Đêm khuya tại khu trung tâm thành phố Phàm Châu, trên đường phố vắng vẻ gần như không còn xe cộ qua lại. Hai hàng đèn đường ánh vàng ấm áp uốn lượn dọc theo con phố, những cửa hiệu hai bên đều đã hạ kín cửa cuốn.
Chiếc xe con màu trắng lao vun vút trong gió đêm, tốc độ dường như đã đẩy đến giới hạn cuối cùng, cuốn bay một túi nhựa đỏ to nằm giữa đường, xoáy tít theo gió ở khúc cua ngã ba.
A Huy đạp ga sát ván. Ghế sau là một người đàn ông và một người phụ nữ đang hôn mê.
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng:
“Bên bến tàu tình hình thế nào?”
“Hiện tại mọi thứ vẫn bình thường, xung quanh chưa phát hiện người khả nghi.”
“Bên mua bao giờ mới đến?”
“Họ đang trên đường tới. Do ta đột ngột đẩy sớm giờ giao dịch nên họ rất không hài lòng, còn gọi điện ép phải giảm thêm một điểm phần trăm nữa thì họ mới đồng ý.”
“Biết rồi.”
Giọng người đàn ông lạnh như băng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
A Huy vội đánh lái, chiếc xe rẽ gắt một khúc cua. Từ kính chiếu hậu trung tâm, ánh mắt anh ta liếc nhìn biểu cảm ông chủ phía sau, do dự hỏi:
“Chúng ta chưa từng bị ép giá với sản phẩm đời mới. Nếu nhượng bộ lần này, e là…”
“Cậu tôi tám phần đã sa lưới, A Vĩ cũng có khả năng bị bắt. Mỗi giây còn ở lại nơi này, nguy cơ càng tăng lên.”
Anh ta lẩm bẩm:
“Mật đạo bị cảnh sát phát hiện nhanh đến vậy…”
Hắn bật cười khẽ từ mũi:
“Lý Á Tùng… tôi đúng là đã đánh giá thấp anh ta rồi.”
…
Ở một đầu khác của thành phố Phàm Châu, Hách Thanh Sơn từ khu kỹ thuật đại đội bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa trầm giọng ra lệnh:
“Tất cả khẩn trương kiểm tra lại vũ khí trang bị, một phút sau tập hợp dưới sân!”
Tòa nhà vốn đang vận hành trật tự nay lập tức tràn ngập tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm kim loại sắc lạnh, khẩn trương, chính xác, có lực.
Chẳng bao lâu, từng chiếc xe jeep quân dụng màu xanh rêu lần lượt lăn bánh rời cổng doanh trại, đèn pha xé toang màn đêm, thành hàng như đoàn rồng thép đang gào thét.
Hách Thanh Sơn ngồi trên xe, duy trì liên lạc chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật qua bộ đàm. Mu bàn tay nắm chặt ống nói của anh nổi rõ gân xanh.
Thế nhưng khi mở miệng, giọng nói lại quá đỗi bình tĩnh, đến mức không ai đoán ra rằng trong lòng anh đang dậy sóng dữ dội:
“Xe của chúng hiện đang ở đâu?”
Trong phòng kỹ thuật, ánh đèn sáng trắng hắt khắp căn phòng, chiếu rõ mồn một lên đầu mấy người đang ngồi quanh chiếc máy tính để bàn màu xám.
Trên màn hình đang hiển thị lộ trình của thiết bị định vị được gắn trên xe — chính xác hơn, là một loạt điểm động rời rạc được nối lại thành tuyến.
Trên bản đồ điện tử, chấm đen nhỏ di động ấy không ngừng nhấp nháy, đôi khi còn bị lệch khỏi vị trí thật sự.
Do giới hạn kỹ thuật về độ chính xác định vị, tốc độ cập nhật dữ liệu bản đồ cũng như khả năng xử lý của máy tính, nên lộ trình thời gian thực gặp phải vấn đề chí mạng: độ trễ nghiêm trọng.
Tiểu Quan chỉ còn biết bất lực đáp lại:
“Doanh trưởng Hách, dữ liệu chưa cập nhật. Vị trí hiện hiển thị vẫn chưa thay đổi gì so với báo cáo một phút trước.”
Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia của bộ đàm bỗng rơi vào im lặng. Chỉ có vài âm thanh mơ hồ truyền lại — như tiếng khớp tay căng cứng, hoặc tiếng nhựa của vỏ bộ đàm bị bóp đến kêu rắc rắc.
Mười lăm phút sau, chiếc xe jeep dẫn đầu đội hình dừng lại ở một ngã ba. Tài xế quay đầu hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Doanh trưởng Hách, rẽ hướng nào đây?”
Dữ liệu lần gần nhất được cập nhật là cách đây năm phút, và vị trí hiện tại chính là khu vực gần điểm tọa độ cuối cùng.
Đây đã là lần thứ hai họ gặp ngã ba. Lần trước, để chắc ăn, họ chia lực lượng ra hai hướng. Nhưng hiện giờ không thể tách quân thêm được nữa.
