Thấy Hách Thanh Sơn trầm mặc không đáp, bà cụ khẽ thở dài:
“Tiểu Nghiên từ nhỏ đã là đứa có nhiều tâm tư, chuyện này không thể tách rời việc con bé mất người thân từ quá sớm. Mẹ con bé mất sớm, giống như mẹ cháu vậy. Còn cái người cha của nó… Thôi, nhắc tới chỉ thêm bực mình.”
“……”
Bà cụ ngừng một lúc rồi tiếp tục:
“Bà biết cháu không có tình ý với Tiểu Nghiên, mấy chuyện tình cảm này cũng chẳng thể ép buộc được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm xưa nếu không nhờ mẹ của con bé, thì mẹ cháu có sinh cháu ra được bình an hay không vẫn còn là điều chưa chắc.”
Lại dính líu đến chuyện cũ năm xưa… Khi ấy nhà họ Lâm vẫn còn sống ở chân núi, y quán mở ở trấn nhỏ, quy mô cửa tiệm so với bây giờ thì nhỏ hơn rất nhiều.
Lúc Lâm Thải Vân mang thai được một thời gian dài, vì công việc nên cha Hách chỉ tranh thủ ghé về một lần rồi lại trở lại đơn vị, phần lớn thời gian đều không có nhà. Bà ngoại và ông ngoại Hách thì suốt ngày bận rộn với y quán, chân không chạm đất.
Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, một hôm Lâm Thải Vân ở nhà bị trượt chân ngã. Cú ngã ấy không nhẹ chút nào. Bà cố gắng gọi to vài tiếng, nhưng trong nhà không có ai. Tiếng mưa lộp bộp gõ lên mái ngói, át cả tiếng kêu cứu của bà.
Bà cảm thấy bên dưới cơ thể có dòng chất lỏng sền sệt, ấm nóng đang trào ra theo đùi chảy xuống. Không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Lâm Thải Vân cố gắng bò ra khỏi nhà vệ sinh, định đến cửa gọi hàng xóm giúp đỡ, nhưng mới bò được nửa chừng thì đã vì kiệt sức mà ngất lịm.
Người phát hiện ra Lâm Thải Vân khi ấy là mẹ Thôi – bà sang chơi, tiện mang ít dưa muối đến.
Khu vực này dân cư thưa thớt, các hộ dân sống rải rác. Muốn tìm đến một trạm y tế nông thôn hay bác sĩ chân đất gần nhất cũng phải vượt qua hơn chục cây số đường núi, chưa kể đến thời gian đi được đến thị trấn.
Đường núi gập ghềnh lại mưa to, nhưng mẹ Thôi lòng như lửa đốt, chân bước càng lúc càng vội. Để rút ngắn thời gian, bà chọn đi lối tắt. Nhưng trời xui đất khiến, con đường nhỏ vốn không vững chãi sau trận mưa bị sạt lở. Mẹ Thôi đặt chân xuống, đường sụp luôn, cả người lăn theo dốc núi.
Nói ra đúng là kỳ lạ, bà lăn xuống dốc mà vẫn cắn răng bò lên được. Không chỉ vậy, còn kéo theo cái chân bị thương lết thêm hai cây số đường núi, tìm được đến trạm y tế gần nhất. Gọi là kỳ tích cũng không ngoa, ý chí của bà thực sự khiến người ta phải khâm phục.
Sau cùng, Lâm Thải Vân may mắn vượt cạn thành công, sinh ra Hách Thanh Sơn, nhưng cũng vì vậy mà suýt mất nửa cái mạng. Hách Thanh Sơn là trẻ sinh non, thuở nhỏ sức khỏe yếu ớt, cứ dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh. Một mình Lâm Thải Vân chăm nom không rời, bệnh tích từ khi sinh vì thế mà càng thêm nặng, đó cũng là lý do chỉ một trận cảm phong hàn đã đoạt mạng bà.
Hôm nay, vệt máu loang lổ trên giường của Thôi Nghiên khiến người ta kinh hãi, cũng chính là thứ khiến bà ngoại Hách nhớ lại cảnh tượng năm đó khi quay về nhà, vừa bước vào gian chính đã thấy vũng máu đỏ lòm dưới đất. Nghĩ đến mà sợ, mà đau lòng.
