Chương 203: “Vở kịch nơi sân khấu”

Khoảnh khắc Thôi Nghiên vén rèm cửa bước vào, đập vào mắt cô chính là một khung cảnh yên bình, hạnh phúc: Lá bồ đề xào xạc trong gió, dưới tán cây là đôi tình nhân tựa vào nhau thật khắng khít.

Trời dần sẩm tối, ánh đèn trong bếp bật lên, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ và khe cửa hé mở, rọi xuống nền đá xanh hai vệt sáng — một dài hẹp, một vuông vức rộng rãi.

Gương mặt nghiêng của cô gái dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng, mềm mại. Hàng mi dài in bóng lên má, dáng vẻ trầm lặng mà an nhiên. Người đàn ông bên cạnh thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, khiến bức tranh ấy đẹp đến mức người ta không nỡ phá vỡ.

Gió đêm bất chợt nổi lên, mái tóc đen dài óng mượt của cô gái bị thổi tung. Một lọn tóc bay lượn trước mặt, nhẹ lướt qua sống mũi, khóe mắt, rồi cả môi người đàn ông. Khi gió ngừng, sợi tóc ấy rơi xuống, vướng vào cổ áo anh.

Tay Thôi Nghiên siết chặt ghi-đông xe đạp, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Vài giây sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô không nhìn thêm nữa mà đẩy thẳng xe tới bên mé sân.

Cô biết Hách Thanh Sơn đã nghe tiếng động và quay đầu nhìn lại, nhưng bản thân thì không hề liếc mắt về phía đó. Dựng xe xong, cô liền chạy vào bếp, giọng hồ hởi:

“Bà ngoại ơi, cháu về rồi! Thơm quá, bà đang nấu gì thế ạ?”

Mạnh Du Du lúc ấy cũng mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Hách Thanh Sơn. Cô nhướn mày đầy vẻ trêu chọc, như thể đang nói: Này, nợ tình cảm của anh tới rồi đấy!

Trên bàn ăn, món ngon bày biện đầy đủ. Ông ngoại Hách và bà ngoại Hách ngồi ghế đầu, Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du ngồi cạnh bà, Thôi Nghiên và bé Tinh Tinh ngồi cạnh ông — sáu người vây tròn thành một bàn vừa vặn.

Ông ngoại Hách thỉnh thoảng hỏi han Mạnh Du Du đôi câu về công việc, toàn những câu chuyện nghiêm túc, khuôn mẫu. Mạnh Du Du cũng đáp lời thoải mái, không hề lúng túng.

Suốt bữa, bà ngoại Hách luôn tay gắp thức ăn cho Mạnh Du Du, thậm chí gắp luôn một chiếc đùi gà to tướng vào bát cô.

Mạnh Du Du nhìn chiếc đùi gà trong bát, lại nghĩ nhà họ Hách còn có hai đứa trẻ đang tuổi ăn học, trong lòng có chút ngại, liền gắp chiếc đùi gà ấy bỏ vào bát của Tinh Tinh, mỉm cười nói:

“Tinh Tinh đang lớn mà, đùi gà này nhường cho em nhé.”

Ai ngờ cô nhóc đang ăn đầy miệng bỗng dừng lại, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm chiếc đùi gà trong bát mình, nhìn đùi gà rồi lại liếc qua Thôi Nghiên. Sau đó, con bé không nói một lời, dùng bàn tay béo mũm nhặt đùi gà lên, thả trở lại vào bát Mạnh Du Du.

Xong xuôi, bé cũng chẳng giải thích gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không khí nhất thời trầm hẳn xuống, bầu không khí có chút gượng gạo.

Lúc ấy, Thôi Nghiên lên tiếng giải thích:

“Chị Mạnh đừng để bụng, Tinh Tinh hơi sợ người lạ, bé không thích người không thân gắp đồ ăn cho mình.”

Vừa nói, cô vừa tự tay gắp một chiếc đùi gà khác bỏ vào bát Tinh Tinh, rồi âu yếm xoa đầu bé. Quay sang nhìn Mạnh Du Du, cô nở nụ cười dịu dàng:

“Trẻ con là thế đấy, càng ở gần ai lâu thì càng tin người đó. Tình cảm không thể xây dựng trong một sớm một chiều đâu.

Chị Mạnh đừng vội, từ từ rồi Tinh Tinh cũng sẽ thích chị thôi.”

Bà ngoại Hách cũng nhanh chóng góp lời hòa giải:

“Trẻ con mà, nghịch ngợm lắm, Du Du con đừng để bụng. Con gà hôm nay là bà cố ý giết để đón cháu đến chơi nhà đấy, đùi gà này nhất định con phải ăn cho bằng được.”

Mạnh Du Du vô thức dùng ngón tay xoa xoa thành bát, mỉm cười đáp lời:

“Không sao đâu ạ, là do cháu đường đột quá.”

Vừa nói, tay kia của cô đã luồn xuống dưới bàn, âm thầm véo thật mạnh vào đùi Hách Thanh Sơn.

