Tầng hai, trong thư phòng.
Giang Tranh đẩy cửa bước vào, lên tiếng như thể mọi chuyện bình thường:
“Đại ca, khuya thế này mà anh vẫn chưa ngủ à?”
Từ Bằng Cương thở dài, nhìn ra phía cửa:
“Chuyến hàng lần này cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của cả tập đoàn.
Nhưng mắt tôi cứ giật suốt cả tối, trong lòng cứ thấy bất an, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
Giang Tranh kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện:
“Đại ca bao năm nay quen suy nghĩ thấu đáo, nhiều lúc không tránh khỏi nghĩ quá nhiều.
Vụ lần này em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đến lúc đó mang theo thêm mấy anh em nữa, đảm bảo không tái diễn chuyện mất hàng mà không lấy được tiền như lần trước, đại ca cứ yên tâm.”
Ngón trỏ tay phải của Từ Bằng Cương gõ đều lên mặt bàn: “Tạch— tạch— tạch—”, cứ thế nâng lên rồi hạ xuống.
“Chậc, tôi không phải lo mấy thằng mua hàng sẽ cướp, năng lực của cậu tôi rõ ràng quá rồi, chưa ai qua mặt được Giang Tranh.
Chỉ là mấy hôm trước, chỗ trú của ta bị công an lật tung hết lần này đến lần khác, khiến tôi nghĩ mãi mà không thông.”
Bàn tay đang gõ chuyển lên cằm vuốt nhẹ, giọng điệu mang theo hoài nghi sâu sắc:
“Tôi cũng hiểu cái kiểu ‘kéo một sợi lông, động cả cơ thể’, lũ công an cũng đâu phải ăn không ngồi rồi — từ một manh mối nhỏ lần ngược lên trên là chuyện bình thường.
Nhưng phản ứng của bọn họ lần này… quá nhanh, nhanh đến mức không kịp trở tay.”
“Chẳng lẽ cảnh sát bây giờ… giỏi đến vậy rồi?”
Ánh mắt Từ Bằng Cương chậm rãi chuyển sang Giang Tranh, mỉm cười hỏi:
“Cậu thấy sao, A Tranh?”
Hai người đối mặt qua chiếc bàn gỗ đàn hương, không khí trở nên căng thẳng lạ thường.
Một lúc sau, Giang Tranh mới trầm giọng:
“Đại ca nghi ngờ em à?”
Từ Bằng Cương không trả lời.
Thấy thế, Giang Tranh lập tức đứng bật dậy, gằn giọng:
“Nếu đại ca đã không tin em, thì em cũng không cần nói thêm gì nữa. Giao dịch tối mai, anh cứ để người khác lo.”
Lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt hằn rõ cơn giận bị dồn nén.
Dứt lời liền quay người bỏ đi, dứt khoát không chừa đường lui. Đến tận cửa, tay vừa chạm vào tay nắm màu vàng ròng, thì sau lưng vang lên tiếng gọi:
“A Tranh!”
Ngữ khí mang theo sự bất lực, như một trưởng bối tận tâm mà không được lớp trẻ thấu hiểu.
Từ Bằng Cương cũng đứng dậy, bước nhanh tới gần cửa, đưa tay vỗ vỗ vai Giang Tranh:
“Người trẻ có khí phách là chuyện tôi hiểu, nhưng tính khí của cậu cũng nên mài bớt đi. Dù sao vẫn còn quá trẻ, dễ mất bình tĩnh — kiểu này sau này sẽ thiệt thòi nhiều đấy.”
Giang Tranh không nói gì, chỉ giữ nguyên nét mặt cứng đờ, giận dữ đè nén lặng lẽ.
“Giờ cậu còn dám bày mặt hầm hầm với cả tôi cơ đấy.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Từ Bằng Cương cười cười, vung nắm đấm đập nhẹ lên cánh tay Giang Tranh, rồi kéo anh quay trở lại:
“Về ngồi đi, tôi còn chưa nói xong mà.”
…
Từ Bằng Cương mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá màu đỏ thẫm, đẩy tới trước mặt Giang Tranh.
Đó là một bao thuốc A Xì Mã, loại nội địa của tỉnh Vân Nam, rất phổ biến ngoài phố.
Giang Tranh liếc mắt nhìn, không vội đụng vào. Chỉ mất hai giây, anh đã phát hiện điểm bất thường:
“Cái này là…?”
Từ Bằng Cương buông lời như thể đang nói chuyện thường nhật:
“Bộ kích nổ bom.”
Giang Tranh lập tức quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như dao, chất vấn ý đồ của ông ta.
Từ Bằng Cương chậm rãi nói:
“A Tranh, trên đời này, chuyện gì có rủi ro cao thì mới có lợi nhuận lớn.
Tôi biết rõ cậu có dã tâm, cũng có bản lĩnh. Nhưng cái nhà máy đó không chỉ mình cậu muốn.
Suy nghĩ của Hoàng Chí Cường, cậu không nhìn ra chắc?
Còn Trần Bưu, cho dù năng lực kém hơn, nhưng cũng đã theo tôi hơn hai mươi năm rồi.
Vậy… tại sao chỉ đưa cho mình cậu? Phải có cái gì đảm bảo chứ.”
“Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Muốn có được thứ mình khao khát, thì phải đánh đổi.
Cậu muốn cái nhà máy đó, mà tôi thì cần một sự bảo đảm.”
Từ Bằng Cương nheo mắt lại, ánh nhìn lộ rõ vẻ tàn nhẫn:
“A Tranh, hứa với tôi, nếu tối mai mà thấy bóng dáng cảnh sát, lập tức kích nổ — không để lại một kẽ hở nào cho chúng.”
Sau một lúc im lặng, ông ta nói tiếp:
“Tất nhiên! Nếu chuyến hàng đêm mai thành công, tôi nói lời giữ lời. Tôi sẽ rút lui, toàn bộ giao lại cho cậu.”
Giang Tranh cầm lấy hộp thuốc trên bàn, xoay xoay trong tay như thể đang cân đo, giễu một tiếng:
“Đây là điều kiện của giao dịch à?”
Dùng mạng người làm điều kiện đặt cược — đúng là phong cách của Từ Bằng Cương.
Từ Bằng Cương nhún vai, cười:
“Vẫn là câu đó — giao dịch này làm hay không, quyết định là ở cậu. Tôi vĩnh viễn sẽ không ép buộc.”
Ông ta nhấn mạnh:
“A Tranh, cậu là người tự do.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.