Nửa đêm, Mạnh Du Du gõ cửa phòng Hách Thanh Sơn.
Người đàn ông ngái ngủ ra mở cửa, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy:
“Sao vậy? Không ngủ được à?”
Vừa nói, anh đã đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Mạnh Du Du, kéo cô vào phòng.
Cửa còn chưa đóng hẳn, cô đã ôm chầm lấy anh, má áp sát lồng ngực anh.
Hách Thanh Sơn nghiêng đầu cúi xuống, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, dùng ngón trỏ gạt mái tóc dài vương bên má ra sau tai, nhưng cô vẫn áp chặt mặt vào ngực anh, còn né sang bên, không cho anh thấy.
Dù không nhìn thấy mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của cô đang tệ đến mức nào. Bàn tay đặt sau gáy cô dịu dàng vuốt ve, giọng anh thấp, nhẹ như gió:
“Có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng à?”
Cô lắc đầu trong ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
“Không có gì… chỉ là em muốn ngủ cùng anh.”
Tay phải của anh vẫn nhè nhẹ vỗ lưng cô, cố gắng kiên nhẫn giải thích:
“Bà ngoại anh suy nghĩ khá truyền thống… nếu biết chúng ta chưa đăng ký kết hôn mà đã ngủ cùng nhau, sẽ không hay.”
Thật ra, Hách Thanh Sơn chỉ lo người khác sẽ đánh giá không tốt về Mạnh Du Du. Những quan niệm cũ kỹ, ăn sâu bám rễ vốn chẳng dễ xóa bỏ trong một sớm một chiều. Việc anh có thể làm chỉ là cố gắng giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất cho cô.
Mạnh Du Du im lặng vài giây, rồi gần như có phần bực dọc mà nói:
“Chỉ vì bà không thích… là không được sao?”
Anh không nói gì. Không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Khi Mạnh Du Du chuẩn bị buông tay, định quay về phòng mình thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc mang theo chút bất đắc dĩ:
“Vậy… chúng ta về phòng em nhé? Sáng mai anh dậy sớm một chút, được không?”
Mạnh Du Du cuối cùng cũng khẽ nở nụ cười, lí nhí đáp:
“Được.”
Anh nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lại cho cô, rồi ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai:
“Ngủ đi.”
Trong bóng tối, Mạnh Du Du nằm trong lòng anh, tai áp vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập đều đều — cô biết anh chưa ngủ, anh đang chờ đợi, đợi cô chịu mở lòng, chịu nói ra điều gì đó.
Nhưng cô chưa sẵn sàng. Cô không biết có nên kể, càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Những suy nghĩ rối ren đó chẳng dễ gì nói ra.
Huống hồ, dưới ánh nhìn của người ngoài, bà là một bậc trưởng bối mẫu mực, từ bi và đôn hậu. Một cặp vợ chồng gần bảy mươi tuổi, thu nhận hai đứa trẻ mồ côi, ai nấy đều khen ngợi đức độ, lòng bao dung của bà.
Cách bà ngoại Hách đối xử với Mạnh Du Du — chu đáo, khéo léo, không thể soi mói — lại khiến cô cảm thấy như có ai đó vừa đấm mạnh vào lớp bông mềm, đau mà không có nơi phát tiết. Sự tử tế quá mức ấy khiến cô thậm chí còn thấy ngột ngạt.
Cô thà rằng bị Mạnh Chính Bình nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo như trước kia, dù có bị ghét ra mặt, nhưng ít nhất cũng là thật lòng, để Hách Thanh Sơn có thể đường hoàng mà ngồi lại nói chuyện, đối mặt thẳng thắn với sự phản đối đó.
Còn cô thì sao? Đối phương luôn dành cho cô đầy đủ thể diện, quan tâm từng li từng tí, nhưng tất cả chỉ là vỏ ngoài — một lớp hào quang giả tạo, như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ nhưng mong manh, chạm nhẹ là vỡ, khiến cô nghẹn nơi lồng ngực mà chẳng biết phải xả ra ở đâu.
