Chương 208: Cao thượng?

Hách Thanh Sơn chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu lắng mà dịu dàng, chặt chẽ đan lấy ánh mắt của cô.

Mạnh Du Du bị nhìn lâu đến mức thấy không tự nhiên, bất chợt bật dậy, túm lấy cổ tay người đàn ông, miệng nói:

“Anh theo em.”

Hào khí ngất trời, khí thế bừng bừng.

Cô dẫn anh vào bếp, vừa bước vào đã phát hiện hiện trường cháo bị đổ lúc sáng đã được dọn sạch sẽ. Ánh mắt Mạnh Du Du đảo một vòng quanh gian bếp, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ đựng bát đũa.

Cô đi thẳng tới đó, mở cánh tủ ra. Bên trong, bát đũa được xếp ngay ngắn, phân loại rõ ràng, liếc qua là biết.

Trong đó chủ yếu là đồ sứ và đồ gốm, còn mấy cái bát gỗ màu gỗ nâu được chồng lên nhau, đặt ở mép tầng thứ hai, trông rất bắt mắt.

Mạnh Du Du cầm lấy một cái bát gỗ, lật ngược lại giơ lên trước mắt, cẩn thận quan sát đáy bát, sau đó đặt xuống, rồi lại cầm lấy cái thứ hai, cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi xem xong cái cuối cùng.

Lúc cô đang xem từng cái một, Hách Thanh Sơn đã bước tới bên cạnh. Anh nhìn thấy mỗi lần cô xem xong một cái bát, nét mặt lại tăng thêm vài phần thất vọng. Cho đến lúc này, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại thành một cục, chỉ thiếu điều dán chữ “xui xẻo” lên trán.

Biết rõ có ánh mắt vẫn đang dõi theo mình từ bên cạnh, nhưng cô gái không quay lại nhìn anh, cũng chẳng tiếp tục nhìn đống bát gỗ nữa, chỉ cụp nhẹ mắt, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng:

“Em không có chứng cứ.”

Ban đầu Mạnh Du Du nghĩ, bát làm bằng gỗ nếu bị hơ lửa thì kiểu gì cũng để lại ít nhiều dấu vết cháy xém hay than hóa. Nhưng giờ đây, những chiếc bát gỗ trước mặt, cái nào cái nấy đều trơn bóng nhẵn nhụi, nào có vẻ gì từng bị đặt lên lửa nướng qua.

Trước đó, anh đã hỏi cô, còn cô thì luôn tránh né không trả lời. Ngoài việc giận dỗi, nổi cáu, phần lớn là vì cô chưa có được bằng chứng xác thực. Lời nói suông không thể làm bằng, huống hồ đạo đức và giáo dưỡng cũng nhắc nhở cô rằng, hành động như vậy là đáng khinh.

Không có bằng chứng mà đã kết tội người khác, chẳng phải cũng giống như đang vu oan cho người ta sao?

Tinh Tinh vì thấy cô đỡ lấy rồi lại thả tay ra mà cho rằng cô cố tình làm đổ, còn cô thì chỉ dựa vào ký ức và vết đỏ trên tay để cho rằng là Thôi Nghiên cố ý hại mình. Suy cho cùng, chẳng phải hai người họ đều đang dùng thành kiến để phán xét người khác đó sao? Như vậy thì đâu có cao thượng gì.

Hách Thanh Sơn vừa định mở miệng, thì thấy cô gái như vừa hạ quyết tâm, thở dài một hơi, đôi mày nhíu chặt cũng buông lỏng. Cô tiện tay cầm lấy một cái bát gỗ trước mặt, rồi kéo anh tới trước lò đun.

Buổi sáng đã xảy ra sự cố như thế, ai còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, thành ra nồi cháo trắng vẫn còn ủ ấm trong nồi. Củi lửa dưới nồi không còn rực cháy như lúc sáng, chỉ còn chút lửa tàn đang cố gắng duy trì.

Ngay trước mặt anh, Mạnh Du Du cầm lấy viền bát, đưa đáy bát hơ lên những tia lửa nhỏ đang táp ra từ bên hông lò, nướng một lúc, rồi mở nắp nồi múc đại một muôi cháo vào bát, sau đó đưa cho người đàn ông đối diện, miệng thản nhiên như buông bỏ tất cả:

“Chính là như vậy, em đang tái hiện lại suy đoán trong lòng mình, nhưng hiện giờ em không có chứng cứ nào để chứng minh suy đoán đó.”