Hách Thanh Sơn suýt chút nữa bật ra tiếng, nhưng vẫn gắng nhịn. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, dịu dàng siết nhẹ các đầu ngón tay để trấn an.

Mạnh Du Du liếc mắt nhìn anh, bỗng nổi máu đùa dai, liền đan chặt mười ngón tay vào tay phải anh, giữ chặt không buông. Cô muốn xem anh làm sao tiếp tục ăn cơm được nữa.

Kết quả, người kia vẫn điềm nhiên đổi tay, cầm đũa lên bằng tay trái, mặt không đổi sắc mà tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Thôi Nghiên nhìn thấy cảnh hai người mỗi bên mất một tay dưới mặt bàn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Du Du rửa mặt rồi trở lại phòng, đang thu dọn hành lý thì chợt thấy lọ tinh dầu được gói kỹ giữa lớp quần áo. Lúc này cô mới sực nhớ — quà tặng mang cho bà ngoại vẫn chưa đưa.

Cô lập tức cầm lọ tinh dầu, lon ton chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng của bà ngoại Hách, giơ tay gõ cửa.

Bà ngoại Hách mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là Mạnh Du Du thì có phần bất ngờ, liền hỏi:

“Sao thế cháu? Du Du?”

Mạnh Du Du giơ giơ lọ thủy tinh trong tay, chất lỏng màu hồng nhạt bên trong lắc nhẹ theo động tác của cô. Cô nở nụ cười tươi tắn:

“Bà ơi, cháu có món quà muốn tặng bà. Tại nó là lọ thủy tinh nên cháu phải cẩn thận để trong vali. Lúc sáng bận quá cháu quên khuấy mất, giờ mới nhớ ra, đem qua cho bà.”

Bà ngoại Hách cười rạng rỡ, hỏi:

“Cái này là gì vậy? Nhìn đẹp quá.”

Nói xong liền nghiêng người sang một bên nhường lối cho cô vào phòng.

Mạnh Du Du vừa bước vào vừa cẩn thận giải thích:

“Là mẹ cháu nhờ bạn mang từ nước ngoài về đó bà. Trước đây Doanh trưởng Hách kể là bà ngủ không ngon, cái này gọi là tinh dầu thơm, cháu chọn mùi hoa hồng, để trong phòng giúp ngủ ngon và thư giãn tinh thần. Bà có muốn thử không ạ?”

“Thử chứ.” – Bà ngoại Hách đồng ý ngay, không do dự chút nào.

Mạnh Du Du mở nắp lọ tinh dầu, rồi đặt chai thủy tinh lên bàn trang điểm trong phòng. Chẳng mấy chốc, hương hoa hồng thanh nhã dịu nhẹ đã bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

Cô cúi đầu hít nhẹ một hơi, rất thích mùi hương ấy — mát lành và dễ chịu khiến lòng người thư thái. Nhưng nghĩ đến việc người lớn tuổi đôi khi khó chấp nhận những thứ mới lạ, cô vẫn cẩn thận hỏi:

“Bà ơi, bà có thích mùi này không ạ?”

Bà ngoại Hách liên tục gật đầu, đáp liền ba chữ:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Thích, thích lắm! Cháu còn nhớ bà ngủ không ngon, nghĩ đến chuyện đó là quý rồi.”

Mạnh Du Du nhìn quanh một vòng rồi chợt hỏi:

“Ủa, bà ơi, ông đâu rồi ạ?”

“Ông à? Vẫn đang vùi đầu trong thư phòng đọc sách thuốc ấy mà, học thì đâu có điểm dừng.”

Đoán chừng bà đi ngủ sớm, Mạnh Du Du cũng không định nấn ná lâu. Tặng quà xong, cô mượn cớ rút lui.

Về lại phòng, cô thay đồ ngủ, mới vừa leo lên giường chưa đầy hai phút thì chợt nhớ ra — mình quên mất chưa nói cách điều chỉnh độ khuếch tán tinh dầu! Thế là lại lật chăn xuống, xỏ tạm đôi dép chạy vội ra ngoài.

Vừa bước chân xuống bậc thềm, chân cô chạm lên nền gạch đá sân thì đúng lúc thấy Thôi Nghiên ôm chậu gỗ bước vào phòng bà ngoại Hách, tiện tay đóng nhẹ cửa lại.

Mạnh Du Du chậm rãi đi tới gần. Vừa đến gần cửa, cô đã nghe thấy tiếng ho nhẹ trong phòng, rồi là giọng Thôi Nghiên đầy oán trách:

“Cái mùi gì lạ quá vậy bà? Bà bị hen mãn tính, sao lại đốt loại nước hoa hóa học kiểu này trong phòng?”

Vừa nói, cô vừa đi đến cạnh bàn trang điểm, cầm chai tinh dầu lên, vặn nắp lọ vài cái.

Ngay sau đó, Mạnh Du Du — người đang đứng bên ngoài — nghe thấy tiếng bà ngăn lại:

“Tiểu Nghiên, đừng vứt. Đây là bạn gái của Thanh Sơn tặng, vứt đi thì không phải phép.”

