Chuyến ghé thăm bất ngờ của Thẩm Khê mang đến cho Mạnh Du Du một tin tức chấn động — cha mẹ cô ở thủ đô, sau khi biết tin con gái bị thương nặng và phải nhập viện, đã lập tức thu xếp công việc, chuẩn bị bay đến Phàm Châu. Giờ này chắc hẳn hai người đã ở trên máy bay.
Tin này đến quá đột ngột, khiến Mạnh Du Du trở tay không kịp. Từ khi tới đây đã mấy tháng, cô chỉ biết tên của hai người đó, nhưng chưa từng tiếp xúc hay liên lạc lần nào.
Cô không khỏi thấy lạ — chẳng lẽ “Mạnh Du Du” và cha mẹ có quan hệ không tốt? Nếu không, sao từng ấy thời gian mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại?
Dù không biết số điện thoại hay địa chỉ nhà ở thủ đô, nhưng cha mẹ cô có thể gọi sang đây mà. Với vị trí công tác của cha cô – ông Mạnh, việc tìm số điện thoại của một đơn vị biên phòng đâu có khó. Cùng lắm, cũng có thể viết thư chứ?
Nhưng… nếu thật sự quan hệ không tốt, thì sao họ lại gửi cho con gái một tấm ngân phiếu với số tiền lớn đến thế? Hơn nữa, nghe Thẩm Khê từng kể qua vài lần, chỉ nói họ rất bận, nhưng qua từng câu chữ vẫn có thể cảm nhận được: họ rất quan tâm đến “Mạnh Du Du”.
Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Du Du cứ suy đoán tới lui, càng nghĩ càng thấy rối. Bởi lẽ, cô hoàn toàn không biết gì về “hai người thân thiết nhất” này!
Thẩm Khê thì còn có thể lừa dối qua loa được, nhưng nếu ba mẹ cô thực sự tới đây, phải gặp mặt trò chuyện, chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng dễ bại lộ.
Cô còn đang cân nhắc có nên giả bộ là não bị tổn thương sau vụ nổ không, kiểu như… mất trí nhớ tạm thời với những chuyện đã quá xa xưa?
Phiền quá đi mất!
“Phiền cái gì?”
Tiếng người đàn ông vang lên khiến Mạnh Du Du giật mình — hóa ra vừa rồi cô đã vô thức thốt ra suy nghĩ thành lời.
Mạnh Du Du quay đầu nhìn anh, lập tức đổi sang vẻ mặt tội nghiệp, than thở:
“Ngày nào cũng nằm trên giường, không đi đâu được, chán chết đi được!”
Nói thế thật ra cũng chẳng sai.
Hách Thanh Sơn đặt đồ trong tay xuống, quay người ngồi nghiêng, dịu dàng dỗ dành:
“Chờ thêm vài hôm nữa, khi vết thương lành hơn, anh sẽ hỏi bác sĩ xem có thể ngồi xe lăn được không. Anh sẽ đẩy em xuống vườn dưới bệnh viện chơi. Ở đây trồng cây đẹp lắm.”
Anh trả lời rất nghiêm túc.
Mạnh Du Du ban đầu chỉ định kiếm cớ nói bừa, nhưng giờ lại cảm thấy… càng nói càng nhập tâm, thế là nhân cơ hội tiếp tục “làm nũng”:
“Nhưng mà em hiện giờ đang buồn thì làm sao?”
Hách Thanh Sơn ngồi xuống, nhìn cô chăm chú, không vội đáp, như đang nghiêm túc suy nghĩ tìm cách.
Thấy thế, Mạnh Du Du sốt sắng gợi ý luôn:
“Anh hát cho em nghe được không?”
“Anh không biết hát.”
“Không phải đâu! Em nhớ rõ hồi anh dẫn huấn luyện ở đơn vị còn từng hát cho họ hát theo mà.”
Hách Thanh Sơn cười khổ:
“Anh chỉ biết hát quân ca.”
Nói rồi anh đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ mũi cô một cái:
“Em cái gì cũng biết hết nhỉ?”
“Vậy anh cứ hát bài anh biết đi.”
“Em thật sự muốn nghe à?”
