Chương 178: Tính mạng nguy kịch

Tờ mờ sáng, Lục Phong mới chạy đến bệnh viện. Hành lang dài không một bóng người, yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt. Thứ duy nhất anh có thể nghe thấy chỉ là tiếng bước chân mình dội trên nền gạch men lạnh lẽo.

Phía trước, đèn báo phía trên cánh cửa phòng mổ đang sáng rõ, bóng trắng huỳnh quang phản chiếu xuống mặt sàn gạch men, hắt ra hàng chữ đỏ rõ ràng — “Đang phẫu thuật”.

Khi tiến lại gần, Lục Phong theo bản năng khẽ bước chân, ánh mắt lướt sang chiếc đồng hồ phẫu thuật đơn sơ treo bên cạnh cửa phòng — bốn giờ năm phút, chính là khoảng thời gian tính từ khi người bị thương được đẩy vào phòng mổ.

Kim đồng hồ cơ học nhảy từng nhịp khô khốc, “tích tắc tích tắc”, từng tiếng một vang vọng giữa không gian trống rỗng khiến người nghe cảm thấy chói tai.

Lục Phong thu lại ánh nhìn, quay sang người đàn ông đang ngồi trên băng ghế dài. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng:

“Cậu đi xử lý vết thương trước đi, cứ để chảy máu thế này cũng không phải cách. Tôi ở lại trông giúp một lát.”

Người đàn ông ấy dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ánh mắt đỏ ngầu, dán chặt vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, không hề nhúc nhích.

Lục Phong không ép, lặng lẽ quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng khàn đặc:

“Người của anh, có mười ba người bị thương. Hai người trúng đạn lúc giao tranh ở bến tàu — một ở cánh tay phải, một ở vai trái. Cả hai ca mổ đều thành công, hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng ba.

Mười một người còn lại bị thương do vụ nổ lúc truy đuổi ca nô, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Họ đang ở tầng năm.”

Lục Phong không quay đầu, chỉ thấp giọng “ừ” một tiếng, rồi sải bước đi xa.

Ngoài phòng mổ, chỉ còn lại Hách Thanh Sơn ngồi đó.

Vài phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên trong hành lang. Khóe mắt Hách Thanh Sơn thấp thoáng thấy một đôi chân dài thẳng tắp, quần đồng phục màu xanh ô-liu được là phẳng phiu không nếp nhăn.

Lục Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên kia băng ghế. Đặt đồ trên tay xuống, anh bắt đầu xắn tay áo bên trái Hách Thanh Sơn lên — cánh tay ấy dính đầy máu, phần thịt rách toạc, lẫn cả mảnh sắt găm vào trong.

Lục Phong không nói một lời từ đầu đến cuối, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương. Tỉ mỉ khử trùng, băng bó. Làm xong, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hách Thanh Sơn, rồi vươn tay sửa lại cổ áo người đàn ông đối diện, vuốt phẳng từng nếp gấp cho ngay ngắn chỉnh tề.

Cuối cùng, anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai người kia:

“Tôi đi trước, còn nhiều việc phải xử lý. Tối quay lại.”

Từng phút trôi qua, với đại đa số con người trên thế gian, mặt trời vẫn từ từ nhô lên từ phương đông như mọi ngày, rải những tia nắng đầu tiên lên từng tấc đất, đánh thức một ngày mới.

Người người thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, rồi ra đường bằng đủ loại phương tiện, hoặc đi bộ đến nơi làm việc.

Có thể ở một xóm nhỏ gần sông, trong lúc mấy bà nội trợ đang giặt đồ bên bờ nước, họ chuyện trò rôm rả, một người bỗng buột miệng hỏi:

“Này, tối qua mấy bà có ai nghe tiếng nổ không? Trời ơi, đang ngủ mà giật mình dậy luôn đó!”

Người bên cạnh lắc đầu:

“Không nghe gì hết. Hôm qua làm vườn mệt quá, tối về ngủ như chết, chẳng biết gì.”

Có người tò mò hỏi tiếp:

“Ủa rồi có chuyện gì vậy? Tiếng nổ đó ở đâu ra?”

Người đầu tiên gãi đầu:

“Không biết nữa, nghe như ở đâu xa lắm…”

Câu chuyện chẳng đi đến đâu, bị xua tan như làn khói. Rồi họ lại quay về chuyện nhà cửa cơm áo:

“Ủa mà sao mấy bữa nay ông chồng bà Vương không thấy chèo ghe đi đánh cá nữa vậy? Trước giờ ông ấy siêng nhất mà!”

“Nghe nói cho người ta thuê ghe rồi, nghỉ vài bữa. Chắc đợi họ trả ghe lại thì đi tiếp.”

“Cái ghe cũ muốn mục luôn rồi còn ai thèm thuê, thiệt lạ!”

“Ai biết được!”

— Một buổi sáng không thể bình thường hơn.

Nhưng đối với Hách Thanh Sơn, đó lại là những giờ phút dài đằng đẵng như địa ngục.

Đồng hồ ngoài phòng mổ lúc này chỉ: 6 tiếng 17 phút 35 giây.

