Trời mưa tầm tã, đường làng lầy lội khó đi, xe chạy đến cổng nhà họ Sở thì trời đã sập tối, muộn hơn dự kiến.
Có lẽ vì mưa quá lớn nên cánh cổng nhà họ Sở đóng chặt.
Mạnh Du Du bung dù, bước xuống xe, tiến đến trước cửa gõ nhẹ.
Lưu Tú Nga ra mở cửa, thấy người đến là Mạnh Du Du thì tươi cười niềm nở, ân cần mời cô vào nhà ngồi một lát.
Mạnh Du Du khéo léo từ chối: “Trên người cháu ướt cả rồi, không vào đâu, kẻo làm bẩn nhà.”
Lưu Tú Nga xua tay nói to: “Không sao đâu, vào ngồi đi cháu, khó khăn lắm mới ghé qua được một chuyến, cơm tối nấu xong rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút gì rồi hẵng đi.”
Mạnh Du Du vẫn giữ ý: “Thím ơi, hôm nay em trai Sở Dao đã đến bệnh viện chưa ạ? Đơn xin nghỉ chắc cũng viết xong rồi chứ? Còn có giấy chứng nhận bệnh án của bà nữa, lấy được rồi chứ ạ?
Đưa những thứ đó cho cháu là được, tối nay cháu mang về, nộp sớm một chút.”
Mạnh Du Du nghiêng người chỉ về phía chiếc xe con màu xám đang bật đèn gần đó, mỉm cười giải thích: “Đồng nghiệp cháu vẫn đang chờ trên xe, nên cháu không vào đâu ạ.”
“Được được, lấy hết rồi, để thím gọi em trai con bé Sở Dao ra.”
Một phút sau, Sở Diệu Tổ cầm một xấp giấy bước ra, đưa tận tay rồi giải thích: “Đây là giấy chứng nhận bệnh án do bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện thành phố ký, bên dưới là bản tường trình tình hình và đơn xin gia hạn nghỉ phép do chị em viết.”
Mạnh Du Du cúi đầu xem từng tờ một, thỉnh thoảng khẽ gật đầu phối hợp, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở tờ giấy trắng cuối cùng.
Ánh mắt lập tức trầm xuống, dừng lại lâu hơn bình thường một chút.
Sở Diệu Tổ đứng đối diện thấy vậy thì nhắc nhở: “Đồng chí Mạnh, trên tờ đó là thuốc bôi tê cóng mà chị em nói với chị, bảo là hàng ngoại, phải mua đúng loại có logo như vầy, loại khác không hiệu quả bằng.
Trên đó là chữ nước ngoài, em không đọc được, nhưng chị là người có học, chắc chắn hiểu được mà?”
Mạnh Du Du bình thản gật đầu, sau đó từ tốn cuộn tập giấy trong tay lại, đáp: “Ừm, tôi về sẽ nộp đơn luôn. Bảo thím yên tâm. Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, cậu cũng vào nhà đi.”
Mạnh Du Du cởi khuy áo khoác, nhét cẩn thận cuộn tài liệu vào trong áo, che kín lại, đề phòng bị những hạt mưa bay tạt làm ướt, rồi mới bung dù, chạy nhanh về phía xe.
Xe bon bon chạy qua cổng làng, Mạnh Du Du bất ngờ lên tiếng: “Tiểu Lý, chưa về đội ngay đâu.”
…
Ngoại ô phía tây thành phố, một khu công nghiệp nhẹ trải dài, các xưởng thấp tầng san sát nhau, kiến trúc đan xen lớp lang.
Những nhà xưởng xây bằng gạch đỏ, rêu xanh mọc tràn khe gạch; khu xưởng lợp tôn thép với đường nét sắc lạnh, mang hơi thở hiện đại hơn; ở rìa còn có vài xưởng nhỏ kiểu mái che, dưới cơn giông bão dập vùi, trông như sắp bị thời đại đào thải.
Giang Tranh tiến sâu vào khu xưởng, đi thẳng đến cuối, mới thấy người của Từ Bằng Cương – do Lý Á Tùng cầm đầu – đang đứng chờ trước cổng nhà xưởng.
Một căn xưởng lợp tôn xanh, không lớn không nhỏ, lọt thỏm giữa hàng loạt nhà xưởng xung quanh, là một trong những nơi bình thường nhất, không mấy nổi bật.
Giang Tranh thật sự thấy bất ngờ, anh không ngờ quân bài cuối của Từ Bằng Cương lại giấu ở nơi phổ thông dễ thấy như thế?
Khu xưởng này ở địa phương cũng có chút tiếng tăm, phức tạp lẫn lộn, công nhân, thương lái, thân nhân công nhân ra vào nườm nượp, lượng người qua lại không ít.
Đúng là lá gan to bằng trời!
Nhưng, như người ta vẫn nói – chỗ nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Chiêu này tuy liều, nhưng không phải là không có lý.