Liền sau đó là một tiếng “cộp” vang rõ — là đáy chai thủy tinh nện mạnh xuống bàn gỗ. Chỉ nghe âm thanh thôi, Mạnh Du Du cũng có thể tưởng tượng được người cầm chai lúc nãy khó chịu đến mức nào.

Bà ngoại Hách nhẫn nại giải thích:

“Nó cũng có lòng tốt thôi. Là Thanh Sơn nói với con bé là bà ngủ không yên.”

Thôi Nghiên ngồi xuống, ôm chậu nước tiến gần lại mép giường, giọng vẫn mang theo ý bất mãn:

“Vẫn là thảo dược ông pha cho bà là hữu hiệu nhất, tối nào ngâm chân cũng ngủ ngon một mạch đến sáng.”

Thật ra… Nghe tới đây, lý trí của Mạnh Du Du bảo cô rằng — nên rời đi. Không cần tiếp tục đứng lại đó làm gì. Cùng lắm thì chỉ là món quà không hợp thời điểm do cô không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bà, còn bà thì nể mặt nên không nói ra, đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Thế nhưng chân cô cứ như bị dính chặt xuống nền sân, không sao nhấc lên được. Cô vẫn không chọn rời đi.

Thôi Nghiên hỏi tiếp:

“Nhiệt độ nước hôm nay vừa chưa ạ?”

“Vừa lắm, thoải mái lắm, Tiểu Nghiên lúc nào cũng chu đáo nhất.” – bà dịu dàng đáp.

Tiếng nước khẽ khàng róc rách vang lên. Rồi cô gái trong phòng lại cất tiếng, lần này đầy thăm dò:

“Bà ơi, bà thật sự thích bạn gái của anh Thanh Sơn sao?”

Ngay khoảnh khắc ấy, mí mắt Mạnh Du Du khẽ giật.

Bà cụ khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói:

“Thanh Sơn thích nó.”

Thanh Sơn thích nó — chỉ năm chữ, nhưng đủ để hàm chứa mọi điều. Rằng bà đồng ý không phải vì thật lòng quý mến, mà đơn giản chỉ vì đứa cháu ngoại yêu thích cô ấy mà thôi.

Một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, thấm đến tận tim.

Mạnh Du Du không muốn nghe thêm gì nữa, không muốn tự làm tổn thương mình thêm lần nào. Cô xoay người, chạy về phòng, rồi đóng cửa lại một cách dứt khoát.

Ngồi ôm đầu gối bên mép giường, đầu óc cô rối như tơ vò.

Tưởng rằng buổi gặp mặt đầu tiên thật suôn sẻ, thật ấm áp — nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch tử tế, lịch sự mà bà lão nhiều trải nghiệm kia bày ra vì “ái mộ người mình thương yêu”.

Nếu không phải vì một màn “nghe lén” đầy kịch tính này, với sự từng trải và tính cách của Mạnh Du Du, cô chưa chắc đã nhận ra được rằng — người phụ nữ hiền từ kia thực ra không hề thật lòng quý mến cô.

Sự tiếp đãi tưởng chừng như nhiệt tình và thân thiện, lời khen không ngớt, tấm đệm Simmon đắt tiền, mâm cơm tươm tất — tưởng là thành ý, thì ra chỉ là một nghi thức khách sáo đầy xa cách.

Thật ra, trên đời có người không thích mình cũng chẳng sao. Nếu là ai không quan trọng, cô chắc chắn chẳng bận tâm.

Nhưng bà là người rất quan trọng với Hách Thanh Sơn — là bà ngoại của người cô yêu. Mà chính cô, cũng đã từng dùng cả tấm lòng chân thành để đối đãi, dù chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Bảo không đau lòng — là nói dối.

Nếu có thể quay ngược thời gian, nếu có thể chọn lại, Mạnh Du Du không biết liệu mình có quyết định chờ đến sáng mai rồi mới đến phòng bà để nhắc cách dùng tinh dầu hay không? Không vội vàng, không hấp tấp chạy đi chỉ với đôi dép lê và bộ đồ ngủ.

Nếu thật sự có cơ hội đó, cô sẽ chọn lại chứ?

Ban chiều, họ còn cùng ngồi trong sân, trò chuyện rôm rả, nắng rất đẹp, tiếng cười rất rộn ràng. Nếu không biết gì, thì sáng hôm sau, cô vẫn có thể nở một nụ cười thật lòng, gọi “bà ơi” đầy thân thiết — như cách cô vẫn đối với người lớn tuổi trong nhà.

Nhưng sự việc đã thật sự xảy ra. Tai cô đã nghe rõ mồn một. Vậy thì cô không thể giả vờ như chưa từng nghe, càng không thể tiếp tục làm bộ hồn nhiên để phối hợp với lớp diễn xuất hoàn hảo của bà.

Mạnh Du Du không làm được.

Cô ghét sự giả tạo trong tình cảm.

Vậy thì… Những ngày tiếp theo, cô nên đối diện với bà như thế nào?

Phải cư xử làm sao với những con người trong ngôi nhà này?

Mạnh Du Du… vẫn chưa nghĩ ra.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top