Đêm đến, Sở Dao nằm trên giường, lòng nặng trĩu suy tư, khó lòng chợp mắt. Trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh tượng chiều nay, trên đường từ vườn hoa quay về, đụng phải phía sau khu giả sơn.
Từ sau khi Giang Tranh đưa cô đến dự tiệc mừng thọ của Từ Bằng Cương, người trong trang viên không còn dám đối xử lạnh nhạt với cô như trước.
Phải hình dung sự thay đổi của đám thuộc hạ thế nào đây? Trước kia thì như thể cô chỉ là một món đồ chơi tầm thường, còn giờ thì lại cư xử như thể cô là một người phụ nữ có chút vị trí trong mắt “Nhị ca” của bọn họ.
Thay đổi rõ rệt nhất là hai kẻ chuyên mang cơm cho cô. Không còn vứt mâm thức ăn “rầm” một cái trước mặt cô với vẻ khinh khỉnh kiểu “ăn thì ăn, không ăn thì cút” nữa, mà bắt đầu cung kính, hai tay đặt khay lên bàn rồi gọi một câu: “Cô Sở, mời dùng bữa.”
Cô cũng không còn bị giam lỏng như trước. Khu vườn và vườn cây gần biệt thự, cô đã được phép ra ngoài dạo.
Chiều nay là lần đầu tiên Sở Dao bước ra khỏi biệt thự chính, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ấy — một nhóm người tụm năm tụm ba sau khu giả sơn, ai nấy uể oải, có kẻ nằm bẹp trên đất, có kẻ tựa vào tường, trên tay đều cầm một vật bạc loáng như giấy thiếc, áp sát mũi miệng, ngây dại mà hít lấy hít để.
Cơ thể họ run rẩy dữ dội, nét mặt méo mó, ánh mắt tán loạn, giống như bị trúng tà, vừa ghê tởm vừa đáng sợ.
Chỉ trong chớp mắt, Sở Dao liền hiểu ra bọn họ đang làm gì.
Cô vô thức quay đầu liếc nhìn người đàn ông luôn theo dõi phía sau mình — cô nghe người khác gọi hắn là Đại Ngưu, là người dưới trướng của Từ Bằng Cương.
Hiển nhiên hắn cũng thấy được cảnh tượng ấy, thế nhưng mặt không biểu cảm, ánh mắt dửng dưng như thể chỉ nhìn thấy mấy người đang tụ tập hút thuốc tán gẫu.
Tựa như trong cái trang viên này, ngoại trừ cô ra thì chẳng ai lấy làm lạ về chuyện tụ tập… hút ma túy, mà ngược lại đã quen đến mức thản nhiên.
Sự kinh hoàng của Sở Dao trong hoàn cảnh ấy liền trở thành thứ lạc lõng, ngược đời, như thể chính cô mới là kẻ khác thường.
Cô trở mình, nhìn sang phía trống bên kia giường — Giang Tranh vẫn chưa về.
Mấy ngày qua, tối nào Giang Tranh cũng về dùng cơm với Từ Bằng Cương, rồi thường ở lại luôn trong trang viên.
Nhưng hôm nay thì khác, cả ngày cô không thấy bóng dáng anh ta đâu, hỏi Đại Ngưu thì hắn trả lời: “Anh Tranh hôm nay ra ngoài có việc.”
Anh ta có thể ra ngoài sao?
Không ai nói rõ. Nhưng theo những gì Sở Dao quan sát, tuy Giang Tranh được người trong trang viên kính nể, nhưng thật ra quyền tự do hành động cũng bị hạn chế.
Chỉ là, khác với cô, cái giới hạn ấy không hề công khai lộ liễu.
Trong trang viên, người hút ma túy nhan nhản, ma túy đối với họ như thứ dễ kiếm, muốn là có — như vậy thì việc Từ Bằng Cương ngấm ngầm buôn bán thứ gì, cũng chẳng cần phải đoán nữa.
Vậy còn anh ta thì sao?
Anh ta đang giúp Từ Bằng Cương buôn ma túy ư?
Nếu chỉ là như vậy, thì tại sao lại luôn mang theo ống tiêm chứa liều cao Apomorphine, cứ như đã chuẩn bị trước cho tình huống bất trắc?
Và vì sao lại sẵn lòng giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tất cả những điều này… quá kỳ quặc.
Từ ngoài phòng khách truyền đến tiếng động nhẹ — tiếng bước chân giẫm lên thảm, rất khẽ, như thể cố tình giấu nhẹm tiếng động.
Sở Dao bị âm thanh ấy kéo về thực tại, sự chú ý lập tức dồn về phía cửa. Cô lập tức bật dậy khỏi giường.
Đèn phòng khách vừa sáng lên, cảnh tượng đập vào mắt chính là người kia đang cúi lom khom, tay thò vào ngăn tủ bên sofa, định lấy hộp thuốc.
Ánh đèn vừa bật, Giang Tranh cũng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt thoáng một tia chột dạ khó tả, giống như một tên trộm đang bị bắt quả tang giữa đêm khuya.
Nhưng ngay sau đó anh ta quay đầu đi, vẻ mặt điềm nhiên như không, lấy hộp thuốc ra đặt lên bàn trà, miệng thản nhiên: “Khuya rồi mà vẫn chưa ngủ?”
Sở Dao đi tới: “Để em làm cho.”
“Không cần.” Giang Tranh liếc nhìn quần áo trên người cô, khẽ nói: “Em ngủ rồi thì đừng ra ngoài, đêm lạnh.”
Sở Dao không đáp, tay đã đặt lên nắp hộp thuốc, đúng lúc đó giọng anh trầm xuống mấy phần, ra lệnh: “Đi mặc áo vào.”
Cô mím môi. Hộp thuốc dưới tay bị anh rút mất, cô trầm mặc giây lát rồi xoay người quay lại phòng, khoác thêm áo ngoài.
Lúc quay lại, người đàn ông đã tháo băng gạc trên người. Động tác của anh luôn rất dứt khoát, chẳng mấy nể nang bản thân.
Có lần Sở Dao ngủ sâu quá, nửa đêm tỉnh giấc, từng được “vinh hạnh” chứng kiến cảnh anh thay thuốc.
Mấy cây tăm bông túm lại, chấm thuốc rồi ấn bừa lên vết thương quẹt qua loa hai cái là xong.
Không chút xót xa, thô bạo đến mức thợ hồ trát vữa còn nhẹ tay hơn.
Sở Dao bước đến, chẳng nói một lời, liền giật phắt tăm bông trong tay anh ta.
Thực ra phần lớn thời gian, thái độ của anh đối với cô chẳng mấy dịu dàng, cũng không thể xem là thân thiện. Chính vì vậy mà những lần ra tay giúp đỡ của anh càng trở nên khó hiểu.
Nhưng không hiểu sao, Sở Dao bắt đầu thấy mình không còn quá sợ anh nữa.
Tựa như trong sâu thẳm tâm trí, có một cảm giác mơ hồ cứ thôi thúc — người đàn ông này, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không làm hại cô.
Và cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, dù cô chẳng thể nói ra bất kỳ lý do nào hợp lý.
Một sự tin tưởng gần như… phi lý.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.