Chương 185: Cần tính lâu dài

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Mạnh Du Du không được nghe lại bài hát ru có câu gọi cô là “bảo bối”.

Vì chiều muộn, cha mẹ của Mạnh Du Du sau khi xuống máy bay liền lập tức đến bệnh viện.

Hai người bước trên cầu thang bệnh viện, mẹ cô – bà Mạnh vẫn không ngừng cằn nhằn:

“Mạnh Chính Bình, anh nhớ kỹ lời em dặn chưa? Lát nữa gặp con gái, tuyệt đối không được mặt nặng mày nhẹ, lại càng không được lôi chuyện cũ ra mà nói năng linh tinh.

Lần này con nó bỏ nhà đi lâu như vậy, giận đến mức chẳng thèm liên lạc với ai trong nhà. Anh rõ ràng có thể nhờ người tìm được địa chỉ đơn vị của nó, vậy mà nhất định không chịu nói với em.

Giờ thì hay rồi, con bé bị thương nhập viện mà cũng không báo về nhà lấy một tiếng, nếu không phải Thẩm Khê nói với chúng ta thì—”

“Biết rồi biết rồi, em đã lải nhải cả quãng đường rồi.” — Cha Mạnh không nhịn được ngắt lời.

Hai người tới quầy y tá hỏi phòng bệnh, rồi lập tức đi thẳng đến đó.

Cửa phòng khép hờ, để lại một khoảng trống khá rộng. Hai người cùng ghé đầu nhìn qua khe cửa, liền thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đang đút cơm cho con gái họ, bầu không khí dịu dàng, ấm áp. Nhìn thế nào cũng là trai tài gái sắc.

Tất nhiên là trừ Mạnh Chính Bình ra!

Sắc mặt ông lập tức sầm xuống, hằm hằm định đẩy cửa bước vào thì bị Hồ Thư Lan giữ lại.

Bà kéo chồng vào góc hành lang, nghiêm giọng:

“Anh định làm gì hả? Chưa đủ căng thẳng với con bé sao?”

Mạnh Chính Bình bực dọc:

“Con bé này càng ngày càng to gan! Bao nhiêu lâu không liên lạc, lại còn giấu gia đình yêu đương lén lút!”

“Du Du đã hai mốt tuổi rồi, tuổi này yêu đương thì có sao? Em gả cho anh cũng là bằng tuổi nó đấy.”

“Chuyện này sao giống được? Em với anh là thanh mai trúc mã, biết rõ nhau từ nhỏ. Còn thằng nhóc kia nhìn là biết chẳng ra gì, cái kiểu láu cá ấy sao xứng với con mình?”

Hồ Thư Lan cau mày phản bác:

“Em thấy cậu đó trông khá đoan chính, tuy hơi kém sắc so với con gái mình, nhưng chắc chắn còn đẹp trai hơn anh hồi trẻ!”

Nghe thế, Mạnh Chính Bình tức đến suýt dựng ngược cả lông mày.

Hồ Thư Lan lại dặn:

“Dù sao lát nữa vào phòng, không được hằm hằm cái mặt ra. Nghe em nói là chính, nhìn em ra hiệu mà hành động. Con gái mình đang nằm viện, là cha thì phải biết thương. Giờ là lúc phải nhún nhường, đừng làm con bé thêm tổn thương nữa!”

“Nghe rõ chưa?”

“…Nghe rồi.” — Mạnh Chính Bình rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.

Mạnh Du Du vừa nuốt xong miếng trứng hấp thì thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, một đôi nam nữ trung niên ăn mặc giản dị nhưng thần thái không hề tầm thường bước vào. Cả hai đều đội mũ len che kín nửa khuôn mặt.

Cô lập tức cảnh giác — có lẽ đây chính là cha mẹ của “Mạnh Du Du” rồi?

Dù đã tự diễn tập hàng trăm lần trong đầu tình huống gặp mặt, chuẩn bị sẵn lời lẽ, biểu cảm, cách phản ứng… nhưng đến lúc thật sự đối mặt, khi ánh mắt chạm vào nhau, cô lại sững sờ.

Chỉ vì — hai người ấy, sao lại giống hệt cha mẹ của cô ở thế giới cũ?

Nước mắt lập tức trào ra.

Một mình lạc vào thế giới xa lạ, lại đang bị thương, nằm viện… sao cô có thể không nhớ nhà?

Hách Thanh Sơn cũng hoảng hốt, tay đang cầm thìa lập tức khựng lại giữa không trung, không biết nên làm gì.

Hồ Thư Lan thấy con khóc, lập tức quay lưng đi, lén lau nước mắt. Mạnh Chính Bình tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vai vợ, dịu giọng dỗ dành:

“Thôi nào, đừng khóc nữa. Để con bé nhìn thấy thì không hay đâu.”