Bởi trước đó, chính Giang Tranh cũng chưa từng nghi ngờ đến khu vực này.
Ngoài ra, việc nhập – xuất hàng cũng chẳng cần che giấu, có thể lấy cớ danh chính ngôn thuận.
Giang Tranh định bước vào thì bị Lý Á Tùng giơ tay cản lại.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giang Tranh nhướng mày, ánh mắt thoáng hứng thú, hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Lý Á Tùng khẽ gật đầu, giải thích: “Ý của ông chủ là… đợi anh giao dịch thành công lô hàng này rồi, sẽ mời anh vào tham quan.”
Giang Tranh liếc sâu vào bên trong, ánh đèn không mấy sáng, lờ mờ có bóng người bận rộn qua lại quanh mấy cỗ máy đang vận hành. Sau đó anh thu ánh nhìn lại, đảo mắt một vòng quanh cổng, hỏi: “Hàng đâu?”
Lý Á Tùng giơ tay ra hiệu về phía bên trái: “Đã chất lên xe cả rồi, một xe là linh kiện ô tô, một xe là lốp.”
Giang Tranh nhìn theo hướng chỉ tay, thấy hai chiếc xe tải lớn, thùng xe nhét chật ních.
Ước chừng “nhân vật chính” lẫn trong đó ít nhất cũng nặng ba tấn – một con số khiến người ta rùng mình. Một khi hàng trên hai xe này lọt ra ngoài, đằng sau sẽ là biết bao gia đình tan nát?
Trẻ nhỏ sẽ mất đi tình thương và sự đồng hành của cha mẹ, lớn lên trong cô độc và sợ hãi; người già sẽ trơ mắt nhìn con cháu bị ma túy nuốt chửng, bất lực, đau đớn đến cùng cực.
Vô số sinh mệnh sẽ bị chúng bẻ cong, thậm chí hủy diệt.
Giang Tranh thu ánh nhìn lại, giọng hững hờ: “Bom đâu?”
Nghe vậy, Lý Á Tùng liếc nhìn hai bên, rồi bước tới gần, cúi sát tai anh thì thầm: “Đã làm đúng theo lời ông chủ, mỗi thùng hàng của hai xe đều có một quả bom đặt chính giữa.”
Giang Tranh chỉ cười: “Chỉ có hai quả thôi à? Thế hai xe đầu cuối không có à?” Ý cười trong đáy mắt anh khiến người ta lạnh sống lưng.
Ý anh là hai chiếc xe van chở người – một ở đầu và một ở cuối đoàn xe.
Lý Á Tùng im lặng. Mấy giây sau, anh ta mới chậm rãi đáp: “Anh Tranh, trong lòng anh rõ là được rồi. Ông chủ lần này đã chuẩn bị theo kiểu cá chết lưới rách, nếu giao dịch thất bại… thì chỉ còn cách hủy diệt mọi dấu vết thôi.”
Đối với chuyện này, phản ứng của Giang Tranh vô cùng bình thản, dường như đã sớm dự liệu từ trước.
Trầm mặc một lúc lâu, Lý Á Tùng vẫn tiếp lời: “Bom là do chính tôi đích thân đưa người gắn vào, tôi đã xác nhận rồi – cả bốn quả đều nối với thiết bị kích nổ trong tay anh.
Cho nên, quyền chủ động vẫn nằm trong tay anh, Giang Tranh.”
Giọng nói khẽ, nhưng đầy ẩn ý.
…
Trời tối đen như mực, mặt trăng bị mây đen nuốt trọn không để lộ chút ánh sáng nào.
Đoàn xe di chuyển đều đều trong màn mưa như trút nước, khoảng cách giữa các xe được giữ ở mức hợp lý. Giang Tranh ngồi ở ghế phụ của xe đầu tiên.
Vừa bước sang mười hai giờ đêm, đoàn xe đến nơi – một trại chăn nuôi quy mô lớn nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố Phàm Châu và Tây Minh.
Người mua đã đợi sẵn từ lâu.
Xe dừng lại, Giang Tranh là người đầu tiên bước xuống, có người từ hàng ghế sau lập tức chạy lại che dù cho anh.
Dưới một mái hiên lợp ngói tạm bợ, khoảng mười người đứng chen chúc, nền đất vương vãi đầy mẩu tàn thuốc.
Giang Tranh bước vào, người đàn ông trung niên – là người duy nhất đang ngồi trong đó – lập tức đứng dậy, đưa tay ra: “Thiếu gia Tranh, danh tiếng vang dội đã lâu!”
Giang Tranh đưa tay bắt lại: “Ông chủ Phùng, hân hạnh. Trời mưa đường trơn, nên có chút chậm trễ, để ông phải đợi lâu.”
“Không sao cả,” ông chủ Phùng thu tay về, cười vui vẻ: “Trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ thiếu gia Tranh lừng danh giang hồ lại có dung mạo anh tuấn đến thế, thật sự ngoài dự đoán đấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.