Trái hay phải? Một lựa chọn tưởng như đơn giản.
Nếu chọn đúng, tất cả thuận lợi. Nhưng nếu chọn sai, đợi đến lúc quay đầu lại thì thời cơ đã vụt mất.
Còn nếu cứ đợi dữ liệu cập nhật? Vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể theo sau, không bao giờ đuổi kịp.
Ba con đường, không con nào dễ đi. Lựa chọn hiện ra trần trụi trước mặt Hách Thanh Sơn. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình sợ hãi khi phải ra quyết định. Anh do dự, anh lưỡng lự, lần đầu tiên nhận ra — bất kể chọn sai theo hướng nào, anh đều không thể chấp nhận nổi kết quả ấy.
Ánh mắt Hách Thanh Sơn dán chặt vào tấm bản đồ trải trên bảng điều khiển trung tâm. Gần như là buông xuôi số phận, anh nhắm mắt lại rồi trầm giọng ra lệnh:
“Rẽ trái.”
Không ai biết, chỉ để thốt ra một câu đơn giản như vậy, trong hoàn cảnh đó, Hách Thanh Sơn đã dồn hết can đảm còn lại.
Đây là lựa chọn hợp lý nhất. Cũng chính là kết luận mà đêm hôm trước anh đã từng phân tích rành mạch, quả quyết chia sẻ với Lục Phong trong phòng họp.
Hách Thanh Sơn từ đầu đến cuối vẫn giữ vững quan điểm — khả năng rất cao bọn chúng sẽ chọn cảng làm điểm giao dịch. Một khi có biến, đường thủy luôn là tuyến tẩu thoát khả thi nhất. Chỉ có điều, chúng chắc chắn sẽ cố tình tránh khu vực phía tây của sông — đoạn gần cảng Hoa Dương số 2.
Đã muốn tránh, thì dĩ nhiên càng xa càng tốt. Lối rẽ bên trái chính là hướng ra vùng giáp ranh giữa thành phố Phàm Châu và thành phố lân cận, thậm chí còn có thể dẫn ra ngoài thành phố.
Chiếc jeep nhanh chóng lại nổ máy, rẽ trái vào con đường nhỏ. Hách Thanh Sơn không kìm được mà ngoái đầu, nhìn về con đường phía bên kia — ánh mắt tối lại, sâu thẳm và khó đoán.
Chỉ một cái liếc mắt, một thoáng lưỡng lự ngắn ngủi — anh lập tức cưỡng chế bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời đang lởn vởn trong đầu.
Hách Thanh Sơn lại một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở bản thân: phải luôn tỉnh táo và điềm tĩnh — một người chỉ huy lạnh lùng, khôn ngoan, có thể nắm trọn cục diện trong tay không được phép có bộ dạng rối loạn như bây giờ.
Vào thời khắc then chốt, việc nhanh chóng đưa ra những phán đoán và quyết định lý trí, khách quan là tố chất tối thiểu anh bắt buộc phải có — đó không chỉ là năng lực, mà còn là trách nhiệm.
Chứ không thể, không nên, chỉ vì một khả năng mong manh mà bị chi phối, mà trở nên lo âu, do dự, rồi tự phá hỏng chính phán đoán của mình.
…
Khi A Huy lái xe đến bến tàu, bên mua đã hoàn tất việc kiểm hàng. Người đàn ông trung niên cầm đầu đang cười nhạt, một tay xách hai chiếc vali đưa qua.
Trông vẻ rất hài lòng — có lẽ không chỉ ưng hàng, mà giá cả cũng vừa ý.
Ngay lúc đó, một chiếc xe con màu trắng đột ngột lao vào tầm mắt, khiến đám người bên cảng nhất thời hoảng hốt, đồng loạt giương súng chĩa thẳng về phía xe.
May thay, người của Ôn Sầm Khanh nhận ra ngay chiếc xe quen thuộc và A Huy đang ngồi sau tay lái. Vội vàng giơ tay ra hiệu:
“Người nhà! Là người mình! Đừng bắn! Trong xe là ông chủ chúng ta!”
Nghe vậy, người đàn ông trung niên đặt hai chiếc vali xuống đất, cười nhạt:
“Nghe danh đã lâu, nay gặp được là vinh hạnh. Đã đến tận đây rồi, cũng nên làm quen chút chứ nhỉ?”
A Huy hạ kính xe xuống, nghiêng người nói vọng ra ngoài:
“Ông chủ Tào, tình hình đêm nay không tiện nán lại lâu. Mong ông mau chóng cho người mang hàng đi. Ông nhà chúng tôi hứa sau này sẽ đích thân mời ông một bữa thật ra trò.”
Ông chủ Tào cũng chỉ xã giao vài câu rồi phẩy tay cười:
“Nói cũng có lý, vậy để hôm khác gặp lại.”
Ngay sau đó, hai chiếc xe tải nhanh chóng hoàn tất bàn giao. Người ngồi ghế lái và ghế phụ nhảy xuống, nhường chỗ cho người mới vừa được sắp xếp lên thay.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.