Mạnh Du Du gật đầu thật mạnh, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ rạng rỡ.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng đó, Hách Thanh Sơn trầm ngâm vài giây, rồi ho khẽ một tiếng, dặn trước:
“Nếu anh hát dở, không được cười đấy.”
Mạnh Du Du lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
“Nhất định không cười!”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng, rồi cất giọng trầm thấp, ấm áp, chậm rãi hát:
“Mungang hpe lajang ai hta shana, nga ne hpe mung.
ne hte shapro ai lajang hpe nga hte hpo nna hkyem ai.
nga mungdang ne hte mungmung hte chye ai.
Laja ai hta shana, nga ne hpe mung…”
(Tạm dịch nghĩa tiếng Việt:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Giữa vạn người nơi cõi đời này, chỉ có em là người anh yêu.
Cho dù ngày mai ra sao, chỉ cần bên em, anh không hối tiếc.
Anh nhớ em, từng ngày từng đêm.
Trong biển người mênh mông này, chỉ có em là tình yêu của anh.”)
Tiếng hát vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh, như có thứ gì đó trào dâng trong lòng Mạnh Du Du — vừa là ấm áp, vừa là… không nỡ buông tay.
Bài hát anh hát là thứ ngôn ngữ mà Mạnh Du Du nghe không hiểu, có vẻ là một khúc ca dân tộc thiểu số. Không hùng tráng như quân ca, giai điệu ấy mềm mại, dìu dặt, nghe như một bài hát ru dịu dàng kéo dài bất tận.
Giọng anh trầm, âm sắc thấp, không hẳn xuất sắc nhưng lại mang một sự vững chãi rất riêng. Khi hát những ca từ nhẹ nhàng ấy, giọng anh có một thứ sức hút kỳ lạ — vừa ấm, vừa sâu.
Mạnh Du Du rất thích. Thích đến mức nghe mê mẩn.
Khi anh hát xong, cô lập tức hỏi gấp gáp:
“Là bài dân ca dân tộc thiểu số phải không?”
“Ừ, của dân tộc Cảnh Pha.”
“Anh biết nói tiếng Cảnh Pha à?”
“Ừ. Mẹ anh là người Cảnh Pha, ông bà ngoại cũng vậy. Từ nhỏ nghe quen, dần dần cũng hiểu, cũng nói được.”
“Ồ ồ, thì ra là vậy.”
Mạnh Du Du gật đầu, lại tò mò tiếp:
“Bài hát đó nói gì vậy? Em nghe giống như bài ru em bé ấy.”
Nghe cô nói vậy, Hách Thanh Sơn thuận miệng đáp:
“Ừ, đúng là bài hát ru.”
“‘Nga… nga ne…’”
Mạnh Du Du bập bẹ đọc theo ký ức đoạn vừa nghe:
“‘Nga ne hpe mung’”
Đọc xong, cô nhìn anh chờ đợi:
“Em đọc có đúng không? Chuẩn không?”
Hách Thanh Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Rất chuẩn.”
“Vậy mấy từ đó nghĩa là gì? Em nghe anh lặp lại mấy lần lắm đó.”
Anh ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhẹ nhàng nói:
“Đại khái là… ngủ đi, cưng à.”
Nghe tới đó, Mạnh Du Du đột nhiên bật cười khúc khích một mình, cười mãi không ngừng.
“Vậy tối nay, trước khi em ngủ, anh hát lại lần nữa nhé?”
“Được.”
“Ngày mai tối cũng phải hát.”
Nói xong lại thấy chưa đủ, cô vội vàng sửa lại:
“Sau này tối nào cũng phải hát, chỉ cần anh còn ở cạnh em.”
“Ừ.” — Anh lại đồng ý, giọng trầm mà vững.
Mãi đến thật lâu về sau, rất lâu sau nữa — Mạnh Du Du mới biết được, câu “nga ne hpe mung” trong tiếng Cảnh Pha không chỉ đơn giản là “ngủ đi, cưng à.”
Nó còn có một nghĩa sâu xa khác — một lời tỏ tình kín đáo nhưng tha thiết: “Em là người anh yêu.”
Người đàn ông ít nói ấy, từ đầu đến cuối, vẫn luôn dùng cách của riêng mình để nói với cô rằng:
Anh yêu em.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.