Thậm chí, Mạnh Du Du không khỏi tự hỏi — tại sao một người có lòng nhân hậu như vậy lại không thích cô?
Một người già từng trải, sắc sảo, ánh mắt đã sớm nhìn thấu vạn sự nhân sinh, dễ dàng nhận ra ai giả tạo, ai chân thành. Bà chắc chắn biết rõ Thôi Nghiên có địch ý với cô, cũng chắc chắn hiểu rõ cô bé Tinh Tinh là bị ai xúi giục mới phản ứng như vậy với người lần đầu gặp mặt.
Thế mà bà lại chọn nhắm một mắt, mở một mắt. Bà bao dung những toan tính vặt vãnh của Thôi Nghiên, làm ngơ trước hành vi nhỏ của một đứa trẻ, giữ hình ảnh một người chủ nhân “có chừng có mực” — đó là sự khôn ngoan của người từng trải hay… là thiên vị?
Trong lòng Mạnh Du Du như đang giằng co với một điều gì đó, đấu tranh với thứ cảm xúc không tên. Cô bỗng cất tiếng hỏi:
“Hách Thanh Sơn, nếu một ngày em với bà ngoại anh cùng rơi xuống nước… anh sẽ cứu ai trước?”
Anh áp mặt lại gần, hôn nhẹ lên mắt cô — ấm áp, dịu dàng. Không trả lời câu hỏi lạ lùng đó, anh chỉ hỏi ngược lại:
“Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?”
Giọng anh nhẹ như gió, êm như nước, khiến người ta chỉ cần hơi lơi lỏng là sẽ trượt chân rơi vào cái bẫy dịu dàng anh giăng sẵn, đem hết tâm tư giấu kín mà phơi bày ra ánh sáng.
Mạnh Du Du lấy ngón tay gảy gảy hàng râu ngắn dưới cằm anh, giọng nhỏ như thì thầm, chua xót:
“Bà ngoại anh… không thích em.”
Yết hầu của Hách Thanh Sơn khẽ động, khiến cả ngón tay cô cũng run theo. Cô nhìn về phía mắt anh, nhưng trong căn phòng tối om ấy, chẳng thấy gì cả.
Không biết qua bao lâu, anh dịu dàng hỏi:
“Vậy… ngày mai mình về nhé?”
“Về đâu?” – cô hỏi lại.
“Nếu ở đây em không vui, thì mình đi. Em muốn đi đâu, anh đều đi cùng.”
Không cần nghĩ, Mạnh Du Du từ chối ngay:
“Không.”
“Tại sao?” – anh hỏi lại.
“Anh sao không hỏi em vì sao lại nghĩ bà không thích em?”
Anh lại im lặng mấy giây, rồi đáp:
“Anh nghĩ… có lẽ anh biết lý do.”
Mạnh Du Du lập tức truy hỏi:
“Lý do gì?”
Giọng anh rất chần chừ:
“Nếu anh nói… e là em sẽ càng không vui hơn.”
Mạnh Du Du dùng lực bóp cằm anh thành đủ loại hình dạng kỳ quặc, giọng đe dọa:
“Nếu anh không nói…”
Cô nhào tới cắn lấy cằm anh thật mạnh — lần này không hề nhẹ tay.
Cắn một hồi, thấy anh không né tránh, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Cô còn cảm nhận được cánh tay đang đỡ lưng mình siết chặt hơn, cơ bắp dần căng cứng lại, thế nhưng vẫn không hề có ý định đẩy cô ra.
Mạnh Du Du lại mềm lòng, uể oải buông hàm răng, làu bàu:
“Giỏi đóng vai đáng thương quá ha.”
Hách Thanh Sơn rảnh tay kéo lại góc chăn bị cô làm xộc xệch, rồi mới chậm rãi nói:
“Em rất giống cô của em. Bà ngoại có một nút thắt trong lòng. Ngày mẹ anh mất, ba anh đang ở cùng với cô của em.