Đã không dưới một lần, anh cảm thấy thần trí mình như sắp rối loạn. Rõ ràng phòng mổ cách âm rất tốt, ngồi bên ngoài hoàn toàn không thể nghe được tiếng động bên trong, nhưng anh cứ như nghe thấy cô ấy đang gọi tên mình…

“Hách Thanh Sơn… em đau quá… phải làm sao đây?”

“Tại sao anh không đến sớm hơn để cứu em?”

“Sao anh có thể để bọn họ đưa em đi?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Đau lắm… em không chịu nổi nữa rồi…”

Cả đầu óc đều là tiếng cô gọi, rõ ràng đến mức như thể chỉ cách anh một cánh cửa — từng hình ảnh trong đầu như đang thật sự diễn ra sau tấm vách kia. Quá mức chân thực. Gần như khiến anh phát điên.

Phải làm sao đây? Hách Thanh Sơn bất lực nhận ra — mình chẳng có cách nào cả.

Anh vô dụng đến thế!

Khi Lục Phong quay lại cửa phòng mổ lần nữa, cái nhìn đầu tiên khiến anh suýt không tin vào mắt mình — một người làm sao có thể trong hai tiếng ngắn ngủi mà tiều tụy đến như vậy?

Vẫn là ngồi trên chiếc ghế ấy, vẫn là tư thế cũ, không có gì thay đổi — nhưng ánh mắt anh nhìn vào người đàn ông trước mặt lại chỉ thấy… một cái xác trống rỗng, hệt như linh hồn đã bị rút sạch, còn lại là một cái vỏ cứng đờ, tàn tạ.

Nếu như lần trước Lục Phong còn cảm thấy ở Hách Thanh Sơn vẫn thấp thoáng chút gì đó của người anh từng quen — người đàn ông có khí phách quân nhân, kiên cường, cứng rắn.

Thì giờ phút này, không còn lại gì nữa.

Người Lục Phong từng biết — Hách Thanh Sơn ấy, dường như không gì có thể quật ngã. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng trên chiến trường, anh vẫn sẽ gồng lên đến cùng.

Kiên cường, không cúi đầu, không sợ chết — tất cả giờ đây đều không còn.

Lục Phong khẽ lắc đầu, bất lực.

Người ngoài thường nghĩ giữa hai người họ có sự đối đầu ngầm kéo dài suốt gần mười năm, thậm chí cho rằng anh luôn ghen tỵ với Hách Thanh Sơn. Nhưng thực ra — Lục Phong luôn âm thầm lấy người sư đệ không có điểm yếu ấy làm mục tiêu mà phấn đấu.

Và đến giờ phút này, anh mới hoàn toàn hiểu — ai rồi cũng chỉ là con người, không có ai là không thể bị đánh gục.

Không có “bất khả chiến bại”.

Không có “cột sống không bao giờ gãy”.

Lục Phong chẳng thể làm được gì, càng không thể giúp được gì. Chỉ có thể đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn tấm bảng “Đang phẫu thuật” vẫn đang sáng đỏ, lặng lẽ cầu mong cô gái trong kia — sống sót bước ra.

Bằng không…

Anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Thời gian vẫn vô tình trôi.

Ca mổ của Mạnh Du Du càng lúc càng dài.

Chúa chưa từng phân biệt bất kỳ ai trong chuyện sinh tử — dù cả thế giới này có bao nhiêu người đang cầu nguyện cho người mình yêu sống sót, “Ngài” cũng sẽ không vì thế mà động lòng thương xót.

Không một ai có thể nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Vào những khoảnh khắc như vậy, sức mạnh của con người trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

Tất cả những gì có thể làm — chỉ là cắn răng chịu đựng từng giờ phút như bị róc thịt để chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận.

“Tách” — đèn báo ngoài phòng mổ bỗng tắt phụt.

Một bóng người phản ứng nhanh hơn anh lao ngay đến trước cửa. Lục Phong cũng lập tức bước theo.

Cánh cửa phòng mổ từ từ mở ra từ bên trong, một bác sĩ trung niên vừa đi ra đã bị Hách Thanh Sơn túm chặt lấy cánh tay, giọng khàn khàn hỏi dồn:

“Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi?!”

Bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang, vội đáp:

“Bệnh nhân bị thương khá nhiều, nghiêm trọng nhất là vùng ngực — xương sườn gãy đâm thủng phổi, gây tràn khí màng phổi. Ngoài ra còn nhiều mảnh vỡ găm vào cơ thể, làm tổn thương cả mạch máu và nội tạng.

May mà ca mổ nhìn chung thành công, hiện tại bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi thêm trong giai đoạn hậu phẫu.”

Lục Phong đứng bên cảm thấy rõ ràng người bên cạnh buông lỏng cả người một cách vô thức — như thể con lạc đà sắp chết khát giữa sa mạc, bỗng có người rút bớt một cọng rơm khỏi lưng nó — không nhiều, nhưng cũng đủ để nó sống thêm được một hơi.

Còn hy vọng, là còn thở.

“Cô ấy… đâu rồi?”

“Đã chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi.” Bác sĩ hiểu rõ ý định của anh, bổ sung thêm:

“Bệnh nhân vẫn chưa thể tiếp xúc người ngoài. Chờ cô ấy ổn định hơn, chuyển sang phòng thường thì gia đình mới có thể vào thăm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top