng đầu mất ngủ, Sở Dao đổ lỗi cho chiếc đệm lò xo dưới lưng và chăn nhung đắp trên người — đệm thì quá mềm, chăn thì quá nhẹ, hoàn toàn khác xa với giường gỗ cứng và chăn bông dày trong doanh trại mà cô đã quen.
Nhưng càng về sau, khuôn mặt người kia cứ hiện lên không dứt trong đầu, kiếm mi rậm, mắt như sao… Cô nhiều lần cố đuổi ý nghĩ đó đi mà chẳng hiệu quả gì.
Sở Dao buộc phải thừa nhận: hình như… cô đang lo cho anh ta?
Mấy tiếng trước, hai gã thủ hạ đem cơm tối tới, rồi đứng tán chuyện trước cửa. Chúng chưa bao giờ kiêng dè cô, cứ như thể một người đàn bà yếu đuối thì chẳng thể gây nên sóng gió gì, nói năng oang oang, từng chữ lọt hết vào tai Sở Dao.
Tên gầy cao phàn nàn:
“Thật mẹ nó phiền, mấy thằng anh em tối nay đều ra ngoài hết, còn mỗi bọn mình ở lại làm việc vặt!”
Gã đầu đinh lập tức tiếp lời:
“Hừ, ra ngoài là đi liều mạng đấy. Làm việc vặt ít ra còn giữ được cái mạng, thế còn hơn.”
Gã gầy tò mò:
“Sao? Tối nay có vụ gì lớn à? Sao tao không nghe gì?”
“Mày nghe qua cái tên ‘lão Côn’ ở thành phố bên chưa?” — Gã đầu đinh dừng lại một nhịp —
“Là tàn dư thế lực cũ của chỗ lão đại trước của thằng Cường, mấy năm nay chui rúc ở nơi khác rồi lại trỗi dậy. Dăm bữa trước, giả làm người bên ta đến giao dịch, xong cuỗm sạch hàng, không trả tiền, còn đánh bị thương cả chục người của thằng Cường và thằng Bưu.”
“Lão đại nuốt sao trôi chuyện này? Hôm nay phái anh Tranh dẫn người đi đòi lại cả vốn lẫn lãi đấy!”
Gã gầy trố mắt ngạc nhiên:
“Ủa? Bị hại là thằng Cường với thằng Bưu, sao lại để anh Tranh đi tính sổ?”
“Ố dô, mày ngu thế? Người có năng thì làm nhiều, vài năm theo lão đại mà mày còn chưa ngộ ra cái đạo lý ấy hả?
Thằng Bưu thì gần gũi với lão đại nhất, đúng là mạnh tay, nhưng đầu óc kém, dễ bị chơi xỏ. Thằng Cường thì có mưu, nhưng chỉ biết dùng đầu, bảo nó dẫn người đi liều mạng thì không ăn thua. Còn anh Tranh ấy hả… ai có mắt đều thấy: vừa biết đánh, vừa biết nghĩ, lại dám làm.”
“…”
Sở Dao lại lật người.
Hai chữ ‘liều mạng’, ‘đấu đá’ cứ quanh quẩn bên tai, khiến tâm cô càng lúc càng rối bời.
Dù sao… anh ta cũng đã cứu cô hai lần.
Đúng lý mà nói, quan tâm đôi chút tới mạng sống ‘ân nhân cứu mạng’ cũng là điều nên làm.
Nghĩ tới nghĩ lui, tâm trí hỗn loạn lại quay về cụm từ “một lô hàng” mà mấy tên kia nhắc tới.
“Hàng”? Hàng gì cơ chứ?
Cô nhớ rõ kiếp trước Từ Bằng Cương nắm trong tay ba xưởng thực phẩm, hai xưởng cơ khí và một công ty vận tải.
Nếu chỉ là hàng hóa bình thường, thực phẩm hay linh kiện máy móc sản xuất, liệu có đáng để xảy ra đổ máu, ăn thua sống chết?
“Khụng khịt—”
Một âm thanh khe khẽ từ ngoài phòng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Sở Dao.
Cô lập tức dựng tai lắng nghe.
Nghe như… có người đang di chuyển trong phòng khách.
Một nửa là nghi ngờ, một nửa là lo lắng, hai luồng cảm xúc đan xen khiến cô không do dự gì thêm, lập tức vén chăn, xuống giường, bước nhanh tới cửa.
Cánh cửa được cô nhẹ nhàng kéo ra từ bên trong, chân phải vừa mới bước ra một bước, chưa kịp bật đèn, thì khứu giác đã nhanh hơn cả thính giác và thị giác, lập tức ngửi thấy thứ mùi tanh nồng — máu.