Bà ngoại có lẽ đã đem những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu trút lên người em. Dù bà biết rất rõ hai người không phải một, nhưng bà vẫn không thể hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc đó.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lần này đến lượt Mạnh Du Du im lặng. Một lúc sau, cô khẽ hỏi:
“Vậy… là ba anh và cô em đã ở bên nhau từ trước khi mẹ anh mất đúng không?”
Câu hỏi khó mở miệng, nhưng cô vẫn cố gắng diễn đạt một cách nhẹ nhàng.
Giọng người đàn ông trầm tĩnh như đang kể chuyện của người khác:
“Anh từng hỏi ba mình cùng một câu hỏi đó. Ông bảo hôm đó là vì công việc.
Mẹ anh vốn sức khỏe yếu, lúc đầu chỉ cảm lạnh. Khi ba anh nhận được tin bà bị bệnh, ông cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định ở lại thủ đô, không lập tức quay về. Lúc đó chẳng ai nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức ấy, bệnh trở nặng rất nhanh, chỉ trong hai ngày đã không qua khỏi. Hôm đó anh còn đang ở trường, bị gọi gấp về nhà.
Hôm tang lễ, một người cậu họ làm đá quý ở thủ đô về viếng, kéo bà ngoại ra một góc và nói rằng — ngày mẹ anh mất, ông ấy tận mắt thấy ba anh ăn tối cùng một người phụ nữ rất đẹp trong một nhà hàng.
Anh từng nhiều lần chất vấn ba, hỏi rốt cuộc là công việc gì mà phải kè kè theo sát người ta như vậy. Ông chỉ bảo là bí mật, đến nay cũng không ai biết thật giả ra sao.”
Nói đến đây, câu chuyện lại trở về cái vòng luẩn quẩn — một cục diện không lời giải.
Ngón tay Mạnh Du Du khẽ vuốt lên cằm anh — nơi vẫn còn in hằn vết răng của cô lúc nãy. Cô thẫn thờ lẩm bẩm:
“Hách Thanh Sơn… vậy là chúng ta, vĩnh viễn không thể nhận được sự chúc phúc thật lòng từ hai bên gia đình, đúng không?”
Câu hỏi ấy… không rõ là cô hỏi anh, hay hỏi chính mình.
Người đàn ông khẽ “ừ” một tiếng, trong giọng nói lộ ra chút hiếm hoi của sự mệt mỏi:
“Anh không chắc mình có thể khiến bà ngoại buông bỏ thành kiến, mà anh cũng không có tư cách yêu cầu bà làm điều đó. Bà đã cố gắng rất nhiều vì anh rồi.
Du Du, em không làm gì sai cả. Nhưng đối với bà, việc chấp nhận chuyện chúng ta bên nhau đã là một sự nhẫn nhịn rất lớn rồi. Anh không thể mong bà phải nhượng bộ thêm nữa.”
Anh khẽ nói lời xin lỗi:
“Du Du, xin lỗi… đã để em phải chịu uất ức. Trong thời gian ngắn này, anh thật sự chưa nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn.”
“Vậy còn anh?”
Hách Thanh Sơn không hiểu:
“Gì cơ?”
“Lúc em trút giận lên anh bằng cách cắn anh, anh có thấy uất ức không?”
Anh nghẹn lời:
“……”
Chưa nghe được câu trả lời, Mạnh Du Du đã tiếp tục:
“Bà ngoại anh vì chuyện giữa ba anh và cô em mà không ưa em. Rõ ràng đây là chuyện của hai đứa mình, vậy mà anh lại không nói cho em biết. Anh âm thầm đứng giữa hoà giải, một mình lo liệu mọi thứ. Em giận là vì điều đó.
Anh cho rằng như vậy là thể hiện bản lĩnh đàn ông à? Giấu em mọi chuyện, tự mình xử lý cho xong, cho rằng như thế là có thể bảo vệ em?
Nhưng em thật sự thấy thất vọng, Hách Thanh Sơn à.
Anh không tin em. Anh không tin rằng em có thể cùng anh đối mặt với những áp lực, khó khăn ấy. Anh không tin vào tình cảm của em, cũng chẳng tin vào quyết tâm muốn bên anh trọn đời của em.”