Hồ Thư Lan thay Hách Thanh Sơn ngồi vào ghế cạnh giường, nắm tay con gái, vừa nắm vừa thủ thỉ đầy xúc động.

Hai người đàn ông thì đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn nhau, không khí như muốn bốc khói.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Mạnh Chính Bình quan sát chàng trai trước mặt từ đầu đến chân, đột ngột hỏi:

“Cậu làm nghề gì?”

“Bộ đội.”

Câu trả lời không làm ông ngạc nhiên. Dù ngoài miệng chê là “mặt mũi gian xảo”, nhưng nhìn tư thế ngay ngắn, dáng người cao ráo, ánh mắt nghiêm nghị kia — ông buộc phải thừa nhận: đây đúng là tác phong quân nhân.

Ông hừ một tiếng, lại hỏi:

“Hiện đang công tác chung đơn vị với con bé à? Làm chức gì?”

“Doanh trưởng.”

Hách Thanh Sơn trả lời rõ ràng, không mặn không nhạt, nhưng có lễ độ.

Mạnh Chính Bình nhướng mày, ánh nhìn có phần thay đổi.

Ừm… tạm coi như tuổi trẻ tài cao đi.

Vòng vo thêm mấy câu nữa, ông mới nhớ ra điều căn bản nhất:

“Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu?”

“Hách Thanh Sơn, hai mươi bảy tuổi, quê ở ngay Phàm Châu.”

Cái tên ấy vừa thốt ra, Mạnh Chính Bình chợt thấy quen tai đến lạ. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã nghe ở đâu.

Chắc chỉ là trùng tên thôi — cái thời này, con trai tên “Thanh Sơn” thì thiếu gì chứ?

Thế nên ông cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngược lại lại dồn sự chú ý sang… tuổi tác.

— Hai mươi bảy tuổi? Với con gái nhà mình thì… có hơi già rồi đấy?

Ấn tượng tốt nho nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng Mạnh Chính Bình lập tức bị chính ông phủ định sạch trơn.

Suy nghĩ một lúc, ông hỏi thẳng một câu then chốt:

“Cậu với Du Du nhà tôi quen nhau được bao lâu rồi?”

Chưa kịp để Hách Thanh Sơn lên tiếng, Mạnh Du Du đã nhanh miệng chen vào:

“Ba, ba nói gì vậy? Anh ấy là lãnh đạo ở đơn vị, hôm nay đến bệnh viện là để thăm hỏi cấp dưới, ba đừng hỏi mấy câu kỳ lạ như thế, không lịch sự đâu!”

Cô cắt lời rất đúng lúc, chặn lại kịp thời câu trả lời thật lòng suýt nữa tuôn ra từ miệng Hách Thanh Sơn.

Bên kia giường, hai mẹ con — bề ngoài thì như đang ân cần trò chuyện, nhưng thực ra từ lúc cuộc “thẩm vấn” bên cửa sổ bắt đầu, cả hai đã nửa tâm nửa trí, ngầm dựng tai lên nghe hết từng chữ.

Vừa dứt lời, cả hai người đàn ông đều đồng loạt quay về hướng có giọng nói phát ra.

Mạnh Chính Bình đang định bóc mẽ lời nói dối không chút sơ hở kia:

“Làm gì có lãnh đạo nào mà lại đút cho—”

Lời còn chưa nói xong đã bị Hồ Thư Lan trừng mắt một cái rõ to.

Cái nhìn ấy giống như đang nói: Con gái nói sao thì là vậy! Nó chưa muốn thừa nhận thì cứ để kệ nó! Cấm có mà phá bĩnh!

Mạnh Chính Bình nuốt ngược cả tràng câu chữ sắp tuôn ra, mặt gượng gạo quay lại, nhìn Hách Thanh Sơn với vẻ mặt tươi cười:

“Hóa ra là lãnh đạo đơn vị của Du Du à. Doanh trưởng Hách bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian đến thăm hỏi cấp dưới, đúng là một vị lãnh đạo tận tâm!”

Nói xong còn cố tình thêm câu:

“Tôi thấy cũng khuya rồi, bên đơn vị chắc còn nhiều việc cần giải quyết, cậu chắc cũng khó mà vắng mặt lâu. Hay là… cậu về trước nhé?”

Nghe đến đó, Hách Thanh Sơn liếc nhìn Mạnh Du Du. Cô nàng lập tức chớp chớp mắt với anh, trong mắt lấp lánh ý cầu khẩn.

Hai người vốn đã rất hiểu nhau, chỉ cần ánh mắt giao nhau là đủ. Hách Thanh Sơn lập tức hiểu rõ ý cô — chuyện này không thể vội vàng, phải thăm dò trước thái độ, rồi mới tính lâu dài.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top