Rất nồng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Với kinh nghiệm nhiều năm làm y tá quân y, chỉ cần ngửi thấy mùi máu đặc quánh thế này trong không gian kín, Sở Dao đã có thể sơ bộ đánh giá được mức độ chấn thương của người kia.
Rất nặng.
Nếu không xử lý đúng cách… dễ mất mạng như chơi.
Cô vội vàng đưa tay lên sờ tường, ngón tay vừa chạm tới viền công tắc đèn thì —
một giọng nói yếu ớt nhưng gấp gáp cất lên:
“Đừng bật đèn.”
Sở Dao giật mình, đầu ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không bật công tắc đèn trần trong phòng khách.
Cô lần mò trong bóng tối, bước chậm rãi tới bên người đàn ông, rồi từ từ ngồi xổm xuống, giọng nói khe khẽ:
“Anh bị thương à?”
“Hỏi thừa, chứ chẳng lẽ nửa đêm rảnh quá bôi tiết heo lên người chơi chắc?”
Vẫn còn sức mỉa mai người khác — chắc cũng chưa đến nỗi lập tức chết được. Sở Dao bỗng hoài nghi phán đoán ban nãy của mình có hơi quá mức hay không.
“Hòm thuốc vẫn để chỗ cũ lần trước. Em còn nhớ chứ? Giúp anh lấy ra.”
Sở Dao ngẩn ra vài giây rồi vội gật đầu, luống cuống lần theo chỉ dẫn đi tìm hòm thuốc, trong bóng tối chỉ còn đôi tay mò mẫm theo viền bàn trà mà xác định phương hướng.
Hai tay chắp trước dò đường, chân bước chậm rãi theo sau, di chuyển từng chút.
Trong lúc loay hoay, cô vô tình vấp phải một vật lạ, nửa giây sau mới nhận ra có lẽ đó là chân của anh ta.
“Hự!”
Một tiếng rên rỉ nghẹn lại vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Nghe như thể anh ta đang nghiến răng gồng mình chịu đau, mà vẫn không nén nổi.
Hoặc… có lẽ đó là dấu hiệu một người sắp gục ngã.
Tim Sở Dao chùng xuống một nhịp, rồi lập tức trĩu nặng như chì. Giây phút ấy, cô biết chắc — tình trạng của anh ta… không ổn chút nào.
Động tác của cô vừa gấp gáp lại vừa dè chừng hơn hẳn, ôm hộp thuốc quay lại bên cạnh anh, nửa quỳ nửa ngồi.
“Anh bị thương ở đâu? Tôi học y, có thể giúp được.”
Giọng cô mang theo chút run run mà chính bản thân cũng không nhận ra.
“Căng thẳng thế làm gì?”
Giọng nói của Giang Tranh vang lên, vẫn là cái kiểu lười nhác chẳng mấy khi nghiêm túc.
Tuy Sở Dao không nhìn rõ được gương mặt anh trong bóng tối, nhưng chỉ cần nghe giọng cũng biết — anh đang cười.
Kiểu cười tùy tiện, hờ hững, như thể mạng sống của chính mình chẳng đáng giá bao nhiêu.
Cô định bụng phản bác vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói tiếp:
“Xem ra trình độ chuyên môn của em cũng thường thôi, thấy chảy tí máu mà đã hoảng loạn vậy rồi. Em tốt nghiệp trường nào thế? Anh khuyên nên… về lò tôi luyện lại đi.”
Sở Dao tức nghẹn. Nhưng bây giờ cãi lại không phải lúc, cô đặt hòm thuốc xuống cạnh chân anh, sau đó quay người tìm lại phía bàn trà.
Theo trí nhớ, vài hôm trước lúc lục tìm vật phòng thân, cô có thấy một bó nến trắng trong ngăn kéo.
Mười mấy giây trôi qua, cô hỏi:
“Anh có bật lửa không?”
Không đợi anh trả lời, Sở Dao đã thò tay mò tới người anh ta.
Sống cùng một mái nhà vài hôm, cô phần nào đã quen với vài thói quen cơ bản của anh ta.
Dù không nghiện thuốc, nhưng anh luôn mang theo một chiếc bật lửa, lúc không dùng thì bỏ trong túi quần bên phải.
Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, vì vừa rồi đụng vào chân anh ta đã gây đau, lại theo bản năng nghề nghiệp, cô gần như xác định vết thương nằm ở vùng bụng — sát thắt lưng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.