Mạnh Du Du đã tự thuyết phục bản thân — anh là người cô yêu. Vậy “người yêu” là gì? Là những nụ hôn thân mật, là những lần chạm vào cơ thể nhau một cách chân thành, nhưng tuyệt đối không chỉ có vậy…

Cô chỉ đem những suy đoán độc ác, không có căn cứ, dùng tâm tư tồi tệ nhất để đánh giá người khác — kể ra với một mình anh.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Cô không cần bà ngoại Hách hay Tinh Tinh tin mình, cũng không mấy bận tâm đến cái danh “cô gái tốt” nữa. Nhưng cô lại muốn, ngay trước mặt anh, trút hết mọi nỗi uất nghẹn trong lòng, không hề che giấu, nói ra cái suy nghĩ tồi tệ nhất tận sâu trong tâm khảm. Rất rất muốn nói. Mặc kệ nó có cao thượng hay không, mặc kệ cái lý “bụng tể tướng có thể chèo thuyền” gì đó. Giờ phút này, cô chịu không nổi nữa, trong lòng chỉ có một bụng oán khí, mặc xác cái phẩm chất tốt đẹp gì đó đi.

“Tin hay không thì tùy anh.” Cô buông một câu như vậy rồi quay mặt đi.

Vì thế, cô đã không kịp để ý đến bàn tay người đàn ông đang vươn ra đón lấy chiếc bát bị hơ lửa ấy. Mãi đến khi cảm nhận được đầu ngón tay đang đỡ lấy viền bát truyền lên một lực mạnh từ dưới lên, cô mới giật mình phát hiện — người đàn ông trước mặt vậy mà thực sự đưa tay ra đón lấy cái bát gỗ đã bị đốt nóng kia.

Mạnh Du Du trừng lớn mắt, vội vàng giật lấy cái bát trong tay anh, nhưng vì ra tay quá mạnh, cái bát gỗ tuột khỏi tay cô, rơi “xoảng” xuống đất, cháo trong bát lại một lần nữa đổ ra — một lần “tái diễn”.

Nếu lần trước chỉ là một vũng nhỏ tập trung, thì lần này lại bắn tung tóe ra thành một vòng cung, rải rác khắp nơi.

Thấy cảnh đó, Mạnh Du Du sững sờ, rồi oán trách trừng mắt nhìn anh một cái, “Anh làm gì thế? Em chỉ đang diễn lại thôi, mà anh lại thật sự đưa tay ra hứng hả?”

Ngay sau đó cô bước tới trước mặt anh, chộp lấy đôi tay đang buông thõng hai bên của anh để kiểm tra, rồi vội vàng kéo người tới bên thùng gỗ, dìm tay anh vào trong đó, miệng không ngừng lầm bầm:

“Anh bị ngốc hả?”

Người đàn ông để mặc cô xoay xở với đôi tay của mình, ánh mắt trần trụi dán vào gương mặt cô gái đang hoảng loạn, bất chợt thốt lên một câu:

“Du Du, thật sự rất nóng.” Giọng nói tha thiết.

Mạnh Du Du nghe vậy thì càng thêm giận, ánh mắt vẫn dán vào đôi tay đang ngâm trong nước của anh, theo bản năng đáp lại:

“Nói nhảm! Bị lửa đốt rồi, đương nhiên là nóng chứ!”

Lời vừa dứt, ánh mắt cô khựng lại, như thể vừa nhận ra điều gì, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự khó tin, rồi là niềm vui mừng sau cơn chấn động. Miệng cô há ra, dường như muốn nói gì đó, mấp máy vài lần, nhưng mãi không thốt ra nổi một chữ.

Anh đang dùng cách vụng về nhất để chứng minh với cô rằng — anh tin cô. Nhưng lại mạnh hơn ngàn lời vạn chữ, thẳng thắn và thấm thía đến tận đáy lòng.

Dù có bao nhiêu oán hận trong lòng, giờ phút này cũng tan thành một mảnh dịu dàng. Sống mũi Mạnh Du Du chợt nghẹn lại, cô hít mũi một cái, thấp giọng mắng:

“Đồ ngốc.”

Người đàn ông chỉ mỉm cười nhìn cô, nụ cười nhạt, khóe mắt cũng hơi cong lên. Mạnh Du Du cảm nhận được hai tay đang ngâm trong nước của anh bị anh siết lấy từ dưới lên, rồi từ từ đan vào kẽ tay cô, mười ngón tay giao nhau.

Có vẻ như… buổi sáng hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top