“Không phải vậy!” – Anh chịu không nổi lời trách cứ đầy chua xót ấy, liền cúi xuống chặn môi cô lại. Nụ hôn gấp gáp, cuồng nhiệt, cơ thể rắn chắc của anh như bức tường thành đổ ập xuống, mang theo khí thế ép người.
Sống mũi cao thẳng của anh chạm vào cô, không ngừng cướp lấy hơi thở của cô. Một tay anh lần lên nơi xương quai xanh, vuốt ve nhẹ nhàng. Mạnh Du Du dứt khoát tháo hai cúc áo ngủ trên cổ, nắm tay anh đặt vào bên trong.
Khi đầu ngón tay chạm phải nơi nhạy cảm, người đàn ông giật nảy lên như bị điện giật, trong nháy mắt mất tập trung. Mạnh Du Du nhân cơ hội thở hổn hển, nâng cằm, giọng trêu chọc:
“Doanh trưởng Hách, muốn không?”
Âm thanh khẽ khàng, quyến rũ, mang theo một loại phong tình mà chính cô cũng không nhận ra.
Người đàn ông như bị phỏng, rút tay lại như phản xạ, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng khiến Mạnh Du Du rùng mình.
Cô giật vai tránh đi, hờn dỗi mắng yêu:
“Anh thật là, làm sai chuyện không chịu để người ta mắng, cứ thích hôn, thích ức hiếp em. Vừa thô lỗ vừa không biết lý lẽ.”
Anh ồm ồm thốt ra mấy chữ:
“Anh sai rồi.”
Mạnh Du Du được đà không tha, truy cùng đuổi tận:
“Bộ dạng này của anh gọi là thành tâm nhận lỗi đấy hả?”
“Không phải không tin em…” – Giọng trầm thấp của anh đáp lại. Không biết có phải ảo giác của Mạnh Du Du hay không, mà cô lại nghe ra một chút… uất ức.
“Không phải vì cái đó, vậy thì là vì cái gì?”
“Chủ nghĩa đại nam tử. Cảm thấy mấy chuyện này nên do một mình anh lo liệu.” – Doanh trưởng Hách bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm.
Mạnh Du Du nhịn cười:
“Còn gì nữa?”
Doanh trưởng Hách tiếp tục tự mổ xẻ bản thân:
“Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quá coi trọng cái tôi.”
“Ừm, tiếp đi.”
“Em vừa xuất viện, anh không muốn em phải bận lòng vì những chuyện này.”
Lúc này, tình hình có vẻ bắt đầu lệch hướng, Mạnh Du Du bèn cắt lời:
“Khoan đã, đây là kiểm điểm hay là đang khéo léo biện hộ cho bản thân vậy?”
Doanh trưởng Hách: “……”
Mạnh Du Du bất ngờ đẩy anh sang một bên, rồi lại trèo lên người anh, y như một nữ vương đang ban chỉ dụ, nhìn xuống từ trên cao:
“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng…” – giọng cô kéo dài, ngữ điệu trở nên trang nghiêm, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Hách Thanh Sơn, em muốn nói với anh rằng — so với việc trở thành công chúa sống trong thế giới cổ tích anh xây dựng cho em, em tình nguyện cùng anh xây lâu đài.”
Không phải để anh một mình âm thầm gồng gánh tất cả, còn em thì chỉ việc ngồi yên hưởng thụ. So với thế giới tinh khiết không vết bụi mà anh muốn mang đến cho em, em càng muốn nắm tay anh, cùng nhau đối đầu với gió mưa bên ngoài.
Cô bắt chước anh, thành kính hôn lên mắt anh, từng chữ, từng lời trịnh trọng:
“Doanh trưởng Hách, em yêu anh. Sẽ luôn yêu anh như cách anh luôn yêu em.”
Hách Thanh Sơn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, run lên không kiểm soát, mềm nhũn, ẩm ướt, xộc thẳng vào lồng ngực. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không kìm được mà lại hôn lấy cô lần nữa.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.