“Hai mươi mấy năm trước, mẹ của Tiểu Nghiên đánh đổi một cái chân để đổi lấy sự bình an cho con gái và cháu ngoại ta. Vậy mà đến giờ, ta lại không thể bảo vệ đứa con duy nhất mà nó để lại.
Thanh Sơn à, nói thật lòng, trong lòng bà ngoại thấy rất khổ sở.”
“Năm đó, A Liên từng được mai mối cho một nhà tử tế. Nhà ấy ở thành phố, điều kiện khá, thằng con trai thì dáng vẻ đàng hoàng, tính tình cũng tốt, công việc ổn định, hai bên còn chuẩn bị cưới rồi. Vậy mà chỉ vì bị què một chân, bố mẹ bên trai nhất quyết không chịu, chuyện cưới hỏi coi như tan vỡ.
Công việc trong nhà ăn khu mỏ của A Liên cũng vì vậy mà mất, chân cẳng không tiện, sau này đành cam chịu gả cho cái gã đàn ông chẳng ra gì.
Người ngoài luôn nói nhà họ Lâm chúng ta có lòng tốt, nhưng thực tế, chúng ta nợ nhà họ Thôi quá nhiều, quá nhiều… Cả cuộc đời của A Liên có thể nói là bị hủy hoại hoàn toàn vì lần tai nạn đó, nhà ta mang nợ này, kiếp này có trả cũng không hết.”
“Chuyện này trước đây bà chưa từng nói với cháu, vì thấy cháu khi ấy còn nhỏ, mới chào đời, còn chưa biết gì, cũng không có nghĩa vụ phải gánh lấy những điều nặng nề này.
Nhưng giờ mọi chuyện đi đến nước này, một mình bà ôm trong lòng cũng khổ, chỉ muốn tìm người nói một chút thôi.” – lời nói của bà ngoại Hách xuất phát từ đáy lòng, bà cảm thấy day dứt, lương tâm không yên.
Hách Thanh Sơn nắm chặt bàn tay của bà, dùng lực rất mạnh, nắm lấy không buông. Bà cụ ngước mắt nhìn đứa cháu trai đứng bên cạnh mình, rồi tiếp tục:
“Ngay cả cái chết của mẹ con bé, ta cũng cảm thấy có liên quan đến nhà ta.
Khi ấy cháu đã theo cha lên thủ đô, bà với ông ngoại cũng dọn đến trấn sống.
Cái gã súc sinh kia có một hôm trở về, lục tung đống tiền mà A Liên dành dụm cho Tiểu Nghiên đi học. A Liên khi đó không còn việc làm, số tiền ấy là do cô ấy thức ngày thức đêm làm đồ thủ công kiếm được. A Liên ngăn cản không cho lục tung, thế mà cái gã đó chẳng thèm nhớ tình cũ, ra tay thật độc ác…
A Liên ra đi đột ngột, lúc ta nhận được tin quay về thì cô ấy chỉ còn thoi thóp thở.
Ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, cô ấy nắm tay Tiểu Nghiên đặt vào tay ta, nói sau này nhờ ta chăm sóc con bé.
Còn cố chống đỡ đòi xuống giường quỳ trước mặt ta một cái, ta ngăn không nổi.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cô ấy nói: chỉ có quỳ lạy ta một cái, mới an tâm mà đi được.”
Bà ngoại Hách nói đến đây, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ trực trào mà không rơi xuống. Bà giơ tay lên lau mặt, nước mắt lập tức bị ngăn lại, không rơi xuống thêm giọt nào nữa:
“Hồi đó Tiểu Nghiên còn nhỏ xíu.”
Bà giơ tay còn lại lên, làm một cử chỉ ước lượng trong không trung.
“Nó cứ nằm sấp bên giường khóc, miệng lặp đi lặp lại:
Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu? Mẹ nói con nghe, con xoa cho mẹ.”
“Lúc ấy bà mới biết, A Liên trước khi mất đã bị đau trong người mấy hôm liền, nhưng cứ cố nhịn không chịu đi khám, sợ tốn tiền, sợ không còn tiền cho Tiểu Nghiên đi học.”
Nói đến đây, ánh mắt bà cụ dừng lại thật lâu trên gương mặt cúi thấp của đứa cháu trai, ánh mắt sâu xa, mang theo ý tứ rõ ràng:
“Hôm qua lúc cháu đi cùng bà xem thuốc, cháu hỏi bà trong nhà có mấy cái bát gỗ đúng không? Bà biết ý cháu rồi. Sáng hôm đó sau khi xảy ra chuyện, đúng là thiếu mất một cái bát gỗ. Cháu muốn nói gì, bà hiểu cả—cháu muốn giúp bạn gái của cháu chứng minh sự trong sạch.”
