Chương 177: Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm!

Mạnh Du Du khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn lướt qua dáng người Ôn Sầm Khanh, lại một lần nữa dõi về phía mặt sông xa xăm — dường như có vài bóng đen đang di chuyển về phía họ.

Ban đầu chỉ là những đốm nhỏ mơ hồ hòa trong bóng đêm, khó lòng phân biệt được cụ thể. Nhưng theo thời gian, những chấm ấy ngày càng to dần, rõ nét từng đường nét.

Trong lòng cô có một phán đoán mơ hồ — nhưng tuyệt nhiên không mang lại cảm giác an tâm nào. Bởi vì… cô nhìn thấy người đàn ông đứng đầu mũi tàu đang nhẹ nhàng đặt ngón cái lên chiếc nút đỏ trên vật đen dài trong tay.

Ngay khoảnh khắc đó, tim Mạnh Du Du như nhảy vọt lên cổ họng — nhưng chỉ một khắc trước khi ngón tay hắn chạm đến nút bấm, hắn dừng lại.

Hắn bỗng bật cười lớn, ngửa đầu, hai tay giơ cao phất lên không trung, tư thế như một diễn viên sân khấu đang cúi chào tạ ơn khán giả sau màn biểu diễn — hân hoan, cao ngạo, như đang đón nhận tràng pháo tay tưởng tượng.

Ngay lúc ấy, Mạnh Du Du dường như nghe được tiếng hắn nói… “Bùm.”

Cười cười… rồi đột ngột dừng lại, Ôn Sầm Khanh thu hai tay về, tay phải đặt ra sau lưng, vẫn giữ vật đen hình chữ nhật kia. Món đồ ấy áp sát lớp vải áo khoác dạ màu lạc đà, hai màu đối lập tương phản rõ rệt, tạo thành một điểm nhấn chói mắt, khiến ánh mắt Mạnh Du Du không thể nào rời đi.

Ôn Sầm Khanh vẫn điềm nhiên đứng đó, dõi nhìn những chiếc ca nô đang tiến gần. Trong mắt hắn lấp lánh sự phấn khích, như một đạo diễn say mê đang chờ toàn bộ diễn viên lên sân khấu, cùng nhau diễn vở bi kịch huy hoàng cuối cùng.

Lúc này, Mạnh Du Du cuối cùng cũng hiểu — hắn muốn đồng quy vu tận!

Cô từ từ chống tay ngồi dậy, toàn thân mềm oặt, đầu óc choáng váng như bị xay trộn. Nhưng cô không thể ngồi chờ chết nữa — thời gian không còn nhiều. Mạnh Du Du bắt đầu đảo mắt, quan sát xung quanh thật nhanh để tìm thứ gì có thể sử dụng.

Bất chợt, ánh nhìn cô dừng lại ở… vật nằm bên hông gã đàn ông đang nằm trong vũng máu.

Không nghĩ ngợi thêm, cô bắt đầu bò về phía đó — thật chậm, thật cẩn thận.

Trên mặt sông, ba chiếc ca nô đang lao về phía trước với tốc độ cao. Trên boong, các cảnh sát ai nấy đều sẵn sàng tác chiến, hai tay siết chặt súng, họng súng chĩa thẳng về một hướng — mục tiêu rõ ràng.

Hách Thanh Sơn đứng đầu mũi tàu, tay cầm ống nhòm. Tư thế anh thẳng tắp, từng đường nét gương mặt căng chặt, lạnh lùng và nghiêm túc.

Qua ống kính, Hách Thanh Sơn thấy rõ một người đàn ông khoác áo dạ màu lạc đà đang đứng ở đầu mũi ca nô đối diện, mặt quay về phía họ. Trong màn đêm đặc quánh, anh không nhìn rõ nét mặt của đối phương, chỉ lờ mờ thấy miệng hắn đang mấp máy như đang lẩm bẩm với chính mình.

Khi ấy, Hách Thanh Sơn đâu ngờ rằng — hắn đang đếm ngược: “5, 4, 3…”

Đoàng! — Một tiếng súng bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh, khiến ai nấy đều giật mình. Khoảng cách khá xa nên không ai trên boong biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết âm thanh phát ra từ chiếc ca nô phía trước.

Nhưng chỉ mình Hách Thanh Sơn nhìn thấy rõ — Ôn Sầm Khanh bị bắn nổ đầu, ngã gục tại chỗ.

Ngay sau đó, anh lại thấy một cô gái nhào ra boong tàu — Mạnh Du Du! Cô chụp lấy một vật không rõ, ra sức ném xuống sông.

Kế tiếp… cô quay đầu, gương mặt thất thần, cầm khẩu súng nhắm thẳng vào khoang tàu mà bóp cò — nhưng không có viên đạn nào rời nòng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Ngay cùng lúc đó, đạn từ trong khoang bắn trả ra phía cô — may mắn là không trúng.

A Huy đứng nơi cửa khoang động cơ đuôi, liên tục nổ súng.

Mạnh Du Du liều mạng chạy trốn, nhưng boong tàu trống trải không có chỗ ẩn nấp. Cô nghiến răng, lao mình xuống sông.

Một viên đạn sượt qua gót chân cô, rồi bắn trúng thùng nhiên liệu bên ngoài ca nô, lập tức gây nên một vụ nổ nhỏ.

Ầm! — lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa màu cam bao lấy ca nô, khói đen cuộn trào như bão tố. Chỉ vài giây sau — vụ nổ thứ hai lại xảy ra.

“Rầm!!!” — Một tiếng nổ rung trời vang lên, sóng nhiệt khủng khiếp quét qua, thổi bay toàn bộ đội cảnh sát trên boong.

Một cảnh sát trẻ ngã nhào xuống sàn tàu, cổ họng nghẹn lại, máu tuôn ra thành dòng. Cơn đau từ bụng lan khắp toàn thân, như thể toàn bộ ngũ tạng đã lệch vị trí. Anh gần như ngất đi vì đau đớn.

Ánh lửa vừa nãy làm mắt anh lóa đi. Giờ đây, trước mắt chỉ toàn chấm sáng chớp chớp và bóng mờ lấp loáng.

Giữa cơn choáng váng đó, anh lờ mờ thấy có một bóng người bật dậy, dáng đi hơi loạng choạng, nhưng rất dứt khoát — lao nhanh về phía mạn thuyền.

Bóng người ấy nhảy thẳng xuống sông.

Phải mất một giây sau, anh mới sực tỉnh, buột miệng hét lên:

“Doanh trưởng Hách!”

Vài phút sau, cơn lóa mắt dịu đi, anh chớp mạnh mắt vài cái. Cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Chiếc ca nô vừa nổ chỉ còn trơ lại khung thép to tướng, mảnh vỡ văng khắp mặt nước. Đa số vẫn còn cháy, xì xì phát ra những âm thanh ghê rợn.

Dầu cháy lan tràn mặt sông, mùi khét lẹt của nhựa cháy và thuốc súng tràn ngập không khí.

Ánh lửa soi lên gương mặt đầy máu và bụi khói của người cảnh sát trẻ. Trong lòng anh thoáng qua một nỗi khiếp đảm tột cùng:

Nếu chiếc ca nô bọn họ đi sớm thêm năm mét, mười mét… liệu có ai còn sống?

Đây là… một câu hỏi đáng để suy ngẫm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top