“Bà cũng từng hỏi cháu, ngoài việc con bé xinh đẹp, cháu còn thích nó ở điểm nào? Cháu nói: nó hiền lành, chân thành, tính tình thẳng thắn… Còn gì nữa nhỉ?… Ấy dà, già rồi, bà không nhớ rõ nữa.” – Bà cụ vừa nói vừa vỗ nhẹ lên trán mình, không rõ là thật sự đã quên hay giả vờ quên.
“Nhưng mà Thanh Sơn à, không phải cô gái nào cũng có phúc phận tốt như vậy, được sinh ra trong một gia đình như con bé. Cháu đừng trách bà thiên vị, Tiểu Nghiên là do một tay bà nuôi lớn. Tính con bé nhạy cảm thế nào, bà hiểu rõ hơn ai hết. Nó không có cảm giác an toàn, ngày thường bày ra bộ dạng không có chuyện gì, cười toe toét, nhìn có vẻ rất hoạt bát, như thể chẳng có điều gì phải bận tâm.
Nhưng bà biết, nó thường xuyên gặp ác mộng, hay tự ngồi một mình trong góc lẩm bẩm, nhất là sau khi năm ngoái đập đầu một lần, trí nhớ sa sút hẳn, học lại một năm mà kết quả còn kém xa năm trước. Những điều này nó chưa từng nói với ai trong nhà, chỉ một mình ôm lấy, nhốt mình trong phòng mà học, cứ cố chấp tự dằn vặt bản thân.
Có thể còn nhiều chuyện bà không biết, nhưng tóm lại mọi thứ chồng chất lại, áp lực của nó rất lớn. Nó lại hay nghĩ nhiều, hay lo trước lo sau, thành ra bây giờ làm việc gì cũng hơi cực đoan.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều là lỗi của bà. Bà đã không thể cho nó một môi trường trưởng thành lành mạnh, không thể nuôi dưỡng cho nó một tâm hồn khỏe mạnh.”
“Mẹ của nó là một người tốt, bà có lỗi với A Liên…”
Một bàn tay bà cụ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Hách Thanh Sơn, giọng bà trở nên trịnh trọng chưa từng có, trong đó còn lẫn theo chút khẩn cầu:
“Cả đời này bà chưa từng cầu xin ai điều gì, cũng chưa từng cầu xin cháu chuyện gì, Thanh Sơn, cháu có thể hứa với bà không? Chuyện kết hôn với cô gái ấy, tạm thời hãy gác lại. Ít nhất cũng chờ Tiểu Nghiên thi xong đại học rồi tính tiếp.
Cho nó một chút thời gian để thích nghi, để chấp nhận. Đợi nó thi đỗ vào trường đại học, được mở mang tầm mắt, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, biết đâu sẽ tự buông bỏ cháu. Đến lúc đó, các cháu có cưới nhau cũng chưa muộn mà!”
Thấy Hách Thanh Sơn vẫn lặng im không đáp, bà cụ gần như van nài:
“Cuộc đời Tiểu Nghiên không thể bị hủy hoại thêm nữa, đứa trẻ này đã chịu đủ đắng cay rồi. Hãy cho nó một ít thời gian, rồi nó sẽ từ từ nghĩ thông thôi…”
Lúc này, Mạnh Du Du đang ngồi ở chỗ gần cửa sau của xe buýt. Xe vừa dừng ở một trạm, có người xuống cửa sau, cũng có người lên bằng cửa trước. Nhân viên bán vé trên xe rướn cổ hét to:
“Đừng chen nữa! Đừng chen nữa! Lên xe đi lối cửa trước! Ai có vé tháng giơ ra! Trả tiền mặt thì đưa qua đây! Trạm tiếp theo là Bách Hóa Đại Lầu!”
Mạnh Du Du mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau đó Hách Thanh Sơn có nói gì không?
Cô nghĩ kỹ lại — dường như không.
Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, không đưa ra bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào, cũng không đồng ý, mà cũng chẳng phản đối.
Thế thì… rốt cuộc, đây là gì chứ?
Tình cảm giữa bọn họ… rốt cuộc là gì đây?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.